13 ( để em chăm anh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với một thái độ đầy chân thành và đáng tin cậy, Jeong Jihoon đã thành công thuyết phục được Lee Sanghyeok để hắn chăm sóc cho anh.

- Vậy được rồi, để em chăm anh nhé. Từ giờ có bất cứ yêu cầu gì anh cứ nói với em. Em sẽ giúp anh hết sức mình đến khi anh bình phục.

Bày tỏ tình cảm, đích thân chăm sóc và bảo vệ cho người mình yêu, với Jeong Jihoon, đó là cả cơ hội lớn.

Sau việc này, hắn nắm chắc phần thắng thuộc về mình.

- Cảm ơn cậu Jihoon ah. Ừm... Nhưng mà... Trước tiên cho tôi đi vệ sinh cái đã...

- Được thôi. Nào từ từ để em đỡ anh dậy nhé.

Lee Sanghyeok cũng đỡ mệt, lấy lại được sức, anh cố chống tay xuống giường nâng người lên. Vết mổ không quá nghiêm trọng nên cũng đỡ ảnh hưởng đến vận động của anh.

Jihoon nhẹ nhàng đỡ tay ở lưng cho anh dậy, từng chút từng chút một, đến khi đã ngồi được lên, hắn lại lần nữa bế anh lên tay, nhưng với biên độ rộng hơn để bụng anh đỡ bị gập vào ảnh hưởng vết mổ.

- Sao cậu không để tôi ngồi xuống xe lăn, như này phiền cậu quá...

- Không sao đâu Sanghyeokie à, anh mà ngồi được xuống xe thì em bế anh luôn vào trong đó cho rồi, phải không anh?- Jihoon vừa bế anh vào phòng vệ sinh vừa cười đùa.

Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon gọi mình bằng tiếng " Sanghyeokie " lần đầu tiên trong đời, anh bất giác đỏ mặt lên vì ngại. Tay anh không quàng qua cổ Jihoon mà co rụt lại, nắm chặt tay để ở trên bụng.

Lee Sanghyeok đứng được xuống đất nhưng cứ lảo đảo không vững, Jeong Jihoon lúc nào cũng hai tay dang sẵn để đỡ lấy anh trong mọi trường hợp. Khó khăn lắm mới đứng vững được, nhưng vì ngại, Lee Sanghyeok bảo Jeong Jihoon ra ngoài còn mình thì tự xử.

- Cậu yên tâm đi, có gì cần giúp tôi sẽ gọi cậu mà, tôi không yếu đến vậy đâu.

Jeong Jihoon nghe lời và hiểu được cảm giác của anh, hắn ra ngoài và khép cửa lại chứ không đóng.

- Anh cẩn thận đấy nhé.

Xong xuôi Lee Sanghyeok mới gọi Jeong Jihoon, hắn dìu anh sang phòng tắm bên cạnh. Một tay giữ khư khư cái eo nhỏ, một tay đưa lên ngang bụng cho anh bám vào.

Lee Sanghyeok cũng sợ ngã nên bám chặt tay Jeong Jihoon. Vào phòng tắm, hắn cho anh ngồi lên chiếc ghế, rồi không cho anh đụng đến cái gì hết, tự hắn đánh răng, rửa mặt, chải tóc cho anh.

- Cái này tôi tự làm được mà...

- Thôi nào, anh đang yếu. Để yên đó em làm cho.

Sanghyeok ốm chứ đâu đến nỗi tật, nhưng Jeong Jihoon nói vậy anh cũng không dám cãi, thôi thì để hắn muốn làm sao thì làm. Bản thân anh cũng đâu phải không thích. Cái cách Jeong Jihoon chăm sóc rất chu đáo, nhẹ nhàng và dịu dàng nữa, anh như thể thấy được con người khác của hắn và cảm thấy mình đang được âu yếm, rất dễ chịu.

Lúc đánh răng, Jihoon bảo Sanghyeok "Aa" là cũng "Aa". Lúc rửa mặt, hắn giặt khăn bằng nước ấm, nâng một bên má anh lên rồi nhẹ nhàng lau rửa. Hắn lau cả phần cổ, phần gáy, cả hai bên xương quai xanh của anh. Jihoon thấy thích việc này kinh khủng. Hắn giặt khăn đến hai lần, và cũng không kiềm được lòng mình, Jihoon phải thốt ra câu nói.

- Sanghyeokie anh dễ thương thật đấy. Anh đẹp lắm.

Lee Sanghyeok trước lời khen đầy ẩn ý đó chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng. Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn của anh.

- C... Cảm ơn Jihoon... Cậu cũng đẹp trai lắm...

Lee Sanghyeok chả biết đáp lại làm sao, nhưng anh cũng khen hắn một câu vậy. Ngại thì ngại thật nhưng trong lòng anh rất vui.

- Haha... Anh khen em đẹp trai hả, cảm ơn anh nhé. Nào ra ăn sáng thôi.

Bữa cơm có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cả hai. Jihoon đút cho anh ăn từng thìa cháo một, và đôi mắt hắn thì không chịu rời khỏi khuôn mặt đáng yêu cùng hai cái má bư dù ăn cháo nhưng vẫn quen miệng ngậm lại một ít. Tiếng chóp chép nhỏ xíu phát ra từ khuôn miệng của anh cũng khiến hắn thấy dễ thương vô cùng.

- Aigoo, anh lớn rồi mà còn ngậm hả anh, trông hai cái má kìa, đáng yêu lắm đó.

- Um... Xin lỗi, thói quen từ bé của anh rồi... Jihoon đừng để ý nhé.

- Aa tiếp nào...

Jeong Jihoon thấy anh đã thay đổi cách xưng hô và cả thái độ trò chuyện với mình, cả hai đã thân mật hơn theo một kiểu khác, hắn lại càng nắm chắc phần thắng. Còn về Lee Sanghyeok, anh cũng quên luôn thân phận trước đây của mình và vui vẻ hòa cùng Jeong Jihoon trong một bầu không khí đầy sự ấm cúng và ngọt ngào này.

Ăn được nửa bát cháo, khi Jihoon đút tiếp một thìa đến miệng, Lee Sanghyeok đột nhiên cầm tay hắn giữ lại.

- Anh sao thế? Khó chịu ở đâu sao?

- Không... Anh ăn no rồi, em ăn nốt đi...

- Em tưởng anh khó chịu hay làm sao. Được rồi, để em lau miệng cho, anh uống chút nước rồi ngồi nghỉ đi đã nhé.

Xong xuôi, Jeong Jihoon ngồi hết vỏn vẹn 5 phút ăn hết nửa tô cháo đó rồi mau chóng đem bát đi rửa, cất lại gọn gàng. Phong cách mà Lee Sanghyeok rất thích.

Nhìn thế kia thì không ai bảo đấy là chủ tịch điều hành một tập đoàn lừng danh, một người tiền quyền, chiến điên, một người bị coi là cỗ máy AI máu lạnh với một con nợ từng phải khổ sở vì anh ta. Bên cạnh Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon như biến thành một người hoàn toàn khác.

Jeong Jihoon luôn kề cận bên anh, chăm sóc và trò chuyện cho anh đỡ chán. Bữa cơm trưa hay tối, hắn lo cho anh ăn xong đâu đấy rồi mới đến lượt mình.

Lee Sanghyeok vì thấy thương nên anh cũng cố gắng ăn nhiều một chút cho Jihoon đỡ lo và còn bảo hắn ăn cùng nữa.

Ngại nhất là lúc đi tắm. Hắn đưa anh vào trong, anh cứ giữ khư khư cái khăn ở trước ngực. Nói mãi rồi Jeong Jihoon mới thuyết phục được anh, anh mới cho hắn cởi áo ra. Thân hình nhỏ nhắn thon mảnh của anh trong giây lát làm cho Jeong Jihoon đứng hình.

" Đẹp điên mất thôi Sanghyeokie à..."

Hắn cũng ngại nữa, nhưng giúp anh tắm rửa qua phần thân trên, còn lại thì, ngại quá hắn đi ra ngoài và bảo anh tự làm, có gì cần thì gọi.

Ra ngoài đóng cửa lại, cả hai cùng bần thần nghĩ về chuyện lúc nãy. Jeong Jihoon thì đứng tựa vào tường tủm tỉm cười, còn Lee Sanghyeok úp mặt lên khăn tắm vò đầu bứt tai.

" Aishhh ngại quá đi mất thôi..."

" Anh ấy đẹp quá... Mình điên mất..."

Đêm khuya...

Jeong Jihoon ngồi cạnh canh chừng và vỗ về cho Lee Sanghyeok ngủ.

- Em không đi ngủ sao?

- Em canh cho anh đã, lát nữa rồi em ngủ.

- Em ổn không đó? Cả ngày nay em đã mệt vì anh rồi...

- Em không sao mà, anh cứ yên tâm mà ngủ đi nhé. Em thức khuya quen rồi không có gì đâu. Anh ngủ ngon nhé.

- Cảm ơn Jihoon... Em ngủ sớm đi nhé.

Jihoon mỉm cười xoa xoa mái tóc Sanghyeok. Chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ.

*trong group chat:

rmseok đã đổi tên nhóm thành
"Yêu công ty ghét deadlines"

rmseok : Tôi đã quá bất mãn với công ty 🖕

lmhyung: Bạn bình tĩnh đi, có anh phụ bạn mà.

ssiwoo: Tao mệt với chủ tịch rồi đó, hôm qua hớt hơ hớt hải bỏ họp bỏ cả đối tác nhân viên chạy đi xong không nhắn câu nào? Để một đống việc chưa kịp xử cho anh em tao?=)

mhjoon: Chắc nó gấp gì lắm mới thế. @pruhan

rmseok : @pruhan đâu rồi em??? Anh nghe Jihoon trước khi xuống lầu nó kéo lại nó dặn mày cái gì mà?

pruhan: Con nợ của anh ấy là vấn đề đó.

hwangho: Tao biết ngay đcm=)))

jjhoon: Sao? Vấn đề gì?
Bây có vấn đề gì với anh ấy à?

hwangho: Nhắc đến crush cái ló diện ngay đm=)))

mhjoon: Có chuyện gì vậy mày?

ssiwoo: Chủ tịch đã bao giờ trải qua cảm giác cuối năm vẫn phải chạy deadlines tụt quần chưa ạ?

jjhoon: Chưa.

Anh em : 😀

jjhoon : Sanghyeokie bị bệnh,
tao phải đưa ảnh đến viện, còn phải phẫu thuật. Giờ tao đang ở lại chăm. Phải tầm 1 tuần.

rmseok: 1 tuần? Đcm điên à=)?

pruhan: Hay để em cử người?

hwangho: Gọi con nhà người ta là Sanghyeokie là biết cỡ nào rồi đó.

jjhoon: @pruhan Không được,
để tao chăm anh ấy. Tao không tin đứa nào cả.
Tao không yên tâm.

ssiwoo: Giao cả cái công ty cho bọn này xong bảo đéo tin ai=)))

jjhoon: Tụi mày lắm mồm thế nhỉ,
xong việc với anh rồi tao về.
Bớt than, làm xong việc đi. Tiền lương với thưởng năm mới tăng gấp ba. Tao đi ngủ đây. Nay chăm anh cũng mệt rồi.

Anh em :😡🖕😔😤🤯😑
_____________
Em từng rep với 1 số bạn là sẽ có H vào khoảng chap 12 nhưng lỡ có kịch bản mới rùi nên 1-2 chap nữa nha m.n cho em xin lỗi🙇 Bù lại nơi đây có soft😋😋😋
Bận mải đến mấy vẫn một lòng một dạ với đọc giả iu quý của em, quyết không để m.n chờ lâu, nhớ ủng hộ em nha💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro