03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon đã định lùi về ngay lập tức nhưng đối tượng ngốc nghếch bên cạnh cứ thế kéo theo hắn tiến vào.

"Cô giáo cho anh gửi một bạn mới nhé."

Có vẻ hắn đã quen lối quen thói nên những người còn lại chỉ cười chào rồi quay lại tập. Riêng Lee Sanghyeok lúc nhìn thấy Jeong Jihoon rõ ràng mắt mở to hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, rồi cứ thế dõi mắt theo giáo viên mà chẳng quan tâm hắn đã đặt tấm thảm ngay đằng sau cậu.

Moon Hyeonjoon dẫn hắn đến đây rồi để hắn tự sinh tự diệt, tay chân quờ quạng không biết tập thế nào mới đúng. Mình thì ngồi duỗi chân ở góc bấm điện thoại. Đừng nói là bình thường thằng đần này cũng dùng cách đó để tiếp cận beta đấy nhé? Với người khác thì không nói, gã coi như có chút ngoại hình, nếu ăn may có khi cũng có người chủ động làm quen. Nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ?

Beta mặt lạnh nói không với đồng cảm cùng người khác.

Hắn nghi ngờ có khi nào lúc yêu đương người này có năng lực khiến người yêu mình tức chết không.

Buổi tập kéo dài thêm ba mươi phút rồi kết thúc. Hắn cũng chỉ gật đầu với cậu trai beta một cái rồi đi thay đồ. Giữa chừng Moon Hyeonjoon còn đột nhiên kín đáo hỏi hắn có đoán được người kia là ai không, rồi trưng ra cái mặt đần thối vì bị nói trúng phóc.

"Haiz, cậu nhìn em ấy đấy, lạnh lùng quá trời. Cậu được nhiều người theo đuổi như vậy hay là chỉ cách cho tôi đi."

Jeong Jihoon phân vân không biết có nên khuyên người này từ bỏ hay không. Dù sao chỉ riêng việc tưởng tượng ra Lee Sanghyeok biết yêu đã là chuyện man rợ, chưa nói đến việc rất có khả năng cậu ta phản cảm với mọi lời tán tỉnh.

Cuối cùng hắn quyết định không nói gì, vỗ vai gã trai một cái tỏ vẻ cố lên anh bạn rồi đi về.

Ngoài trời không biết từ lúc nào đã mưa tầm tã. Lee Sanghyeok chần chừ đứng ở cửa không biết là tiến hay lùi. Nhìn bộ dạng này có lẽ là không mang ô.

"Trưởng phòng Lee."

"Tôi chở cậu về."

Beta có vẻ bị giật mình trước lời đề nghị của hắn, vài giây sau mới đáp.

"Không cần."

Vậy cơ đấy.

Cậu đối đáp với lòng tốt của người khác bằng dáng vẻ như vậy mà không áy náy chút nào ư?

Song Jeong Jihoon đã miễn dịch với điệu bộ này, chừa bậc thang cho beta đang run lên vì lạnh bước xuống.

"Cậu dầm mưa đi xe bus rồi ốm không đi làm tôi sẽ bùng bản kế hoạch đấy."

Thực ra Lee Sanghyeok có thể bắt taxi. Dù đúng là cậu không có ý định đó.

Nhưng nhìn alpha kiên quyết bằng được phải đưa cậu về, Sanghyeok cũng vô thức gật đầu đi theo.

Hôm nay cậu không chợp mắt trên xe nữa. Cũng không thể hai lần liền đều coi người ta như tài xế. Hơn nữa lần này người ta còn chủ động giúp đỡ mình. Nhưng cậu cũng không có chủ đề gì để nói với alpha ngoài công việc, mà Lee Sanghyeok không biết nếu còn nói về công việc tiếp Jeong Jihoon có bực mình mà đuổi cậu ra khỏi xe luôn không.

"Cậu tập ở đây bao lâu rồi, sao tôi chưa từng nhìn thấy?"

Vẫn là alpha biết nói chuyện, tự nhiên mà hỏi việc mình vẫn thắc mắc.

"Một tháng trước. Tôi tập xen kẽ chứ không đi đủ cả tuần."

"Đừng nói là cậu tập 2-4-6 nhé Lee Sanghyeok?"

"Làm sao anh biết?"

"Vì trước đó tôi tập 3-5-7. Cậu nói xem có phải ông trời biết ở công ty tôi bị cậu gí nên tan làm liền tha cho tôi không?"

Hắn theo thói quen trêu ghẹo một câu, nói xong mới chợt nhớ ra người bên cạnh mình là Lee Sanghyeok.

"Nếu anh thấy gặp tôi là chuyện đau khổ như vậy thì đừng đi tập trùng buổi nữa là được."

Biết ngay là bị giận mà.

"Không phải đâu. Ý tôi không phải vậy. Thật là..."

"Được rồi. Tôi thừa nhận gặp cậu ở trên công ty làm tôi áp lực thật. Nhưng ở ngoài đâu có giống vậy."

"Vả lại tôi cũng đổi lịch thành 2-4-6 rồi. Có lẽ ông trời muốn để chúng ta tìm hiểu nhau sau giờ làm đó."

Vẻ mặt người kia cuối cùng cũng hòa hoãn lại, hắn khẽ thở phào. Nếu hắn không nhầm hình như Lee Sanghyeok còn đỏ mặt nữa.

Đối mặt với cậu ta khiến alpha trở nên luống cuống và vụng về hơn. Có lẽ là vì bình thường vốn không có thói quen để ý đến cảm xúc của beta.

Hắn đột nhiên phát hiện bản thân cũng không hề lịch thiệp như mình nghĩ. Hắn có thể bao dung cho omega lạnh nhạt, khó chiều, hay cao ngạo, vì hắn cho rằng họ hoàn toàn có những quyền ấy.

Vậy còn beta thì sao? Hoặc là nói, bình thường hắn sẽ không bao giờ để yên khi ai đó bình phẩm không tốt về một omega, nhưng rõ ràng hắn lại thờ ơ khi điều đó xảy ra với Lee Sanghyeok.

Chỉ vì cậu ta là beta.

Từ khi trưởng thành Lee Sanghyeok đã hiểu rõ quyền lợi của beta so với hai giới còn lại thấp hơn nhiều thế nào. Không nói đến chính phủ, bản thân những người sống trong xã hội này cũng có sự phân biệt rõ ràng.

Năm cuối cấp Hai khi một số bạn trong lớp bắt đầu phân hóa. Omega duy nhất trong lớp cậu trở thành đối tượng được bảo vệ hàng đầu. Trong khi đó vài alpha bắt đầu khoe mẽ sức mạnh cơ bắp và bàn chuyện tương lai.

Lee Sanghyeok vẫn âm thầm chờ đợi đến hết cấp Ba. Kết quả, cậu thực sự là beta giống như bố mẹ của mình. Người mà cậu cho rằng thực sự thích cậu, Bae Junsik lại nhanh chóng thu hồi toàn bộ lời trêu ghẹo tán tỉnh. Kể từ đó cả hai xây dựng tình bạn không thể nào trong sáng hơn, mà thực ra từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình alpha đó điều hướng mối quan hệ của bọn họ.

Về cơ bản cuộc đời của Sanghyeok cho tới giờ chia ra làm ba khúc. Khúc đầu tiên khi cả thế giới đều cho rằng cậu là omega, ai ai cũng vây quanh cậu. Lại sau đó nữa vì cảm thấy omega này quá khó gần, hơn nữa càng ngày càng không giống omega nữa, chẳng ai chủ động đến làm quen với cậu. Cuối cùng thì là hiện tại, trở thành một beta không được yêu thích.

Lee Sanghyeok liếc mắt về phía người đang chăm chú lái xe. Đôi khi, tâm hồn cậu chao đảo giữa những đợt sóng cuộn trào. Đố kỵ với alpha, ghen tị với omega. Cậu chán ghét cảm xúc xấu xa này nhưng chúng lại dai dẳng như những cái bóng.

Jeong Jihoon nói cậu ghét tất cả alpha trên đời. Thật ra không phải.

Sâu thẳm trong Sanghyeok mong muốn có một alpha cho riêng mình. Và cậu đổ lỗi cho việc mình đã lớn lên giống như omega. Mỏng manh, yếu đuối, chỉ biết mong cầu được che chở.

Nhưng alpha nào cũng chỉ thích omega.

Giống như Bae Junsik.

Lại lần nữa đến trước đầu ngõ, ngoài trời chỉ còn mưa lất phất. Lee Sanghyeok nhanh chóng tháo dây an toàn, mà người bên kia cũng làm động tác tương tự.

"Tôi mang ô, để tôi dẫn cậu vào."

"Không-"

"Cậu lại định dầm mưa hay mượn ô của tôi? Chuyện trước tôi đã nói rồi đấy, còn chuyện sau, tôi cũng phải có ô để về nhà nữa chứ cậu Sanghyeok?"

Lần đầu tiên alpha chỉ gọi tên cậu, Lee Sanghyeok đơ ra một lúc, không biết đáp lại thế nào. Kết quả là khi hoàn hồn lại thì cậu đã cùng Jeong Jihoon đi vào trong ngõ. Mưa thực sự chẳng còn bao nhiêu, không biết tại sao người này phải cương quyết như vậy. Mùi lavendin và bột yến mạch hòa cùng mùi đất ẩm dễ chịu vô cùng. Sanghyeok cảm thấy mấy phút này còn thoải mái hơn cả thời gian ngâm mình trong phòng tắm.

Cuối cùng cũng đến nơi, cậu khó khăn nói ra câu cảm ơn từ tận đáy lòng rồi bước nhanh vào nhà.

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa rồi cũng rời đi. Hắn ngước lên đèn điện lờ mờ dọc đường, không hiểu tại sao beta này lại thiếu cẩn trọng như vậy. Dù đúng là khả năng beta gặp phải sự cố so với omega thấp hơn rất nhiều, nhưng không phải không có. Hơn nữa dáng dấp của Lee Sanghyeok hoàn toàn dễ khiến người ta hiểu nhầm là omega.

Có điều mối quan hệ của hắn và cậu quả thực không phù hợp để nói những điều này.

Hôm nay không phải đi xe bus nên về sớm hơn những buổi tập khác. Sanghyeok chuẩn bị nước tắm rồi thả viên xà phòng vào, xong xuôi lại quay ra chuẩn bị bữa tối.

Hai ngày vừa qua mật độ tiếp xúc với alpha tăng đột biến. Sanghyeok cảm thấy mình cần được bình tĩnh lại, bèn đổi sang mùi lavender. Ban đầu vốn chẳng nghĩ ngợi gì, giờ khi cảm nhận không khí trong phòng tắm, dường như chẳng khác gì so với được mùi hương trên người alpha kia bao quanh.

Quá kỳ lạ, cũng quá ngượng ngùng.

Đột nhiên Lee Sanghyeok nghĩ đến, alpha bị thu hút bởi pheromone của omega, bởi vậy nên bản năng họ muốn che chở, bảo vệ, yêu thương omega.

Nhưng còn người kia thì sao? Người có thể dành sự chăm sóc nhường ấy cho beta, liệu có khác những alpha bình thường khác hay không?

***

Lúc Jeong Jihoon về đến nhà thì trời lại đổ mưa to, ô cũng không che nổi, cuối cùng hắn ướt sạch cả người.

Không ai mà không cáu kỉnh khi gặp mấy chuyện này.

Vừa vào nhà, hắn đã nhanh chóng vào phòng tắm cởi hết quần áo ẩm ướt ra, quấn tạm khăn tắm quanh người rồi uống nước ngoài phòng khách.

Chiều nay Minseok vừa gửi tin nhắn khoe Lee Minhyung đã giải thích cho mình rồi, cũng nghiêm túc xin lỗi vì làm phiền hắn. Jeong Jihoon đọc rồi cũng thôi. Lúc còn bình tĩnh omega mới có thể nghĩ đến những điều này, chứ đợi đến khi cảm xúc át lý trí rốt cuộc chẳng phải vẫn tìm hắn đó sao.

Jeong Jihoon lớn lên trong gia đình có bố là alpha và mẹ là omega. Rất nhiều alpha sẽ giúp đỡ và bảo vệ omega bởi khuôn phép xã hội và bản năng của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, nhưng không phải ai cũng có thể nhường nhịn omega giống như hắn. Điều này là do sự nuôi dưỡng của gia đình.

Tính cách không phải bẩm sinh mà là được rèn luyện. Nhớ lần đầu tiên làm em nhỏ omega nhà bên khóc sụt sùi, Jeong Jihoon lúc đó cũng chỉ mới học cấp Một, vẫn hồn nhiên nói lý với bố mẹ rằng mình đúng còn em ấy sai. Cuối cùng hắn phải sang nhà dỗ em suốt mấy ngày liền. Cũng vì một lần đó mà nhóc con cứ lẽo đẽo theo hắn đến tận bây giờ, cãi nhau với người yêu cũng chỉ biết tìm hắn để mách.

Alpha đã học hỏi từ việc quan sát người cha của mình. Thế nên bản thân hắn khao khát được chào đón một sinh linh bé nhỏ cũng giống như hắn ngày xưa, theo chân cha mình đi khắp đó đây.

Mục tiêu của hắn là kết hôn với một omega trước năm ba mươi hai tuổi.

Kỳ lạ là dù hiện tại tiến độ hoàn thành mục tiêu là số 0 tròn trĩnh nhưng hắn vẫn có tự tin mình có thể đạt được.

Thế giới nhiều người như vậy, chẳng lẽ không thể tìm được một omega mình yêu thích ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro