14 (LSH uống say rồi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần thì Lee Sanghyeok cũng được xuất viện. Jeong Jihoon ở nhà chăm sóc anh thêm ba ngày nữa cho tròn 10 ngày, khi thấy anh thực sự bình phục rồi hắn mới yên tâm đi làm, mặc kệ anh em than phiền và một đống công việc dồn ứ vào cuối năm.

- Hôm nay cuối cùng cũng ló diện rồi, gần nửa tháng rồi đấy con giời ạ.

- Kệ tao. Tao làm chủ tịch mà?

- Chủ tịch chứ có phải người giời đâu mà theo trai bỏ việc như thế? Mệt anh ghê...

Sau một tháng. Năm mới dương lịch đã tới.

Công ty được Jeong Jihoon cho nghỉ. Hắn từ chối mọi cuộc vui yến tiệc hay rượu chè, chỉ ngồi với anh em thân thiết đúng một bữa chứ không nhậu nhẹt thêm lần nào nữa, với lí do "sức khỏe".

Ai mà chả biết lí do thực sự của hắn là gì. Còn ai vào đây ngoài Lee Sanghyeok khi đến khuya anh vẫn đợi Jeong Jihoon về rồi mới đi ngủ. Có người thương ở nhà lo lắng hết mực như thế thì Jeong Jihoon nào dám đi cho nổi.

Hắn dành rất nhiều thời gian ở bên anh. Tình cảm của cả đôi bên ngày một lớn dần. Hai đứa chủ yếu ở trong phòng tranh với nhau, có mấy khi dắt nhau ra ngoài vườn chơi...

Cuộc sống thật êm đềm và dễ chịu.

Jeong Jihoon vẫn cố gắng tìm thời cơ thích hợp để tỏ tình nhưng lại không muốn phá vỡ bầu không khí êm đẹp này. Một phần là vì hắn sợ anh từ chối, hoặc chưa chấp nhận được việc đó. Nhưng thôi, đành đợi, dù sao như này vẫn rất tốt mà.

...

- Jihoon ah, qua đây đi!

- Anh chạy từ từ thôi, mới ốm dậy mà đã thế.

- Nằm xuống bãi cỏ đi!

Hai đứa nằm dài trên bãi cỏ. Thời tiết ấm áp dễ chịu. Jeong Jihoon tự thấy ở nhà mãi cũng chán, đầu năm hay là rủ anh đi chơi đâu đó. Nhưng anh lại không thích nơi hoạt náo đông người. Và hắn nghĩ ra một ý.

- Anh Sanghyeok, tối nay đi chơi với em không?

- Đi đâu thế?

- Đi uống với em, nhưng không phải chỗ đông người đâu, chỉ có hai đứa mình thôi.

Lee Sanghyeok suy nghĩ một vài giây và anh đồng ý luôn. Sau khi ăn bữa tối cả hai sẽ cùng đi.

Trên xe, anh vừa ngồi ngắm cảnh vừa suy nghĩ.

"Mình chưa kịp hỏi luôn, đi uống với em ấy là đi uống rượu hả? Với lại có hai đứa mình, đi đâu uống? Sợ tí em ấy mà say thì không ai lái xe về mất..."

Còn Jeong Jihoon, hắn chẳng cảm thấy gì ngoài háo hức trước buổi "hẹn hò" đầu tiên này.

Một lát sau, dừng xe, cả hai tới nơi rồi. Một quán bar nhỏ, cửa mở toang, chẳng thấy ai trông coi hay đón tiếp khách cả. Lee Sanghyeok lấy làm lạ. Jeong Jihoon ra mở cửa xe cho anh, thấy anh có vẻ thắc mắc, hắn giải thích luôn.

- Quán bar này, em thuê đến hết đêm nay. Không ai phục vụ, không ai làm phiền chúng ta. Em vừa là bạn uống cùng anh, vừa làm bartender cho anh nhé, anh có chịu không?

- À... Được thôi... Jihoon đừng uống nhiều quá nhé, lát em còn phải lái xe về nữa.

- Em biết rồi, nào vào đi anh.

Ngồi trên chiếc ghế cao, thưởng thức những bản nhạc balad nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok đưa đẩy nhẹ trên chiếc ghế. Đúng là cảm giác mà anh thích.

- Rượu tới rồi đây. Em không cho anh uống rượu nặng được đâu, uống với em cho vui thôi nhé. Anh mà say lát em chở anh về mà.

- Cạn ly.

Thứ chất lỏng mùi cồn màu hồng nhạt trong chiếc ly cao cổ một chốc đã được Lee Sanghyeok uống hết một cách từ từ. Jeong Jihoon thấy rất bất ngờ.

- Anh uống giỏi vậy sao? Một hơi hết được chỗ đó?

- Ừm... Anh trước đây cũng uống nhiều mà. Rót đi, chúng ta uống tiếp nào.

- Vào năm mới rồi, cùng nhau uống và tâm sự đi, để xua đi hết những chuyện gì buồn của năm cũ. Anh à, cạn ly.

Cứ sau mỗi tiếng lanh canh của hai chiếc ly chạm nhau, mỗi đứa lần lượt uống hết ly của mình. Một, hai... đã đến ly thứ năm. Họ vừa uống vừa trò chuyện.

Lee Sanghyeok cũng bắt đầu có dấu hiệu không tỉnh táo.

- Sanghyeokie à, sao anh uống giỏi thế?

- Ừm... Hồi ba anh bệnh... Rất bế tắc... Anh mới phải đi vay nặng lãi... Ngày đó anh sống rất chật vật, vì mệt mỏi mà ngày nào cũng uống với mấy người ở chỗ làm... Anh...

Jeong Jihoon nghe đến đây, lòng cảm thương của hắn đã không chịu được nữa, hắn dịch ghế lại sát anh, và kéo anh ôm lấy, tựa đầu lên vai hắn.

- Không sao đâu anh, cứ nói hết với em. Từ giờ bên cạnh em, anh sẽ không phải chịu đựng những chuyện như thế nữa.

Lee Sanghyeok lờ đờ ngước mắt lên. Anh bảo Jihoon rót thêm rượu. Liên tục nói nhớ ba, thấy Jihoon chần chừ không cho anh uống nữa, anh lấy chai tự rót lấy hai ly, mời em rồi tự mình uống luôn.

- Thôi nào, nốt ly đó thôi. Anh say rồi đó.

- Anh không có mà... Ba ơi con nhớ ba lắm...

Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, và lại kéo anh dựa vào lòng hắn lần nữa.

- Ba ơi... Về với con đi... Chẳng có ai yêu thương con ngoài ba hết...

- Anh sao lại nói thế, còn em mà. Em rất yêu thương anh, Sanghyeokie à. Em luôn ở bên cạnh anh mà.

Lee Sanghyeok lảo đảo ngồi dậy. Vẫn đôi mắt mở được có một nửa vì men rượu, anh nhìn Jeong Jihoon thều thào hỏi.

- Gì cơ? Em nói sao?

Jeong Jihoon tự nhiên thấy tim mình như bị bóp chặt lại một nhịp. Có nên nói hay không đây?

- Em nói là... Em rất yêu thương anh...

- Em yêu anh hả? - Lee Sanghyeok như nghe không rõ.

Và hít một hơi thật sâu, Jeong Jihoon nắm chặt lấy hai tay, nhìn thẳng vào mắt anh, dù biết anh đang say, hắn vẫn nói ra điều đã giấu kín trong lòng mình biết bao lâu nay.

- Đúng vậy, em thích anh. Em yêu anh.

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon một lúc. Jihoon như nín thở chờ đợi phản ứng của anh. Đôi môi cong của Lee Sanghyeok cứ mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, làm Jeong Jihoon thấy sốt ruột vô cùng. Bờ môi ấy, hắn chỉ muốn khi tỏ tình xong lao đến hôn thật sâu cho hả dạ.

" Anh à anh nói gì đi chứ???"

Đột nhiên, khi cả hai đang im như phỗng, Lee Sanghyeok đưa hai tay lên kéo cổ áo Jeong Jihoon giật về phía mình, anh nghiêng đầu sang và lập tức đặt lên môi Jeong Jihoon một nụ hôn. Hành động quá bất ngờ, Jeong Jihoon còn chưa kịp phản ứng hay có bất kỳ cảm giác gì, đã thấy môi mềm của anh hôn hắn. Nhưng rất nhanh, chỉ vài ba giây, Lee Sanghyeok đã buông ra.

Tay anh vẫn giữ ở vạt áo của hắn. Jeong Jihoon mở tròn mắt, đứng hình nhìn anh, trên cả sự sung sướng đó là sự bất ngờ với hành động không thể lường trước. Lee Sanghyeok vừa kéo hắn lại hôn, là anh hôn hắn đó!

Nhưng không đợi để suy nghĩ thêm gì nữa, Jihoon chớp lấy thời cơ, kéo Lee Sanghyeok lại và dĩ nhiên, lại là một nụ hôn nữa, hắn dành cho anh một cách say đắm và điên cuồng. Miệng lưỡi họ quấn quýt như hòa vào làm một. Jeong Jihoon cảm nhận rõ được mùi hương của tất cả. Tay hắn không ngừng luồn vào trong mái tóc bồng bềnh và xoa xoa mái đầu anh. Còn Lee Sanghyeok hay tay vòng qua cổ, phối hợp rất ăn ý...

Sau một lát, Jeong Jihoon vẫn điên cuồng với bờ môi căng mọng của người anh trước mặt, thì Lee Sanghyeok, đột nhiên không hiểu vì khó chịu hay làm sao, lấy tay ra sức đẩy Jeong Jihoon ra khỏi mình. Khi đã dứt được môi của hắn ra rồi, anh nhìn Jeong Jihoon bằng đôi mắt lúng túng, và vội vã tụt khỏi ghế, lảo đảo, định bỏ đi.

Nhưng Jeong Jihoon lập tức giữ anh lại. Trông anh bàng hoàng như người trong mộng vừa tỉnh. Thân nhiệt thì tăng, người thì nóng, mặt anh vẫn đỏ gay. Anh chưa tỉnh rượu. Nhưng chắc lý trí của anh phát hiện ra điều gì đó anh vừa làm, không biết là đúng hay sai.

Nắm chặt cổ tay anh, Jeong Jihoon khó hiểu hỏi.

- Anh sao thế, anh khó chịu ở đâu sao?

- Không... Em... Bỏ anh ra đi...- Lee Sanghyeok vừa nói vừa tìm cách gỡ tay hắn ra.

- Anh chạm môi em trước, còn hôn nhau đến hai lần rồi, anh phải chịu trách nhiệm chứ? Anh còn muốn chạy sao?

- Không phải... Là do... Thôi bỏ anh ra đi mà! Anh xin lỗi.

Jeong Jihoon không chịu buông, hắn bế xốc anh lên đặt trở lại chiếc ghế, giữ chặt anh ở hai bên vai, và bắt đầu hỏi.

- Anh nhớ lúc nãy em đã nói gì với anh không?

- Anh... Không rõ lắm...

- Vậy chắc anh nhớ việc mà anh mới làm với em chứ?

- Anh... Anh xin lỗi... - Lee Sanghyeok đỏ mặt, luống cuống.

- Sao phải xin lỗi? Anh sai gì chứ? Em yêu anh, anh cũng yêu em, chúng ta hẹn hò đi, có gì mà không được chứ?

- Anh...

Jeong Jihoon cầm lấy tay anh đặt lên trên ngực trái của cả hai.

- Anh có thấy tim mình đều đập nhanh chứ?

- Không đập thì chết à?

- Ai thèm nói chuyện Sinh học với anh chứ?! Anh còn đùa được? Điều này chứng tỏ anh cũng có tình cảm với em. Anh thừa nhận đi?

- Em đừng nói nữa mà!

Lee Sanghyeok đẩy Jeong Jihoon ra và tụt nhanh xuống khỏi ghế, lại còn cầm thêm chai rượu, chạy vụt ra ngoài. Anh vừa chạy vừa thở dốc, nhưng cũng không làm khó gì được Jeong Jihoon. Chỉ một lát hắn đã thấy được anh, và chạy đến giữ anh lại.

- Đừng chạy nữa, anh không thoát được em đâu. Còn đem theo chai rượu làm gì? Anh định vừa chạy vừa uống hả? Hay tính cầm để đập đầu em?

- Anh... Không có... Anh để quên điện thoại trong đó rồi...

- Rồi, về thôi.

Jeong Jihoon bế anh vác lên vai cái một. Quay trở lại quán bar, hắn lấy điện thoại rồi bế anh lên xe, chở ra về.

Lee Sanghyeok vẫn chưa được tỉnh táo. Trên đường về, trông có vẻ anh thấy căng thẳng, mặt chóng mắt hoa, anh còn tiếp tục mở chai rượu ra uống. Jeong Jihoon phải giữ tay anh lại và giật lấy nó mới thôi.

Lee Sanghyeok đã say lại say mèm.

Về đến nhà, khi Jeong Jihoon bế vào, Lee Sanghyeok cứ ê a gì đó nghe không rõ. Mãi rồi Jeong Jihoon mới dịch được ra là anh bảo "đi ngủ thôi"

- Rồi, nào đi ngủ.

Hắn bế anh vào phòng, đặt lên giường và ngồi kế bên. Anh mơ màng quờ quạng... Jeong Jihoon nắm tay anh.

- Anh xin lỗi mà...

- Hm? Anh sao thế ? Xin lỗi gì chứ? Ngủ đi anh.

- Jihoon ah...

- Dạ?

Jeong Jihoon cúi xuống, thì một lần nữa bị người say kia "đột kích", anh quàng tay qua cổ hắn và kéo xuống đè lên người mình.

Áp sát vào nhau, Jeong Jihoon bắt đầu thấy là lạ.

"Không được, mình phải kìm chế..."

Nhưng nhìn người con trai dễ thương đang chủ động mời gọi thế kia, Jeong Jihoon sẽ kìm chế ra sao?

___________________

Em biết mọi người đang mong chờ điều gì😌 Cái đó...

Chap sau sẽ có nhé=))) ( nhưng vẫn không phải là em trực tiếp viết, em sẽ tham khảo và chỉnh sửa cho phù hợp với lối viết trong tác phẩm của mình) Chắc là 2 hôm nữa mới có vì mai em bận cả ngày rùi m.n ạ. Nhớ đón chờ và ủng hộ em nha💗
<H vừa phải thôi ko ++ đâu đó>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro