01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa mềm mại phủ lên bề mặt thành phố như giọt ngọc tinh khiết. Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ kính lấp lánh trong dải mưa.

Không khí trong phòng họp lúc này ngược lại không yên bình như vậy.

Jeong Jihoon không nhìn người đang trình bày ở đối diện. Điện thoại hắn đã tắt tiếng nhưng tin nhắn vẫn nhảy lên liên tục. Là từ Minseok. Lúc này thay vì nghe người kia nói, thà rằng đóng vai nhân viên không chính chuyên một hôm, làm việc riêng trong giờ họp.

Ai gặp Jeong Jihoon cũng nhận xét hắn là một alpha tương đối lành tính, thậm chí đến pheromone cũng đặc biệt hiền hòa, là mùi phấn thơm em bé. So ra có khi còn dễ chịu hơn pheromone của omega.

Nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn không biết tức giận.

"Nếu cứ theo kế hoạch sản xuất cũ sẽ tốn rất nhiều chi phí. Thêm việc lương nhân công của chúng ta đang quá cao so với thị trường, trong khi năng suất lao động không đạt được như kỳ vọng. Tôi nghĩ bộ phận sản xuất và HR cần xem xét lại."

Lee Sanghyeok chậm rãi nêu ý kiến của mình bằng chất giọng đều đều. Nếu không phải gương mặt cậu non choẹt như sinh viên thì lời nói sẽ càng có sát thương hơn. 

Nửa đầu Jeong Jihoon đã giật giật từ lúc cậu ta mở miệng nói câu đầu tiên. Mấy cuộc họp gần đây lúc nào cũng đi vào ngõ cụt vì người này cứ liên tục chĩa mũi nhọn về phía hắn. Việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn là do thị trường đi xuống, muốn khắc phục cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng cậu ta lại khăng khăng cho rằng hiệu quả kinh doanh thấp là do lỗi của phòng Sản xuất.

Kiêu ngạo, lạnh nhạt, tham vọng lớn.

Không có tình người.

Một beta có thể leo lên vị trí trưởng phòng ở tuổi này đã là hiếm có. Dù sao vốn dĩ đãi ngộ của họ không bằng alpha. Vậy mà còn là người có thái độ thế này.

"Tôi nghĩ mình đã giải thích vấn đề này không dưới hai lần với cậu, trưởng phòng Lee." Phía HR quả nhiên thừa lòng kiên nhẫn, vẫn còn tiếp tục tranh luận với Lee Sanghyeok. Nhưng Jeong Jihoon thì mệt rồi.

"Thay vì ở đây tiếp tục chất vấn tôi thì cậu nên quản lý phòng mình cho tốt. Không biết trưởng phòng Lee xử lý nhân viên làm sai báo cáo tài chính quý trước thế nào rồi?"

Cuối cùng cũng thành công làm Lee Sanghyeok ngậm miệng. Hắn thoải mái bước ra ngoài phòng họp, ấn thang máy chuẩn bị xuống văn phòng làm việc.

Lee Sanghyeok và mấy người nữa cũng cùng vào thang máy. Jeong Jihoon đứng sát ở trong góc để mọi người tiến vào. Rõ ràng chẳng có bao nhiêu người nhưng beta lại đứng sát rạt phía trước hắn, dù hắn không muốn cũng vẫn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên người cậu, có lẽ là nước hoa.

Mùi hoa cam.

Ngọt thì có ngọt, nhưng lại đắng.

Không thích cũng không ghét. Giống như cảm xúc của hắn với Lee Sanghyeok vậy.

Dĩ nhiên không đời nào một alpha phát triển bình thường lại ghét một beta chỉ vì họ có mâu thuẫn trong công việc với mình.

Phòng Tài chính và Sản xuất đều ở tầng 15. Sanghyeok bước ra trước, lúc Jeong Jihoon ra ngoài định rẽ phải về phòng mình thì cậu ta gọi.

"Lúc nãy ý anh là sao?"

Bị chặn lại khiến Jeong Jihoon giật mình, một lát sau mới hiểu cậu ta đang đề cập đến chuyện gì. Hắn đột nhiên thấy hơi buồn cười. Thì ra cũng có chuyện làm Lee Sanghyeok-mặt-lạnh phải bận tâm.

"Chuyện đồn ra khắp công ty rồi mà, chẳng lẽ trưởng phòng Lee không biết? Mọi người bảo cậu và quý cô ẩu đoảng đó đang tán tỉnh nhau nên cậu mới không nỡ phạt cô ta."

Là alpha, kỳ thực hắn ý thức được mình phải lịch thiệp với kẻ yếu. Đối diện với những beta và omega khác, Jeong Jihoon vẫn có thể khách sáo dù cho có chuyện gì. Nhưng người này rõ ràng chẳng cần hắn phải nhẹ nhàng với cậu.

"Không phải. Không có chuyện đó."

Vừa nói xong tiếng giày da đã lộp cộp trên mặt đất, Jeong Jihoon nhìn vào bóng lưng thẳng thớm của beta rồi rất nhanh cũng quay về phòng mình. Hắn không quan tâm chuyện đời tư của người khác. Lúc đó ám chỉ như vậy chẳng qua là vì muốn chặn họng Sanghyeok. Về chuyện thật hay không thật, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Kể từ khi Lee Sanghyeok lên trưởng phòng vào đầu năm nay, hai bên đã liên tục xích mích với nhau. Phòng Tài chính cho rằng bọn họ đang tiêu tốn quá nhiều nguồn lực của công ty, trong khi nhân viên của hắn là những người có công lớn nhất trong việc lan truyền tin đồn xấu về Lee Sanghyeok. Chuyện này hắn đã nhắc nhở vài lần, nhưng dù sao cũng không thể cấm người ta không được nói chuyện.

Buổi tối hôm nay hắn có hẹn với Minseok và Minhyung, nghe nói còn dẫn theo em họ Minhyung nữa. Năm kia hai người này chính thức hẹn hò. Bản thân hắn cũng không bất ngờ. Cả hai qua lại cũng đã bảy tám năm, nếu không phải tính tình Minseok lo được lo mất thì có khi đã sớm ở bên nhau rồi.

Lúc đứng trước quán lẩu alpha không khỏi thở dài. Lần nào hẹn nhau cũng ở đây. Hắn tò mò không biết Lee Minhyung đã phải nhịn nhóc con kia đến mức nào mới có thể một năm thì có tới nửa năm đi ăn lẩu.

Jeong Jihoon cảm thán có lẽ người ta như vậy mới ôm được omega về nhà. Bản thân hắn không nghĩ mình có thể chiều ai đến mức độ đó.

Hai đứa kia đã đặt phòng riêng cho bốn người. Cậu em họ vẫn chưa đến, bọn họ quyết định vừa xem menu vừa đợi. Lúc nghe Minhyung nói em họ gã là người cuồng công việc, không hiểu sao trong đầu Jeong Jihoon hiện lên khuôn mặt của Sanghyeok. Không biết bọn trẻ lứa này được nuôi dưỡng theo phong cách nào mà lớn lên toàn thành nô lệ tư bản như thế, hắn không đồng cảm được.

"Xin lỗi mọi người, nay công ty có việc nên em tăng ca chút."

Chừng nửa tiếng sau cậu ta mới đến, vừa mở cửa thò cái đầu vào đã làm Jeong Jihoon điếng người.

Lee Sanghyeok.

Ám hắn ở công ty chưa đủ hay sao, tan làm còn không tha nữa?

***

Hai người chào hỏi nhau xong, Jeong Jihoon liền trùng hợp ra ngoài nghe điện thoại.

Trước đó Sanghyeok không kể, Lee Minhyung cũng không biết em họ mình làm việc ở đâu. Lúc thấy cậu và Jeong Jihoon quen nhau còn nghĩ đúng là Trái Đất tròn thật. Vậy mà bây giờ nhìn có vẻ như Sanghyeok không được thoải mái.

"Sao gặp đồng nghiệp mà ủ rũ thế? Em không thích anh Jihoon à?"

Ấn tượng của Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon về cơ bản chỉ là một tên alpha khó ưa hay ra vẻ bề trên.

Nhưng nghĩ như vậy làm cậu hơi chột dạ nhìn Ryu Minseok, rốt cuộc vẫn chỉ gật đầu mà không nói lý do. Đến khi nhận được cái xua tay của người này thì mới thở phào.

"Sanghyeokie có hiểu lầm gì không? Anh Jihoon nổi tiếng là chu đáo đấy."

Đúng là ở công ty danh tiếng của Jeong Jihoon rất tốt. Tốt đến nỗi cậu không mấy khi quan tâm người ta ngồi lê đôi mách cũng vài lần nghe được mấy cô nàng lễ tân khen ngợi hắn. Và nếu công ty có bảng xếp hạng alpha được yêu thích nhất, Jeong Jihoon chắc chắn đứng top 2, chỉ sau Phó Tổng Giám đốc.

Với lý do trẻ tuổi, đẹp trai, tính tình tốt. Quan trọng là độc thân.

Tất nhiên kể cả Jeong Jihoon có mười cô bạn gái cũng không phải chuyện của cậu. Thái độ thờ ơ và dửng dưng của người này trong công việc mới làm cậu chán ghét. Lee Sanghyeok không hiểu tại sao một alpha lại hoàn toàn không có chí cầu tiến như vậy. Năm năm rồi vẫn còn ở nguyên vị trí. Lúc làm việc lại càng không để ý thành tích.

Mục tiêu cuộc đời của Sanghyeok là leo tháp. Không nhanh nhạy bằng alpha thì luyện tập thật nhiều lần. Vì là beta nên không được trọng dụng thì chứng minh năng lực. Chẳng sợ ai bất công, chỉ sợ mình cố gắng không đủ. Cậu cũng chẳng tin những người bị bản năng điều khiển thực sự ưu việt hơn beta.

Tất nhiên những suy nghĩ này là ở trong lòng, trước mặt cậu vẫn còn cặp đôi AO kiểu mẫu. Hôm nay là lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp anh dâu nhỏ. Ryu Minseok đúng là y chang tưởng tượng của cậu, hoàn toàn mang đặc trưng của một omega tiêu chuẩn.

Hơn nữa có vẻ còn rất dễ ở chung.

Nhưng Sanghyeok trước giờ không phải người cố gắng tỏ ra nhiệt tình với người khác, về cơ bản cuộc trò chuyện vẫn chỉ đến từ một phía, người ta hỏi gì thì cậu đáp.

Một lúc sau Jeong Jihoon mới quay lại sau khi sứt đầu mẻ trán vì cuộc gọi của đối tác. 

Vì cặp đôi kia đã ngồi một bên, dĩ nhiên bên còn lại là hắn và Lee Sanghyeok.

Cậu trai này dường như còn có thành kiến với Jeong Jihoon hơn hắn tưởng tượng, suốt cả buổi nếu có thể thì gần như chỉ nhìn thẳng, hạn chế tối đa khả năng tiếp xúc với hắn.

Ryu Minseok muốn bao bữa này nhưng Jeong Jihoon không cho. Cuối cùng Minhyung đành phải hẹn Jeong Jihoon lần sau đến lượt bọn họ trả tiền.

Sanghyeok ít tuổi nhất ở đây, trong vụ này miễn tính tới.

"Jihoonie tiện thì chở Sanghyeok về luôn đi."

Thanh toán xong, Minseok mới nhớ ra Minhyung bảo cậu nhóc này bình thường toàn đi xe bus. Nghe nói đi xe không thạo nên cũng không mua xe. Nếu đã vậy chẳng bằng tạo cơ hội cho hai người này thân thiết hơn một chút. Cũng không thể lần nào gặp nhau cũng anh đi đường anh tôi đi đường tôi như vậy được.

Sanghyeok từ chối một lần không được cũng đành gật đầu đồng ý. Dù sao Ryu Minseok cũng sẽ sớm trở thành người trên trong nhà, không thể để anh cảm thấy Sanghyeok là đứa em họ chẳng ra sao.

Mà Jeong Jihoon cũng không cảm thấy việc này có vấn đề gì. Nhà Sanghyeok đúng là vừa khéo nằm trên đường hắn về, chở thêm một người cũng chẳng mất cái gì.

"Tôi không phải tài xế."

Sanghyeok đi theo Jihoon ra bãi đỗ xe, tay vừa định mở cửa sau xe nghe thế thì vòng lại bên kia ngồi vào ghế lái phụ.

"Lúc đầu tôi còn tưởng trưởng phòng Lee không thích alpha nói chung. Nhưng có lẽ là không thích tôi thôi nhỉ?"

Cậu vừa ngồi yên vị trên xe, lúi húi thắt dây an toàn đã bị người kia bổ cho một nhát.

"Tôi không hề không thích anh. Đừng đem chuyện công việc gán vào đời thường."

"Ồ? Vậy là thích?"

Sanghyeok có thể nghe rõ tiếng cười bật ra từ cổ họng của alpha. Tuy cậu không thể ngửi được mùi pheromone, nhưng alpha này hẳn sẽ mang mùi hương giống như tính cách của hắn vậy.

Phô trương ngả ngớn như khổng tước xòe đuôi.

Không thèm tỏ ra lịch sự, Sanghyeok trực tiếp nhắm mắt lại, ngửa đầu lên ghế tựa. Thực ra đây cũng là trạng thái hàng ngày của cậu. Nếu không phải mệt mỏi ngâm mình trong phòng tắm thì cũng là gục trên bàn làm việc khi đang đọc sách.

Sanghyeok sinh ra trong gia đình có cả bố cả mẹ là beta. Việc thế hệ sau của họ tiếp tục là beta giống như điều tất nhiên. Thế nhưng trước khi Sanghyeok hoàn toàn bước qua tuổi phân hóa, gia đình đã nuôi dạy cậu như một omega.

Điều này là do ngoại hình của Sanghyeok lúc còn bé.

Trắng trẻo, mềm mềm, bé như cái kẹo, lại hay khóc nhè. Là đối tượng được yêu thích số một của các bạn ở lớp mẫu giáo.

Nhưng sau đó thì không như vậy nữa. Sanghyeok không nhớ lần cuối cùng có người chủ động tiến đến kết bạn với cậu là bao giờ. Beta lớn lên quá nghiêm túc, trên người không phải trạng thái cấm người đến gần thì cũng là tôi đang bận, đừng làm phiền.

Chỉ duy nhất một người đến tận lúc học cấp 3, khi cơ thể cậu đã cao hơn hầu hết omega trưởng thành, lại vẫn cứ thích cậu.

Bae Junsik.

Đáng tiếc, đến khi có kết quả phân hóa, cậu alpha đó liền nhanh chóng từ bỏ.

Từ đó Sanghyeok biết, một alpha cấp cao sẽ không chấp nhận giới tính khác omega.

Trong dòng suy nghĩ miên man, tiếng nói của người bên cạnh phá vỡ sự im lặng, kéo cậu về thực tại.

"Nhà cậu ở trong ngõ?"

"Giá thuê ở đó rẻ hơn."

Jeong Jihoon nhìn con ngõ tối đen trước mặt, chỉ có ánh đèn vàng lay lắt chẳng đáng kể đến, không biết điểm cuối là ở đâu. Mối quan hệ của hắn và Sanghyeok không đủ thân thiết để đặt câu hỏi tại sao lại phải thuê nhà, lại còn là nhà trong ngõ, vả lại hắn cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu sắc người ta làm gì.

"Cách bao xa?"

"Khoảng 400m."

"Lên đến nhà thì nhắn cho tôi."

Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai tiến vào màn đêm đen, lấy bao thuốc từ trong hộc xe, thuần thục châm lửa. Ngồi đợi trong xe mười phút vẫn không thấy thông báo tin nhắn từ người kia, Jeong Jihoon cau mày, chủ động nhắn hỏi.

Lại qua hai phút vẫn không nhận được hồi âm, hắn hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp bấm gọi.

Tiếng bíp ngày càng dài ra, người trên xe đã bắt đầu hơi lo lắng, tháo dây an toàn xuống xe chạy vào trong con ngõ nhỏ. Hắn dừng trước căn chung cư duy nhất ở cuối ngõ, phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Hắn không biết số nhà của Lee Sanghyeok.

Đúng lúc Jeong Jihoon định tắt máy chuyển sang gọi cho Lee Minhyung thì cuộc gọi với cậu trai kia đã được nhận sau lần thứ ba.

"Alo"

"Mẹ kiếp. Cậu đang ở đâu?"

"Tôi về đến nhà rồi."

Cuối cùng cũng có thể thở ra, Jeong Jihoon nói lại một câu rồi nhanh chóng cúp máy.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Hắn không rời đi ngay, lấy chân đá mấy hòn sỏi dưới đất để bình tĩnh lại. Tiếng thở gấp khi nãy bên đầu bên kia làm Sanghyeok giật mình. Cậu không nén được tò mò ra ngoài ban công, quả nhiên thấy bóng người cao lớn đang đứng cầm điện thoại.

Anh ta nghĩ mình đã gặp rắc rối.

Sanghyeok đột nhiên cảm thấy những lời Ryu Minseok nói có lẽ không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro