02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thỉnh thoảng, vẫn có người hiểu nhầm Sanghyeok là omega. Hồi mới đi làm, có lần cậu vào thang máy của alpha và beta còn bị kéo ra ngoài. Alpha đó nghiêm khắc nhắc nhở Sanghyeok phải chú ý nhìn biển báo, nói một thôi một hồi đổi lại được câu "Tôi là beta" thì ngại ngùng sờ mũi xin lỗi cậu.

Nhớ lại chuyện này không hiểu sao cậu thấy hơi buồn cười. Hôm nay Sanghyeok phá lệ ngâm mình trong bồn tắm lâu hơn bình thường một chút. Lấy bông xà phòng thoa lên hai cánh tay trắng nõn, cảm nhận hương cam dịu nhẹ mà trong lòng cũng được vỗ về.

Lúc ra khỏi phòng đã là chín giờ hơn. Căn chung cư này cái gì cũng tốt, chỉ là hệ thống sưởi như có như không, lần nào tắm xong Sanghyeok cũng không chịu được rùng mình.

Hôm nay đi ăn bên ngoài nên muộn giờ uống vitamin, cậu dứt khoát bỏ qua bước này, đi thẳng về phía bàn làm việc, chuẩn bị sắp xếp lại kế hoạch trong tuần rồi tranh thủ đọc sách.

Không phải lúc nào Sanghyeok cũng có thể giữ tập trung. Thỉnh thoảng cậu cũng ngơ ngẩn, như lúc này đây khi nhìn vào dòng chữ trên giấy.

"Tôi vẫn luôn thèm được yêu. Dù chỉ một lần thôi. Tôi muốn biết được yêu đầy phần mình nó ra sao, đầy đến mức không thể chịu được nữa ấy."

Có lẽ bản thân cậu chẳng phù hợp với thể loại sách này. Mỗi lần đọc đều ngắt quãng không suôn sẻ, mà nghiền ngẫm cũng chẳng ra điều gì thú vị. Bây giờ hẳn nó sẽ được cất trên tủ sách mà không biết bao giờ mới được lấy xuống lần nữa.

Hình như Sanghyeok mua quyển sách này hồi đầu năm, khi đi cùng với Bae Junsik. Cậu ta cứ lải nhải bên cạnh rằng nếu Sanghyeok còn tiếp tục đọc toàn sách khoa học, cậu sẽ không thể kết hôn được.

Phải rồi. Bae Junsik đã kết hôn với một omega xinh đẹp vào năm ngoái.

Thậm chí vào đám cưới của cậu ta, Sanghyeok còn bắt được hoa của cô dâu. Người ta nói nếu trong vòng một năm mà không thể kết hôn, việc này sẽ trở nên vô nghĩa. Cậu nhẩm tính, chỉ còn bốn tháng nữa.

Dùng bốn tháng để làm quen với một người, yêu đương rồi kết hôn, với Sanghyeok là chuyện khó như lên trời. Không nói đến việc không có đối tượng, bản thân cậu cũng không muốn lập gia đình sớm như vậy.

Vậy mà trong lúc mơ mơ màng màng nằm trên giường, Sanghyeok đột nhiên nhớ ra, alpha trẻ tuổi được người người yêu thích ở công ty cậu cũng đã 30 tuổi. Đối với alpha thì đã là độ tuổi đẹp để kết hôn, chưa nói đến việc người này lúc nào trông cũng giống như đã nhuần nhuyễn thành thạo trong chuyện tình cảm. Là kiểu có thể dễ dàng đối phó với bất kỳ omega nào đang cáu kỉnh trong kỳ phát tình bằng dỗ dành và bao bọc.

Sanghyeok không thể ngửi được pheromone của người khác, nhưng ngược lại, cậu rất nhạy cảm với các loại mùi hương. Dù chỉ tiếp xúc gần trong thời gian ngắn, cậu có thể khẳng định trên người Jeong Jihoon có mùi lavandin và bột yến mạch. Có lẽ là mùi sữa tắm, dù sao alpha nam cũng hiếm khi dùng xịt thơm hay nước hoa. Loại mùi hương khiến người ta cảm thấy vô hại này dường như rất hợp với hắn. Bản thân Sanghyeok vốn có tính cảnh giác cao, vậy mà suýt nữa đã ngủ sâu trên xe người này.

Hẳn là do hôm nay được bữa ăn tối thỏa mãn, giấc ngủ của Sanghyeok cũng bình yên hơn nhiều, lâu lắm rồi mới có thể ngủ liền một mạch đến sáng.

***

Trong khi đó ở căn nhà cách ba cây số, Jeong Jihoon đang phải giải quyết chuyện tình cảm cho đôi gà bông vừa gặp buổi tối.

Không như vẻ ngoài mềm xèo, Ryu Minseok thực sự là cún con đỏng đảnh. Thời gian đầu khi còn cố chấp bênh người nhà, Lee Minhyung thường xuyên bị hắn mắng lên bờ xuống ruộng. Nhưng dần dà, hắn phát hiện ra chẳng qua là vì Minseok nghĩ ngợi linh tinh, lúc nào cũng cảm thấy không an tâm về người yêu mình.

Hôm nay lại là chuyện tương tự. Có người ở chỗ làm nhắn tin tán tỉnh Minhyung, bị Minseok đọc được. Kết quả là giờ lại đang khóa trái cửa phòng ngủ, ngồi kể lể với hắn. Dù biết mọi chuyện không nghiêm trọng như vậy nhưng chẳng lúc nào Jihoon bỏ cậu nhóc lại được. Omega rất nhạy cảm, nhất là trong lúc cảm xúc xao động mạnh mà không được an ủi thế nào cũng dễ bùng phát. Hắn không muốn Minseok khó chịu.

Thế nên việc ngồi dỗ em nhỏ đến mấy giờ sáng đã trở thành nhiệm vụ của hắn trong suốt mấy năm hai người kia quen nhau. Minhyung trước đây còn thường ghen với hắn nhưng cũng vì chuyện này mà quan hệ của cả hai tiến tới bước đồng cam cộng khổ.

Hắn ngồi nói chuyện với Minseok từ lúc tóc còn ướt đến khi nó tự hong khô. Cậu nhóc bên kia cũng từ giận dỗi, sụt sùi rồi nguôi lại. Cuối cùng cũng hoàn thành công cuộc dùng lời ngon tiếng ngọt dụ omega đi ngủ, hắn rốt cuộc có thể yên tâm tắt đèn nhắm mắt, cầu mong ngày mai bọng mắt không trũng xuống như người thiếu ngủ kinh niên, hay với liên tưởng phong phú của vài người có khi còn quá đáng hơn thế nữa.

Sáng dậy hắn theo thói quen kiểm tra một lượt các tin nhắn, thấy không có việc gì quan trọng mới bình tĩnh xuống giường chuẩn bị đi làm. Mấy năm nay Jeong Jihoon ở một mình, muốn dành thêm chút thời gian để ngủ nên thường xuyên chỉ uống tạm ngũ cốc. Mùi vị bột yến mạch ngửi đã muốn ngán đến tận cổ, hắn vừa múc từng muỗng vào cốc vừa tự nhủ phải đổi loại ngũ cốc mới.

Đúng 8 giờ 25 phút, Jihoon bình tĩnh gật đầu chào đồng nghiệp cùng đứng chờ thang máy. Và ngạc nhiên là, Lee Sanghyeok cũng đứng cùng hắn.

Phải biết người này bình thường khi nào cũng đi sớm. Khả năng bọn họ chạm mặt nhau vào lúc đến văn phòng gần như bằng không, số lần hiếm hoi còn lại là do Jeong Jihoon đến sớm đột xuất.

Đúng là sự mềm mại hiếm hoi trong cuộc gọi tối qua mới là bất thường. Hôm nay gặp lại rốt cuộc vẫn là gương mặt lạnh tanh, thật không khiến người ta thích nổi.

Nhưng có vẻ tâm trạng cậu ta khá tốt. Cả buổi sáng không bị quấy rầy bằng tin nhắn lập phương án mới như mọi khi làm Jeong Jihoon thấy không khí văn phòng trong lành hẳn. Thậm chí giữa trưa, hắn còn bao cả phòng đi ăn.

Nhân viên của hắn làm việc tương đối ổn, có điều không sửa được tật lắm chuyện. Mới rời công ty được vài trăm mét đã lại không biết nặng nhẹ mà bàn tán hết người này đến người kia.

Beta nam kém hắn vài tuổi vừa nuốt xuống một miếng gỏi tôm đã lại say sưa thảo luận.

"Mọi người nghĩ chuyện trưởng phòng Lee với cái omega nữ đó là thật hả? Trông cậu ta đâu giống người sẽ thích omega."

"Biết đâu đấy, chẳng phải anh ta có tiếng là vì quyền lợi của beta à. Cô nàng kia còn được nhiều alpha theo đuổi như thế. Có khi yêu đương với cô ta để có cảm giác mình được đứng trên đầu trên cổ alpha ấy chứ."

"Chán thật. Lúc cậu ta mới vào công ty mình tôi còn định cưa cậu ta rồi đấy."

Thấy câu chuyện sắp đi xa, Jeong Jihoon hắng giọng một tiếng. Mấy người kia cũng biết ý mà chuyển sang chủ đề khác.

Khi lần nữa gặp Lee Sanghyeok trong thang máy lúc quay trở lại làm việc, không hiểu sao hắn cảm thấy hơi chột dạ. Giống như bản thân là đồng lõa với những người đặt điều mỉa mai người ta trên bàn ăn vừa rồi.

Mới đầu hai người đứng một trước một sau, sau đó vài người đi vào lại đẩy beta vào sát người hắn, khoảng cách còn gần hơn hôm qua. Hương hoa cam thoang thoảng đầu mũi trước đó ngay lập tức tập kích chui cả vào trong khí quản, trong vô thức Jeong Jihoon muốn quay đầu tránh đi, nhưng xét thấy bên cạnh là một beta nữ, hắn cố nén lại ngay ngắn nhìn thẳng.

Có lẽ sự biết ơn của Lee Sanghyeok dành cho việc hắn chở cậu về nhà đã kết thúc sau buổi sáng. Đầu giờ chiều cậu ta lại bắt đầu gửi tin nhắn yêu cầu hắn nhanh chóng chỉnh sửa phương án để giảm ngân sách. Chút cảm giác tội lỗi bộc phát trong thang máy kia bay biến hết cả, giờ hắn chỉ muốn làm ngơ yêu cầu của người này.

Nhưng chiến dịch đơn phương phản kháng cũng chỉ được mười phút. Rốt cuộc cũng vẫn chính tay hắn trả lời tin nhắn "OK", xem như đã chấp nhận.

Có điều ai tăng ca thì tăng ca, cứ đúng giờ là hắn xếp đồ đi về. Nhân viên nào cũng thích sếp thế này. Sếp về thì bọn họ cũng về chứ ở lại cũng làm gì có ai công nhận. Trong khi đó dù ở cùng tầng nhưng bên phòng Tài chính hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại. Chuyện bảy tám giờ tối mới về là việc bình thường. Tuy Lee Sanghyeok đã nói ai xong việc cứ về trước, không cần để ý cậu nhưng làm gì có ai dám nhận mình xong việc. Công việc của bọn họ cũng không phải kiểu làm ngày nào xong ngày đó.

Tan làm xong Jeong Jihoon lái xe đến siêu thị mua đồ rồi đi thẳng đến phòng tập. Một tuần hắn có ba buổi tập gym. Lười chuyện gì cũng được nhưng riêng chuyện này mà lười thì hắn cảm thấy có lỗi với cơ thể của mình quá.

"Sao tự nhiên lại đổi lịch tập?"

Đang thay đồ thì bạn Đại học kiêm PT của hắn, Moon Hyeonjoon vỗ vai một cái. Phòng tập này do gã mở từ năm ngoái, lại ngay gần công ty nên Jeong Jihoon chuyển hẳn sang đây.

"Chắc từ giờ xếp cho tôi lịch này nhé. Cuối tuần muốn về thăm bố mẹ."

"Cô chú chắc gì đã cần ông thăm, cần con dâu kia kìa."

Gã beta có ngoại hình con đô con hơn cả alpha kia tính tình thẳng như ruột ngựa, nói chuyện cũng không quan tâm ý tứ. Jeong Jihoon đã quen rồi nên cũng chỉ cười cho qua.

"Khởi động đi rồi ngồi kéo cáp."

"Không ổn lắm. Lưng tôi dạo này không chịu được."

"Muốn sang bên chỗ tập yoga không?"

Jeong Jihoon nghi hoặc nhìn gã. Giãn cơ một chút là tốt rồi, còn sang tập yoga làm gì? Để ý nãy giờ người này cứ liên tục liếc mắt ra cửa, đột nhiên hắn hơi thông suốt.

"Sao thế? Nay tôi đổi lịch nên lỡ việc của cậu ở bên đó à?"

"Bị cậu phát hiện rồi. Có một beta mới đến khá hợp gu tôi." Gã sảng khoái thừa nhận, còn không đánh mà khai một tràng miêu tả ngoại hình của người đó, làm Jeong Jihoon cũng phải tò mò.

Ngoài chiều cao ra thì chẳng phải giống hệt một omega ư?

Tâm tình hắn hiếm khi bị khơi lên, liền theo chân bạn mình sang khu yoga.

Một lớp chỉ có năm đến bảy người, chẳng khó để hắn nhận ra ngay Lee Sanghyeok khi vừa mở cửa ra.

Đó mới chỉ là chuyện không thể tin được đầu tiên thôi. Chuyện thứ hai là, nhìn một lượt những người này, chẳng phải Lee Sanghyeok chính là beta trong lời gã bạn của hắn đó sao?

Trắng trẻo, xinh đẹp, kiêu kỳ.

Lúc này Lee Sanghyeok đang cẩn thận uốn cong người làm tư thế em bé. Hai cánh tay thon dài rướn về phía trước, áo bị kéo lên để lộ thắt eo trắng nõn.

Có lẽ Moon Hyeonjoon nên bổ sung thêm.

Rằng dáng vẻ lúc tập luyện của cậu ta có khả năng quyến rũ bất cứ alpha nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro