Chương 2: Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok bước đi trên hành lang, thực đơn bữa sáng của căng tin là sandwich, ít thịt nhiều rau, nước sốt chỉ phết được một ít ở giữa lòng miếng bánh, nhưng anh vẫn ăn nó một cách ngon miệng, thậm chí còn mua hẳn hai cái.

Anh đứng chờ trước cửa thang máy, Minhyung từ đâu bước tới gần, thân hình to lớn lững thững có chút đáng sợ, nhóc dựa vào người anh, không kiêng dè gì còn lay lay tay anh.

"Anh ơi, em chết mất...!"

Anh không quá tò mò gì về cái năng lượng cạn kiệt của đứa nhóc to bự này lắm, nhưng vẫn tình cảm đáp hỏi một tiếng tại sao.

"Em... gặp phải một người..."

Câu trả lời ngoài những gì anh dự đoán, cứ tưởng nhóc sẽ than vãn về ca trực đêm của mình nữa ấy chứ.

"Thì sao?"

"Anh... có nhớ người mà lần trước em kể không...?"

"Không nhớ!" Thực ra là có, nhưng cái kiểu kể chuyện lùng bùng lỗ tai lúc say ngoắc cần câu của thằng nhóc rất phiền phức, nó vừa kể lại còn vừa đập bàn, đập chân, đập tay, nếu ngồi gần nó còn đập luôn vào người, nước mắt nước mũi tèm lem, anh nghe nó kể mà chữ lọt tai này nhảy tai kia. Muốn thực sự nghe cũng chẳng được nữa mà nhớ.

"Anh à..."

Cái thái độ mè nheo khó coi này cũng không phải lần đầu, Sanghyeok cũng sớm quen, anh cứ để mặc nó lải nhải câu chết rồi, chết mất thôi của nó. Cho đến khi âm thanh thang máy thông báo đã đến tầng, anh mới cất tiếng hỏi.

"Bệnh nhân cấp cứu hôm qua thế nào rồi?"

"Hả... dạ? Bệnh nhân nào cơ?"

"Bệnh nhân bị rơi biển hiệu vào người."

"À à, bị thương tổn cơ ngực với gãy xương sườn mức nhẹ, nghe nói là sáng nay đã tỉnh rồi."

"Nghe nói? Cậu chưa đi kiểm tra hả?"

"Ấy dạ... cái gì cơ...?"

"Này, Lee Minhyung, anh đây bắt đầu muốn cốc đầu nhóc lắm rồi nhé. Ai phụ trách bệnh nhân?"

"À, dạ, bác sĩ Kim ạ."

Anh không nói gì nữa, khoác chiếc áo blouse quen thuộc. Cậu nhóc thấy mình không đạt được mục đích than vãn của mình, ngậm ngùi ra khỏi phòng. Y tá bước vào nói qua lịch khám của anh hôm nay.

"Bác sĩ Lee, sáng sớm hôm nay có người hỏi bác sĩ đó ạ."

"Ai cơ?"

"Cậu thanh niên khá cao, tay còn cầm danh thiếp của anh, hỏi là anh đã đến bệnh viện chưa."

"Vậy cậu ấy đâu?"

"Khi biết anh chưa đến thì cậu ấy lại đi mất rồi."

Sanghyeok gật gù tiếp nhận thông tin, nếu đã có bác sĩ khác đảm nhiệm thì không cần thiết phải tìm đến người đã đưa danh thiếp cho mình mới phải. Nhưng anh không suy nghĩ quá sâu xa, hỏi y tá xem có lịch nào khác không rồi ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc của mình.

Giờ trưa đã điểm, Sanghyeok vươn vai, đứng dậy dãn cơ một chút rồi rời khỏi phòng. Anh bắt gặp bác sĩ Kim đi ngang qua.

"Ah, tiền bối Lee!"

Anh gật đầu chào lại, hai người lần đầu gặp mặt là khi anh mới chuyển công tác lên bệnh viện tuyến đầu, còn bác sĩ Kim lúc bấy giờ là một bác sĩ thực tập cũng được coi là xuất sắc trong lứa sinh viên năm ấy. Vậy nên không khó để bắt gặp trong các buổi họp chuyên môn của khoa Tim mạch. Dù vậy cũng không thể gọi là quá thân thiết, chào hỏi xong thì anh định quay đầu đi xuống căng tin luôn, nhưng nhớ ra bệnh nhân cấp cứu hôm qua thì lại quay đầu hỏi.

"Bác sĩ Kim đang có một bệnh nhân bị rơi biển hiệu vào người đúng không?"

"Hửm? À vâng, đúng rồi, sao vậy, người quen của anh à?"

Sanghyeok gật gù, không phủ nhận cũng không khẳng định, đã thấy mặt của người nhà bệnh nhân thì có được coi là người quen không?

"Ồ, anh không nói sớm, bệnh nhân đấy không có vấn đề lắm, sáng nay đã tỉnh rồi. Vừa nãy em đi qua thì thấy người nhà bệnh nhân đang vào thăm. À, em đang cầm bệnh án luôn này, anh xem qua đi."

Sanghyeok nhận bệnh án trong tay, lật giở trang đầu tiên.

Kim Hyukkyu.

Một cái tên vừa lạ vừa quen.

Đột nhiên anh cảm thấy như có một cơn sóng của kí ức đổ bộ vào đầu mình, Kim Hyukkyu, một người bạn thân của những ngày tháng cấp 3 của anh. Do sự khác biệt về định hướng, sau khi lên đại học, cả hai đã vô tình mất kết nối. Anh chỉ định đọc thoáng qua bệnh án, nhưng vì cái tên này đã khiến anh chăm chú hơn một chút. Đúng thật là chỉ thương nhẹ, dù vậy cũng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết nên vẫn còn đang nằm theo dõi ở bệnh viện.

"Cảm ơn bác sĩ Kim."

Trả lại bệnh án, Sanghyeok nhanh chóng quay người, muốn kiểm tra xem Kim Hyukkyu này liệu có phải người mà mình biết.

Đứng trước số phòng mà anh đã thấy trong bệnh án, trên tay là một giỏ trái cây, do chạy vội nên hơi thở anh có chút gấp gáp. Sanghyeok điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đưa tay lên gõ cửa. Khi được sự cho phép, anh kéo cửa ra. Có một thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi bên giường bệnh cắt hoa quả, và bệnh nhân đang tỉnh táo, cả hai đều quay ra nhìn anh một cách ngờ vực. Khi người nhỏ kia đang định đứng dậy hỏi thì người lớn hơn trên giường bệnh đã cất tiếng.

"Sanghyeok?"

Anh nghe rõ tiếng mình thở phào nhẹ nhõm, môi cong lên một cường độ mà anh nghĩ là lâu rồi mới có.

"Hyukkyu."

Sanghyeok hướng tới bên giường bệnh, cậu nhóc nhỏ con có chút bối rối không biết mở lời thế nào. Hyukkyu bèn cất tiếng.

"Đây là Sanghyeok, bạn học hồi cấp 3 của anh"

"Còn đây là em trai tớ, tên Minseok."

Cái tên gõ lên một tiếng ting trong đầu anh dù không hiểu tại sao, cho đến khi anh nhìn thấy bộ dạng cứng đờ của thanh niên to bự ở ngoài cửa, Sanghyeok đã nhớ ra rốt cuộc cái tên Minseok anh nhớ được là từ đâu.

Sinh viên năm cuối, với 5 năm giành học bổng, có những nghiên cứu khoa học gây tiếng vang trong ngành, giờ đây luống cuống thấy rõ khi làm mấy thao tác cơ bản. Ánh mắt của Minhyung còn chốc chốc lại liếc thân hình đang hướng ra phía cửa sổ, coi ánh nhìn của cậu là không khí.

Bằng một trực giác và kinh nghiệm sống lâu năm, cả Sanghyeok và Hyukkyu đều cảm thấy có gì không ổn lắm, nhưng lên tiếng trong bầu không khí này mà không khéo thì sẽ thành vỡ tổ, nên cả hai vẫn duy trì im lặng.

"Hừm, Sanghyeok, giờ cậu là bác sĩ ở đây à?"

Cuối cùng, Hyukkyu sau khi hắng giọng, phá tan bầu không khí kì quái này. Sanghyeok tươi tỉnh đáp lại.

"Ừm, hiện tớ làm khoa Tim mạch"

"Vẫn niềm đam mê với nghề bác sĩ ha."

Hyukkyu cười mỉm, toát lên vẻ trẻ trung. Nhìn nụ cười ấy, Sanghyeok cảm giác mình được quay ngược về khung cảnh thời cấp 3, hai cậu trai nằm dài trên ghế, bày tỏ về tương lai với nhau.

Khóe môi Sanghyeok cong lên, tạo nên đôi môi mèo, tay anh gãy mũi, điệu bộ ngượng ngùng trông khá đáng yêu. Đây cũng là lí do tại sao hồi xưa Hyukkyu lấy việc trêu cậu bạn đồng niên là niềm vui.

Tiếng kéo cửa đột ngột vang lên, mọi người trong phòng theo phản xạ đều hướng về phía cửa. Cậu trai cao lớn gặp quá nhiều ánh mắt mà khựng người, lúng túng kéo lại cửa một cách dè dặt.

A, cậu trai với đôi mắt mèo.

Quần áo đã được thay mới, khuôn mặt trở nên sáng sủa thấy rõ, đầu tóc bông xù tự nhiên trông vừa ngây ngô vừa điển trai. Đôi môi cậu ta mấp máy muốn cất tiếng song lại không biết mở lời thế nào.

"Jihoon, đây là Sanghyeok, bạn anh. Sanghyeok, đây là hậu bối của tớ."

Ồ, tên là Jihoon.

Sanghyeok vô thức ghi chú lại trong đầu những thông tin mới mẻ anh nhận được về cậu trai ấy. Người tên Jihoon cúi đầu chào hỏi. Anh cũng đáp lại cậu bằng một cái gập người, đôi môi vẫn nhếch lên vui vẻ, khiến đối phương ngẩn ra chốc lát.

"Sắp hết giờ trưa rồi, tớ phải quay lại làm việc."

Anh nhìn đồng hồ, thông báo cho cậu bạn đồng niên. Nói thêm vài lời nhắc nhở chữa thương, Sanghyeok kéo nhóc thực tập to bự trông tồ hết sức ra khỏi phòng, Hyukkyu chào tạm biệt, tâm trạng đang buồn rầu vì phải chôn chân trên giường bệnh giờ đây được cải thiện đáng kể.

Sanghyeok kéo Minhyung đi được một đoạn thì có tiếng gọi với theo sau.

"Bác sĩ Lee!"

Cả hai đồng thời quay lại, người tên Jihoon dùng đôi chân dài ngoằng của mình chạy vài bước tiến đến trước mặt, nhìn thấy cả hai đều quay lại nhìn thì lại bối rối không biết làm sao.

"Cậu đi trước đi, để anh nói chuyện."

Minhyung theo mệnh lệnh cất tiếng rời đi, tiếng đáp lại trông rõ chán nản, nhưng đó không phải là điều anh muốn để tâm lúc này. Ngước mắt nhìn lên đối phương cao hơn anh nửa cái đầu, con ngươi cậu đẩy từ bên này qua bên kia, cuối cùng quyết định gập người thật sâu rồi nói.

"Hôm qua, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"

Nói thật là Sanghyeok có chút bất ngờ, vì hành động hôm qua cũng chỉ là vô thức, không hề cũng lại nhận được một lời cảm ơn. Anh đẩy kính, nhìn vào mắt người nhỏ tuổi, vô thức cong miệng mèo, nhẹ nhàng đáp.

"Không có gì."

Cậu trai không biết sao cứ ngẩn ngơ mãi, thấy cậu không nói gì nữa. Anh cúi đầu thay cho lời tạm biệt, rồi xoay lưng rời đi. Tâm trí ánh lên suy nghĩ rằng cậu nhóc thật đáng yêu, rồi gạt phăng đi mất.

Jihoon nhìn theo bóng người gầy gầy của bác sĩ, rồi gãi đầu tự nhủ hóa ra trên đời có tồn tại khóe miệng y chang một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro