Chương 3: Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dịp nghỉ phép là khoảng thời gian Sanghyeok rất yêu thích. Anh sẽ dành thời gian với bố, vì khu vực nằm ở ngoại ô, nên thường sẽ có nhiều cây cối, thư giãn dưới bóng mát cùng với những trang sách từ lâu đã thành một phần của cuộc đời anh.

Bố Sanghyeok có một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, không quá đông đúc, nhưng cũng là nơi tụ tập của hàng xóm láng giềng, điều đó khiến anh cảm thấy yên tâm, ít nhất là bố anh sẽ không cảm thấy cô đơn.

"Dạo gần đây có chuyện gì không?"

Sanghyeok đưa mắt hỏi cậu bé có quả đầu bông xù, đang ngồi nghịch điện thoại ở quầy thanh toán, nói là cậu bé nhưng mà trông nó to cao hơn hẳn anh, chỉ là cái mặt lẫn tuổi khá non, nên nói cậu bé cũng không sai khác lắm.

"Chú dạo gần đây thấy khá tâm huyết vào ý định mở rộng mặt bằng, nhưng vẫn đang có tranh chấp với bên chủ đất thì phải."

Wooje vừa thao tác, vừa nói chuyện. Đừng thấy cậu nhóc như thể một cậu công tử được nâng như nâng trứng mà nghĩ cậu không biết điều gì, Wooje khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, nhưng cũng chỉ có thể đảm nhận vai trò truyền tin, chứ không thể đứng ra xử lý vấn đề, hay góp ý kiến.

Nghe thấy bố mình định mở rộng mặt bằng thì anh có chút phiền não, việc mở rộng không phải vấn đề lắm, nhất là khi dân số vùng này có xu hướng tăng thay vì giảm, gần đây còn có chỗ vui chơi giải trí, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Nhưng điều anh lo lắng là bố đã cao tuổi, không quá thích hợp để quản lý một siêu thị lớn. Sanghyeok hiểu tính bố mình, một khi đã làm gì sẽ rất tâm huyết, dẫn đến không tránh khỏi việc lâu ngày thành quá sức.

"Ôi trời, Sanghyeokie lại về thăm bố hả con?"

Cô hàng xóm gần nhà bước vào, nhìn thấy anh thì mỉm cười chào hỏi. Sanghyeok nổi tiếng là đứa trẻ rất ưu tú, việc được mọi người yêu mến là lẽ thường, anh cũng đã sớm quen với sự niềm nở của mọi người.

"Vâng, con chào cô, con mới về sáng nay."

Cô hàng xóm đập nhẹ vào vai anh, hỏi han tình hình sức khỏe với công việc. Sanghyeok dù được hỏi đến trăm lần bởi vô số người, anh vẫn có thể đáp lời một cách điềm tĩnh, dáng vẻ vẫn luôn chững chạc, càng khiến người lớn tuổi nhìn rất thuận mắt.

"À cô ơi, không biết là dạo gần đây cô có biết gì về sức khỏe của bố con không? Con mà hỏi trực tiếp bố thì thể nào bố cũng giấu, chỉ có cô lại hay quan tâm đến bố cháu thôi."

"Hửm? Sức khỏe ấy hả? Cô thấy chú nhà vẫn thế, hôm qua còn lên núi một vòng đến cuối ngày mới xuống kia kìa. À mà, khoan, hình như cảm giác bố cháu ho nhiều hơn thì phải."

Sanghyeok nghe vậy thì thoáng cau mày. Cô hàng xóm sau khi buôn chuyện chán chê, thì mới nhà ra đang dở nấu cơm ở nhà, lại vội chạy về, quên luôn cả việc mua đồ. Wooje vừa lên hạng, cậu buông máy rồi vươn vai, nói với anh:

"Có một đoạn thời gian em thấy chú hay uống thuốc, sau khi em hỏi thì lại chẳng thấy uống nữa, có khi không muốn để em thấy.'

Sanghyeok gật gù, anh xoa đầu đứa nhỏ, nói lời cảm ơn đầy khách sáo, khiến đứa nhỏ ngượng ngùng cười xòa.

"Hầy, dạo gần đây em không kiếm được hợp đồng nào."

"Hợp đồng? Việc stream game không đủ à?"

"Không hẳn, vẫn vậy thôi, nhưng em đang cần nâng cấp máy. Tiền nhà tháng nay còn tăng nữa, cô chủ nhà cứ phàn nàn là em dùng hao điện nhất."

"Nếu em cần giúp thì cứ nói với anh."

"Ầy, không cần đâu. À mà, nếu anh quen biết ai trong lĩnh vực game thì giới thiệu em đi!"

Sanghyeok dạo quanh một vòng tâm trí để xem có người nào như vậy không, nhưng lúc này suy nghĩ về bố chiếm hơn phân nửa, nên việc dò xét kí ức không mang lại hiệu quả lắm. Anh bảo rằng sẽ tìm thử, rồi rời đi.

Nhà của anh và bố thì không gần chỗ tiệm tạp hóa, nó ở trên đồi, là nơi anh được sinh ra và lớn lên. Trải qua bao nhiêu năm tháng, khu dân cư trên đồi cũng dần tách biệt, ấy vậy mà con người ở đây vẫn luôn cố gắng giữ gìn nơi này, kể cả bố anh.

Khi Sanghyeok mua được căn hộ trên Seoul, anh đã ngay lập tức mời bố lên sống, nhưng bố sống được một tuần đã đòi về, kêu rằng bố nhớ nhà, nhớ hàng xóm của bố. Anh cũng đành bất lực, chỉ biết gửi gắm cho hàng xóm làng giềng để ý bố anh.

"Bố ơi, con về rồi đây!"

Bước vào căn nhà quen thuộc, không gian mang đậm trải nghiệm kí ức, từng mảnh gỗ, đồ vật hay cả mùi hương đều khiến anh bồi hồi cảm xúc.

Sanghyeok gửi thấy mùi thơm quen thuộc, chạy vào gian bếp.

"Ồ Sanghyeokie à"

Giọng bố đầm ấm vang lên, dịu dàng gọi anh tới bên, Sanghyeok đứng bên cạnh bố, chăm chú nhìn bố khuấy nồi canh.

Thực ra bố và anh không quá gắn kết, đúng hơn là hai người chưa từng có thói quen sẽ tâm sự quá nhiều, cũng không hay có hành động tình thương mến thương như ôm nhau. Nhưng hai người chỉ cần đứng cạnh nhau hay cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm trong im lặng, cũng đủ thấy yên bình.

Hút xong ngụm canh, anh ngẩng đầu hỏi bố.

"Dạo này chỗ này hơi bụi bặm, bố có bị ho không?"

Sanghyeok biết mình không thể hỏi trực tiếp, nên đành nói vòng vo.

Bố anh hắng giọng, miệng nhấm nháp hương vị, rồi cất tiếng.

"Ho ấy hả? Không hề, bố vô cùng khỏe mạnh. Con lại đi hỏi hàng xóm đấy à?"

"Con đã nói gì đâu, mọi người bảo là họ cũng bị ho vì bụi bặm mà."

Người nói dối rất dễ nhận biết, nhạy bén là có thể nhận ra, bố anh thì không nhạy được như thế, nhưng anh thì nhìn bố nói dối thành kỹ năng.

Tí nữa chắc phải gửi thuốc cho cô Kim thôi.

-------

Vì để kịp lên Seoul vào sáng ngày mai, anh nói rằng sẽ về lúc chiều tối.

Sanghyeok tay xách nách mang một đống đồ bố anh đưa, đi ngang qua nhà cô Kim. Và anh thấy được một gương mặt lạ lẫm đang ngồi vuốt ve mèo trong sân.

Cô bé có mái tóc ngắn ngang cằm, mặc đồng phục học sinh, vì khoác áo nên anh không biết được tên trường nhưng nhìn qua không phải trường ở đây.

Cô bé cũng nhìn thấy anh, cả hai đối mắt một lúc lâu, đến khi mèo nhỏ trong lòng nhảy xuống và lao vào chân anh cọ đầu, họ mới rời mắt, cô Kim lúc này cũng từ trong nhà bước ra.

"Ô, Sanghyeokie hả con? Có chuyện gì thế?

"Con chào cô, con chuẩn bị lên Seoul đây ạ."

"Ôi trời, sao về sớm vậy con, ở lại mấy ngày chứ."

"Con cũng muốn lắm mà còn vướng công việc, để dịp khác cháu nghỉ dài hơn rồi cùng nhau tổ chức một bữa ăn nhé ạ!"

"Được được" - Cô Kim vui vẻ ra mặt đáp lời.

"À, con muốn nhờ cô một chuyện, cô gửi giúp con mấy vỉ thuốc này cho bố. Nếu con đưa thì thể nào bố cũng không nhận, chỉ có cô là bố con nghe thôi."

"Ôi trời trời ông Lee lúc nào cũng khiến con trai phải lo lắng hết! Được rồi, cô chắc chắn sẽ đưa!"

"Con cảm ơn cô, cô nhớ đừng nói là con đưa nhé ạ!"

"Được được!" - Cô còn đưa tay lên làm điệu bộ suỵt suỵt trông rất trẻ trung, khiến Sanghyeok cũng phải phì cười.

"Mà con chuẩn bị lên Seoul hả? Ôi trời, thế thì con có thể đưa bé nhà này về giúp cô được không?"

Cô bé đang thu mình trên tấm phản trong sàn được nhắc tới mà giật bắn người. Nó vội vàng xua tay:

"Không cần đâu ạ! Con đi xe bus là được mà!"

"Đi bus làm gì cho mệt hả con" - Cô Kim vừa nói vừa dắt cô bé đến trước mặt anh, điệu bộ nó bất lực, chỉ biết đi theo.

"Sanghyeok à, đây là Yuna, nó là họ hàng xa nhà cô, cuối tuần nó thích lên đây chơi với mèo ấy mà. Hiện nó đang học trên Seoul ấy, con chở nó về nhà giúp cô được không con?"

Yuna khoanh tay, bộ dạng trông rất cự tuyệt, nhưng mà nó cũng không thể cãi người lớn được. Sanghyeok đương nhiên hiểu rõ tâm lý những đứa trẻ mới lớn, nhẹ nhàng nói:

"Nếu em đồng ý thì con cũng không có vấn đề gì ạ."

Yuna khi thấy mình có quyền dân chủ mà hơi ngỡ ngàng. Nó cự tuyệt không phải vì nó thích đi xe bus, chỉ là nó không thích người lạ, cũng không thích nhờ vả ai. Nhưng giọng điệu và điệu bộ của Sanghyeok thực sự khiến người ta cứ vô thức trở nên an tâm đến kì lạ. Nó nghe người lớn hơn nói vậy, đột nhiên tâm tình cũng dịu bớt đi, và bắt đầu suy nghĩ những lí do trong đầu để hợp lý hóa việc đi chung với anh trai đáng tin cậy này.

"Nếu được thì, làm phiền anh rồi ạ."

Giọng Yuna cất lên bé tí, đầu cúi xuống thật sâu như thành tâm nhờ vả. Anh cười cười, dù mang điệu bộ nổi loạn thường thấy ở lứa tuổi này nhưng có thể nhận ra cô bé được nuôi dạy rất tốt, anh thầm cảm thán trong đầu.

Xong xuôi, Yuna ngồi lên ghế phụ, lén lút nhìn ngó xung quanh xe, đôi mắt mở to đầy tò mò. Anh nhẹ nhắc nó cài dây an toàn, nó giật mình rồi từ tốn kéo dây như thể sợ mình sẽ làm hỏng.

Xe bắt đầu chạy, được vài phút thì không khí trong xe có chút ngượng ngùng. Sanghyeok đành bật radio lên, cố gắng chỉnh tần số ở những kênh mà có thể khiến cô bé thoải mái.

"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ nhé."

"Vâng... vâng ạ..."

Giọng nó lí nhí đáp lại. Lên cao tốc được nửa tiếng thì anh đã nghe được tiếng thở đều đặn bên cạnh. Ngó sang một lúc, Sanghyeok nhận ra giờ mới ngắm được khuôn mặt của cô bé này. Dù rất mờ nhạt, nhưng anh nhận ra cô bé có một nốt ruồi ngay mí dưới, trông khá ấn tượng.

Hình như cậu ta cũng có nốt ruồi ở đó.

Nghĩ vậy khiến anh có chút muốn bật cười. Mấy ngày qua, không hiểu vì lí do gì, hình ảnh của Jihoon vẫn vô thức hiện trong đầu anh. Anh bắt gặp được Jihoon khá nhiều lần trên hành lang bệnh viện, và cứ vô thức ghi nhớ bóng dáng của người nhỏ tuổi hơn. Nổi bật nhất là cái quần karo không hề ăn nhập với thân hình cao gầy ấy, lần nào cũng là mấy cái quần karo chưa từng trùng nhau.

Hai ngày không ở Seoul, anh tự hỏi lúc này Jihoon đang làm gì.

------------------------

"Hầy..."

Jihoon thở dài ngao ngán, cái mặt cứ trông bí xị đến khó coi. Hyukkyu không thể chịu nổi cái tinh thần già hơn cả anh đang ngồi bên cạnh nữa, lên tiếng phàn nàn.

"Gì vậy, Jihoon? Từ lúc vào phòng đến giờ toàn thở dài không."

Jihoon đặt miếng táo cắt xong xuống đĩa, đẩy đến trước mặt anh.

"Là về chuyện em gái em."

"Em gái làm sao?"

"Dạo gần đây không biết có chuyện gì không, nhưng cứ cuối tuần là em phát hiện nó lại tự tiện chạy lên nhà bác ở. Ý là anh trai nó còn đang sờ sờ ở đây, mỗi tuần đều dọn dẹp phòng nó để nó về có chỗ ăn chỗ ngủ, nhưng hở tí là chạy tót lên nhà bác, cứ như đang tránh mặt em vậy, anh nói xem có phải nó đang tránh mặt em không?!"

Ai biết? Có em gái đâu mà hiểu?

Hyukkyu không thể nói thế, nếu không thằng nhỏ Jihoon này sẽ khóc lóc om tỏi đến khi anh hiểu mới thôi.

"Thế là bé ấy đang ở nhà bác hửm?"

"Không chứ, giờ này nó phải về Seoul rồi, để em gọi nó!"

-----------

Điện thoại rung khiến Yuna bật tỉnh, nó cầm điện thoại lên theo phản xạ, nhận ra người gọi là ai thì tắt luôn vô cùng tàn nhẫn.

Sanghyeok thu lấy hành động ấy vào tầm mắt, nhẹ nhàng hỏi.

"Sao vậy? Người nhà gọi à?"

"Không... không có gì đâu ạ, anh em gọi..."

Điện thoại tiếp tục rung lên, nó lại định tắt tiếp, nhưng anh cản lại.

"Em nghe đi, có khi anh trai đang lo lắng cho em."

Yuna đương nhiên không muốn nghe, vì nghe là biết đủ lời càm ràm, nhưng nó không thể cứ thế chối tiếp trước mặt người lạ, sợ đối phương lại nghĩ mình theo chiều hướng xấu, thế là chậm rãi nhấn nút nghe.

"JEONG YUNA!! MÀY DÁM TẮT MÁY ANH HẢ???"

Yuna đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, phản xạ đưa điện thoại ra xa tai, nhưng điều đó lại khiến người bên cạnh nghe thấy. Cảm thấy hơi xấu hổ, nó thầm thì mắng người trong điện thoại.

"Đừng có mà hét toáng lên thế, em đang về rồi!!"

"Về của mày là đoạn nào hả!"

Yuna ngước nhìn qua cửa sổ, vì không còn đi theo tuyến đường của xe buýt nữa nên nó khó xác định được, cứ ẫm ờ khiến anh trai mất kiên nhẫn.

"Đang đoạn XX rồi, sắp vào trung tâm."

Sanghyeok nhẹ cất tiếng, nhưng không gian trong xe khiến thanh âm của anh được điện thoại thu được hết, giọng trong điện thoại hốt hoảng cất lên.

"Này này, mày đang ngồi cạnh ai thế Yuna!! Yuna!!"

Yuna còn đang muốn mắng anh be bé cái mồm lại. Sanghyeok dừng xe trước đèn đỏ, chìa tay ra trước mặt nó, thì thầm nói.

"Để anh nói chuyện cho."

Nó thế mà thật thà đưa cho anh, Sanghyeok từ tốn cất giọng.

"Xin chào, tôi tên Lee Sanghyeok, chuyện là..."

Sanghyeok chậm rãi giải thích từ đầu đến cuối câu chuyện, nhưng người trong điện thoại lại im bặt, cho đến khi anh nói xong thì vẫn không cất tiếng.

"Xin chào...?"

"Bác...bác sĩ Lee?"

Anh bối rối khi bị gọi như vậy, theo phản xạ nhìn lại tên người gọi, chỉ thấy ghi là Không nhấc máy, xong quay ra hỏi Yuna.

"Anh trai em tên gì vậy?"

Yuna chưa kịp trả lời, tiếng trong điện thoại đã cất lên cắt ngang.

"Em là Jeong Jihoon đây ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro