vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp gã vào một ngày trời u ám, mây đen giăng lấy thành phố ám lên một màu xám xịt

Con ngỏ nhỏ nằm ở ngoài rìa thành phố biển này nhưng chưa từng ngừng tấp nập. Tôi chỉ là đi tìm một nơi để tránh mưa thôi

Tôi là Lee SangHyeok, 28 tuổi. Có học thức, có gia thế, có rất nhiều người quay quanh tôi. Nhưng bằng cách này hay cách khác, họ trông thật giả tạo, thật xa cách

Người như tôi mà vẫn thấy lạc lõng, là một trò cười

Tôi ghé vào một quán ăn trông có hơi xập xệ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Trời bắt đầu tí tách mưa rồi

Chọn lấy một chỗ trước quầy order, nơi có sắp xếp những cái ghế cho những kẻ cô đơn như tôi ngồi trò chuyện với chủ quán

Nhưng chắc chẳng mấy ai làm điều đó, vẻ ngoài của ông chủ nơi đây cũng quá kinh khủng rồi đi?

Ông trông có vẻ như đã gần đâu đó 50 tuổi, tôi đoán thế qua những nếp nhăn nheo trên mặt ông vì ông cũng chẳng có tóc để mà nhìn. Nói đúng hơn thì phần trên của đầu ông ta là một mảng đỏ tươi vì phần da mỏng tan nhăn nhúm chẳng che được bao nhiêu gân máu

Không biết là ông trời phù hộ hay sao, đôi mắt ông vẫn nguyên vẹn

Tôi đã định lảng đi tìm một chỗ yên tĩnh trong góc khuất để thưởng thức món cà ri tôi vừa gọi

Một phần là vì tôi ghét sự ồn ào, phần còn lại là vì tôi là một người bình thường. Mà người bình thường nào nhìn ông ấy cũng đều không muốn tiếp xúc, tôi cũng thế thôi

Nhưng nghĩ kỹ tôi lại thấy làm thế có hơi bất lịch sự, cuối cùng tôi chọn vẫn ngồi đấy và cố gắng né tránh ánh mắt ông

Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, gió rít thổi từng đợt đập vào những tấm la phông không được cố định chắc chắn, va vào nhau tạo thành những âm thanh chói tai

Ơn trời rằng cái nơi này chưa ọp ẹp đến mức có thứ gì đó kì lạ rơi vào phần ăn của tôi

Ngoài việc ông chủ là một người có ngoại hình khá là kinh dị, không khí nồng mùi ẩm thấp, âm u, và khách ở đây trông không mấy thân thiện ra thì tôi thấy đồ ăn khá ngon đấy chứ

Trong khi tôi xử lý được một nửa đĩa cơm thì ông chủ vẫn đón tiếp những người khách mới đến, tôi dù cho không muốn tiếp xúc với loại người ở cái chỗ mạt hạng này lắm, nhưng cũng không kiềm lòng được mà đưa đôi mắt khẽ đánh giá những người ngồi cách tôi chỉ vài cái ghế kia

Trong đám đó tôi thấy một tên đàn ông cao khều, gã mặc một bộ đồ jean đã sờn màu, qua lớp khẩu trang tôi thấy được trên mắt phải gã có vết sẹo khá lớn. Cho đến khi gã tháo cái mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang đen đó ra tôi mới giật mình

Vết sẹo kinh tởm từ giữa trán sượt qua mắt rồi kéo dài đến điểm cuối cùng của má phải gã. Tôi ước chừng vết sẹo này chỉ vừa xuất hiện vài ba năm gần đây thôi, phần da non vẫn còn khá mới. Và có lẽ gã không được may mắn nhưng ông chủ quán, tôi không nhìn thấy một bên mắt của gã

Có thể là dù không có vết sẹo đó trông gã cũng thật nổi bật đi, gã cao. Từ khi gã bước vào quán đến khi ngồi cách tôi chỉ một cái ghế, tôi ước chừng gã này cao hơn tôi một cái đầu, dù cho tôi không phải người thấp bé gì

Mãi mê suy nghĩ xem gã làm gì để có cái vết sẹo ghê tởm đó, tôi không để ý rằng gã đã quay sang nhìn tôi

Như đã nói, tôi không muốn dây dưa tới mấy kẻ ở đây lắm

Tôi đảo mắt vờ như tôi chỉ vô tình chạm mắt gã, rồi lại tiếp tục xử lý phần ăn của mình

Đột nhiên ông chủ tiến lại bắt chuyện với tôi, lời hắn nói làm tôi ước rằng tên này nên bị câm đi

"Cậu là người thành phố đúng không? Lần đầu thấy cậu đấy"

Không hỏi thì thôi, hỏi lại đúng trọng điểm quá

Dù cho tôi không quay đầu lại nhìn tôi cũng cảm nhận được những kẻ ở đây đang nhìn tôi, cái gã mặt sẹo kia cũng đang nhìn tôi kia kìa

Não tôi đình trệ, tôi không nghĩ được lời nói dối nào phù hợp. Đành chọn nói ra sự thật thôi

"Đúng vậy, tôi là người từ thành phố xuống. Sao vậy? Ở đây không đón tiếp tôi sao?"

Hắn cười xòa, chắc là tưởng tôi đang đùa thôi. Nhưng tôi hỏi thật đấy, vì trông mấy anh bạn ở đây có vẻ không thích sự hiện diện của tôi lắm

"Nào có, tôi chỉ thấy cậu lạ mặt thôi. Và nhìn cái ái sơ mi trên người cậu cũng đủ biết cậu đến từ đâu rồi, nó đắt nhỉ?"

Một câu hỏi bâng quơ, nhưng tôi biết tôi mà nói sai cái gì thì hôm nay khó toàn mạng ra về

"Cũng không đắt lắm"

Tôi hi vọng sự mông lung này không làm họ tức giận, đó là tôi hi vọng thôi

Bổng từ sau lưng tôi truyền đến tiếng hỏi, lúc đó tôi biết tôi xong đời rồi

"Bộ trên đó sống không tốt hay sao mà lại lếch xác xuống cái nơi chó má này vậy cu em? Cần anh nói cho biết luật thông hành ở đây không?"

Chúa ơi, người có thật thì phù hộ con qua chuyến này

Cho dù là lần đầu đến đây, tôi cũng đủ thông minh để biết ở cái chỗ hỗn tạp này, luật thông hành chính là bị dần cho một trận

Nhưng kiểu người "cơm chưa no, lo chưa tới" như tôi, sau vụ này ít cũng đi nửa cái mạng

Tôi cảm nhận được bàn tay với lực đạo không nhỏ nắm lấy vai tôi kéo về phía sau, ghế ngồi khá cao, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đáp đất bằng mông hay cái gì đó tương tự

Khoảnh khắc tôi tưởng mình sắp chạm đất, có cái gì đỡ lấy tôi trở lại ghế. Tôi hoảng đến mức hai mắt nhắm tịt lại, sau khi xác nhận bản thân không đau ở đâu tôi mới he hé mở mắt

Tôi mới nhận ra người cứu tôi một mạng là cái tên tôi chê thậm tệ trong lòng từ nãy đến giờ

Gã thật sự cũng cao quá rồi, khi tôi xoay ghế lại để xem xét tình hình, thứ duy nhất tôi thấy là tấm lưng lớn của gã

"Bọn mày bị tụi cảnh an lùa như chó trốn chui trốn lủi nên giờ đi tìm người xả giận hả?"

Giọng gã hay đấy chứ, thật ra ngoài vết sẹo kia thì trông gã cũng được mà. Nhưng bây giờ hình như không phải lúc tôi nghĩ về chuyện này, tôi sắp không về được nhà của mình

Trong lúc tôi hoảng loạn nghĩ xem liệu tôi có phải về nhà một năm hai lần không thì tiếng thủy tinh vỡ kéo tôi về lại thực tại

"Làm như mày chưa từng ấy, ở cái cống rãnh chết tiệt này đứa nào cũng là mấy con chuột bẩn thỉu không đáng sống thôi. Mày thượng đẳng cái chó gì?"

"Hay mẹ mày cũng là người thành phố, xong lại chết trong cái xó xỉnh mạt hạng này nên mày bênh nó?"

Tôi thật ra chẳng hiểu cái quái gì, cũng không có nhu cầu hiểu đâu

Chỉ là tôi thấy tay gã nắm thành quyền khi tên kia nhắc về "mẹ", tôi chợt nghĩ

Chuyến này từ một xác thành hai xác rồi, thôi thì có người đi cùng mình cũng không cô đơn lắm

"Mày muốn lên đó nên mới muốn bấu víu vào nó đúng không. Tỉnh đi, loại như tao với mày sẽ chết trôi ở đâu đó giữa cái khu ổ chuột này thôi, như mẹ mày ấy"

Tôi đang cầu nguyện sau khi chết tôi sẽ được lên thiên đường với Chúa, còn gã lỡ có xuống địa ngục thì tôi cũng chịu hẳn

Một cánh tay kéo tôi về phía trước, đột nhiên nghĩ sao tôi chết trẻ quá, tôi vẫn chưa có người yêu mà

Nhưng cánh tay ấy không ném tôi đi đâu đó, hay vung nắm đấm đáp vào mặt tôi

Lúc hoàn hồn tôi nhận ra thì ra là gã, gã đã kéo tôi chạy băng qua đám kia, đến nơi giao nhau với thành phố

Chúng tôi dừng lại tại một con hẻm nhỏ, tôi thở hồng hộc như thể tôi vừa chạy cho nửa đời còn lại của mình còn gã thì trông vẫn bình thản lắm

Sau khi cảm thấy hô hấp của mình trở lại bình thường, tôi mới nói chuyện được

"Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc giờ xác tôi lạnh rồi"

Tôi thấy không khí hơi căng thẳng, bèn nói đùa một câu, ai ngờ nói ra mới thấy nó nhạt toẹt lại còn làm mọi thứ tệ hơn

Gã vẫn không trả lời tôi, chỉ đứng nhìn tôi đang cười ngượng ngùng

"Sao người ở đây có vẻ ghét người thành phố vậy? Chúng tôi có khi còn chẳng biết đến sự tồn tại của các anh"

Như chọc vào điểm ngứa, gã cuối cùng cũng nói chuyện rồi

"Ở đây hoặc là tội phạm, hoặc là gái điếm, hay những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Chính vì các người không biết đến chúng tôi, bọn nó mới ghét các người đấy"

Tôi nghiêng đầu nhìn gã, tỏ vẻ đang không hiểu gã nói gì

"Là sao chứ? Sao tôi không biết các anh thì sao các anh lại ghét tôi?"

Thấy gã thở dài, tôi nghĩ mình vừa hỏi thứ không nên hỏi

"Vì các người đang phủ nhận quyền được sống của chúng tôi, những người sống ở đây được coi như đã chết"

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, những con người ở đây là tận cùng của xã hội. Với những người từ thành phố, họ không phải con người

Song, gã lại giải thích, như sợ tôi hiểu lầm gì đó

"Cậu yên tâm, tôi không giống mấy kẻ đó. Tôi có mối thù riêng của mình, chứ không phải bạ đâu đánh đó như mấy tên không não"

Trong ánh mắt gã khi nói về trả thù, tôi thấy có gì đó quyết tâm lắm, chỉ là tôi thấy thế thôi. Nhưng dù sao người này cũng cứu tôi một mạng, nên cũng phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng

"May quá hôm nay có anh. Có thể cho tôi biết tên không? À cả số điện thoại nữa. Tôi muốn trả ơn"

Tôi nhìn gã thành khẩn lắm, như thế tôi có thể làm bất cứ điều gì cho gã ấy

"Tôi không có điện thoại, cậu không cần biết tên tôi, tôi cũng không cần trả ơn. Đi đi và đừng bao giờ quay lại đây, nơi này không phù hợp với cậu"

Nói rồi gã chỉ cho tôi con đường về thành phố, xong cũng biến đâu mất

Tôi và gã gặp nhau, rồi lại chia xa như thế đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro