04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ra nhận được tin nhắn cảm ơn của Lee Sanghyeok, thành thật mà nói giống như cảm giác được khen thưởng. Cứ nghĩ mà xem, người bình thường chẳng khi nào giao du với người khác, ngoài chuyện công việc thì khó khăn lắm mới nói được một câu, lại cảm ơn hắn một lần trực tiếp một lần qua kakaotalk, không thành tựu thì là gì?

Có điều quá cứng nhắc, không chỉ sticker cũng không dùng mà còn chấm phẩy đầy đủ. Sợ mình chưa đủ nghiêm túc hay sao?

Lee Sanghyeok: Tối qua cảm ơn anh, lúc về nhà điện thoại sập nguồn nên không nhắn luôn được.

Jihoon meow: Không có gì, chuyện nên làm.

Hắn cũng trả lời theo đối phương, nhưng nhìn lại tên mình và tên người ta thì cảm thấy chẳng ra sao, cuối cùng vẫn gửi kèm một cái sticker con chó gật đầu cười hèn.

Được rồi, vậy mới giống phong cách của hắn.

Về chuyện tại sao hai người không thân nhau lại thêm bạn trong kakaotalk, tất nhiên là do Jeong Jihoon đề nghị. Dù sao bọn họ cũng có quan hệ dây mơ rễ má nhờ cặp đôi AO kia, nếu chuyện bên ngoài cũng trao đổi bằng phần mềm của công ty rồi chẳng may bị bên IT đọc được thì không phải xấu hổ lắm sao?

Lee Sanghyeok không thấy lí do này hợp lý. Bọn họ thì có thể nói chuyện gì mà phải xấu hổ nếu bị người khác đọc được? Nhưng nể tình người ta chở mình về, cậu cũng đồng ý kết bạn.

Alpha thừa nhận tất nhiên không phải chỉ có vậy. Chủ yếu là hắn muốn kéo quan hệ lại gần hơn một chút để Lee Sanghyeok có thể đừng lôi tên mình ra trong cuộc họp hàng tháng nữa.

Nhân viên phòng Tài chính đều nhất trí với nhau rằng hai hôm nay tâm trạng của trưởng phòng Lee tốt vô cùng. Tất nhiên không phải lúc bình thường cậu là ác quỷ hay gì, chỉ là nếu bạn làm không tốt thì biểu cảm trên khuôn mặt của trưởng phòng sẽ hiện ra ngay, về cơ bản thì có hơi dọa những người yếu bóng vía.

Lại nói đến omega bị đồn đoán cùng Lee Sanghyeok, Yoo Seona. Đúng là không có lửa thì làm sao có khói, cô nàng này quả thực có cảm tình với trưởng phòng Lee, hơn nữa vì tự tin với ngoại hình và giới tính omega của mình mà chẳng thèm giấu giếm. Dù sao rất ít beta có thể từ chối một omega xinh đẹp. Số lượng alpha vốn đã ít, omega còn ít hơn, thế nên trong một cặp đôi BO, beta thường bị coi là trèo cao.

Lee Sanghyeok chậm nhiệt nhưng không đến nỗi EQ thấp. Hơn nữa bản thân vẫn rất tự ý thức không được làm gì quá đáng đối với omega, vì vậy nên trước những lời tán tỉnh của cấp dưới cũng chỉ biết khéo léo từ chối. Ít nhất thì người ta cũng chỉ dám nói vài câu sau giờ làm, trong lúc làm việc vẫn luôn là bộ dạng nghiêm túc, không thể bắt bẻ được.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu phức tạp hơn vào một tuần sau đó, khi beta bị người ta chặn lại ở gần công ty. Gã đàn ông hùng hổ vừa phút trước còn đang cãi nhau qua điện thoại, phút sau thấy Lee Sanghyeok suýt chút nữa đã nhào vào đánh.

"Là mày đúng không? Mày chính là thằng beta dám từ chối Seona. Tên khốn ẻo lả."

Từ nhỏ đến lớn Sanghyeok chưa từng chịu những lời lẽ như vậy. Hơn nữa khí thế của alpha trước mặt quá đỗi hung hãn. Nếu như Lee Sanghyeok có thể ngửi được mùi pheromone lúc này chắc chắn sẽ khó chịu mà bịt mũi.

Mà cũng chẳng cần phải ngửi được thì cậu cũng đã đủ khó thở vì bị người kia túm lấy cổ áo nhấc lên. Hai bên tai ù lại chẳng còn nghe được tiếng động gì. Khoảnh khắc cú đánh của tên kia suýt nữa thì thụi vào bụng cậu, một bàn tay khác đã kéo lấy tay gã đẩy ra, liên tiếp đấm vào sườn mặt phải của gã.

Là Jeong Jihoon.

Chỉ nhìn thôi cũng biết alpha lúc này vô cùng giận dữ. Cả hai lao vào nhau như hai con thú. Thân hình của Jeong Jihoon đã có thể coi là cao lớn trong số alpha, vậy mà so ra vẫn thua kém so với tên kia. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ hắn không chịu nổi.

Lee Sanghyeok hốt hoảng quay lại công ty gọi bảo an, đến lúc người ra đến nơi thì không biết bằng cách nào Jeong Jihoon đã trấn áp được gã alpha dưới chân. Hình như hắn còn định tra hỏi, nhưng Sanghyeok đã kéo người ra bảo giao lại cho nhân viên.

"Đừng nói là cậu nợ tiền bị giang hồ đến đòi nhé?"

Cả hai đã ngồi trên ghế đá ở lối đường đi bộ. Lee Sanghyeok vừa vội vàng ra hiệu thuốc, giờ đang tập trung bôi thuốc sát trùng cho alpha.

"Á, cậu nhẹ tay thôi."

"Sao anh đã bị rách khóe miệng mà còn nói nhiều vậy."

"Còn không phải vì cứu cậu hả?"

Lee Sanghyeok biết mình đuối lý, làm xong xuôi rồi cẩn thận buộc túi thuốc lại, sau đó liền giải thích.

"Chắc anh ta là người quen của Yoo Seona."

"Ai cơ?"

"Omega mà bị đồn với tôi ấy."

"Cậu bắt cá hai tay bị người nhà người ta phát hiện?"

Hết cách với người này. Không hiểu sao đánh nhau xong trông anh ta còn có tinh thần hơn trước nữa.

"Anh có muốn bị tôi đánh cho cân hai bên không?"

Jeong Jihoon tất nhiên không muốn một nửa khuôn mặt đẹp trai còn lại của mình cũng bị đấm cho tụ máu. Hắn giả bộ lấy tay làm động tác khóa chặt miệng, để người kia nói nốt.

"Đúng là cô ấy thích tôi, nhưng tôi đã từ chối rồi."

Nói xong đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, cậu quay sang hỏi.

"Anh có nhiều người thích như vậy, hẳn phải gặp trường hợp này nhiều hơn tôi chứ?"

Đôi mắt mèo xếch lên hứng thú mà nhìn chằm chằm mắt Sanghyeok sau cặp kính tròn. Xem ra người này cũng không phải hoàn toàn bất cần với sự đời. Nhìn xem, còn biết hắn là alpha được nhiều người yêu thích nữa kìa.

Lòng ham hư vinh của alpha đúng là không nên động vào. Một khi lỡ nhắc đến nếu không được vuốt đuôi đầy đủ thì sẽ mãi không chịu dừng lại.

"Ồ, trưởng phòng Lee quan tâm đến tôi thật đấy?"

Người bình thường gặp mấy câu hỏi kiểu này có thể trả lời mượt như bơ, nhiều khi còn lật ngược tình thế khiến người đối diện phải tự ngượng. Nhưng cố tình người ở đây với hắn bây giờ lại là Lee Sanghyeok.

Beta chậm chạp mãi không biết đáp thế nào, hai má còn đỏ lên đầy khả nghi, ấp úng rặn ra được một câu.

"Thì- thì ở công ty mình mấy người làm hành chính ai chẳng thích anh."

Thế cơ đấy.

Còn biết nhân viên bộ phận nào thích hắn luôn.

Đúng lúc này điện thoại của Jeong Jihoon reo lên. Lee Sanghyeok cũng tránh được một trận trêu ghẹo của hắn.

"Anh tan làm chưa?" Người ở đầu bên kia âm thanh nghẹn ngào, không biết lại có chuyện gì nữa.

"Anh ơi, Lee Minhyung có người khác."

Hắn đã nghe câu này biết bao nhiêu lần, đang lúc chuẩn bị an ủi em nhỏ để em bình tĩnh lại thì omega đã nức nở nói tiếp.

"Lần này là thật. Em còn thấy bọn họ hôn nhau."

Dù hắn không tin alpha kia sẽ phản bội em nhưng Ryu Minseok cũng không việc gì phải nói dối hắn. Jeong Jihoon chỉ kịp chào tạm biệt Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng lái xe đến chỗ em.

Ryu Minseok ngồi trong nhà hắn nước mắt giàn giụa. May là vẫn biết đường đến đây. Từ lúc mua nhà hắn đã cho Minseok mật khẩu để bất cứ lúc nào em cũng có thể vào. Chẳng may cãi nhau với Minhyung cũng không cần ở lại nhà chung của hai đứa.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên lưng em, đợi đến khi em nhỏ không còn nấc nghẹn lên nữa mới bắt đầu hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Em thấy Minhyung hôn ai cơ?"

"Hôm nay lẽ ra là Minhyung đón em, nhưng em lại về sớm nên tự bắt xe qua công ty anh ấy trước. Sau đó, sau đó em thấy một người phụ nữ chạy đến ôm anh ấy, rồi còn, còn hôn anh ấy ngay trước cửa công ty."

"Cậu ta không đẩy ra à?"

"Em không nhớ. Hình như có một chút. Nhưng mà sau đó anh ấy vẫn cười nói với người kia như bình thường."

Minseok vừa kể nước mắt lại vừa trào ra. Jeong Jihoon lúc này máu nóng đã dồn lên não, nhìn em bên cạnh mà ruột gan cũng nhức nhối, chỉ muốn ngay lập tức đến trước mặt alpha kia hỏi tội.

Vậy mà cậu ta lại tự mình ló mặt đến trước. Có lẽ là vì không gọi được cho Minseok.

Thấy alpha trước cửa định đi vào, hắn đã bước đến nện thẳng một cú vào mặt cậu, khiến người kia lảo đảo suýt chút nữa thì ngã ra sau.

"Anh, có chuyện gì để em giải thích với Minseok trước đã."

Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Minhyung, Jeong Jihoon miễn cưỡng cho cậu ta vào. Thực ra vốn dĩ hắn đã nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm, chỉ là vừa nãy đúng lúc đang mất bình tĩnh thì cậu ta tự xuất hiện để chịu trận.

Minhyung vừa đi vào đã quỳ xuống trước mặt Minseok, lấy bàn tay to lớn của mình phủ lên tay em nhưng bị giật ra. Hai người giằng co qua lại một lúc lâu, một bên sướt mướt kể tội, bên kia tận lực giải thích, thế mà cuối cùng cũng hòa.

Được rồi, kịch bản vẫn như mọi khi.

Chị gái cậu ta ở nước ngoài về thay đổi phong cách nên Minseok không nhận ra, gặp em trai mình thì phấn khởi quá nên mới làm ra mấy hành động thân mật, hơn nữa là hôn má chứ không phải hôn môi.

Lúc nãy Minseok kể làm hắn còn tưởng hai người đó hôn nhau kiểu Pháp rồi cơ đấy.

Khi tạm biệt Lee Sanghyeok trời vẫn còn sáng mà đến lúc tiễn được đôi chim cu ra khỏi nhà mình đã là tám giờ tối. Hắn quyết định hôm nay sẽ đặt đồ ăn.

Đến lúc cầm điện thoại lên, thế mà lại nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok: Hôm nay cũng cảm ơn anh. Chuyện của anh giải quyết xong chưa thế?

Gửi từ lúc 7:30.

Jeong Jihoon không biết để soạn được hai câu này cậu đã phải mất gần hai mươi phút. Cứ xóa đi viết lại bao nhiêu lần, không biết phải làm sao để người ta không nghĩ mình tọc mạch chuyện riêng tư.

Jihoon meow: Đã xong rồi, bằng không thì mời tôi một bữa đi

Người kia giống như ngồi canh trước điện thoại, tin nhắn vừa gửi đến cậu đã trả lời.

Lee Sanghyeok: Được. Anh muốn ăn gì?

Jihoon meow: Tùy cậu chọn

Lee Sanghyeok: Nhưng là tôi mời anh mà.

Jihoon meow: Gì cũng được miễn đừng ăn lẩu

Sanghyeok nhìn món duy nhất mình nghĩ được trong đầu bị người ta loại khỏi danh sách thì không tránh được buồn rầu. Jeong Jihoon nhìn người kia đã ở trạng thái đang soạn tin nhắn vài phút, liền tốt tính mà chọn luôn.

Jihoon meow: Thôi ăn gà đi tôi thèm gà

Lee Sanghyeok: Được.

Hắn lại thả một cái sticker con mèo nhe răng giơ ngón tay cái để kết thúc cuộc trò chuyện, nào ngờ vừa đặt điện thoại xuống thì lại có thông báo tin nhắn.

Lee Sanghyeok: Mà này, hôm nay anh làm thế nào giữ được tên kia thế? Trông hắn như võ sĩ ấy.

Jeong Jihoon đọc tin nhắn thì phụt cười. Beta nào cũng ngây thơ vậy đó hả?

Jihoon meow: Alpha không thể chỉ so thể hình.

Bên này Sanghyeok đang ngồi trên bàn làm việc, cảm thấy hơi mất mặt.

Phải rồi, bọn họ là sinh vật có pheromone. Lấy pheromone ra đàn áp nhau là được rồi. Chẳng qua bình thường việc thả pheromone ở nơi công cộng là bị cấm nên Sanghyeok mới không nghĩ đến chuyện này. Kết quả là cậu hỏi ra câu như học sinh tiểu học chưa được học tiết giáo dục giới tính nào vậy.

Rõ ràng đang ở một mình nhưng Sanghyeok vẫn ngại mà lấy sách che mặt lại, sau cùng còn trực tiếp gục xuống úp mặt vào sách luôn.

Trong khi alpha bên kia như được nạp năng lượng trở lại, vừa tắm rửa vừa huýt sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro