12 (JJH cũng biết sợ sao?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tức tốc đến bệnh viện, Jihoon đưa Sanghyeok vào thẳng phòng cấp cứu. Người trong bệnh viện không ai là không nhận ra hắn ta. Nhìn Jeong Jihoon bế một anh chàng nhỏ nhắn, nhợt nhạt đang bất tỉnh  vào trong, bọn họ cũng hốt hoảng, đưa ngay anh vào phòng cấp cứu.

Đôi mắt Jeong Jihoon đảo điên liên tục không ngừng. Hắn lo cho Lee Sanghyeok, vội bế anh vào phòng cấp cứu, vì căng thẳng mà gân tay gân cổ nổi lên chằng chịt. Bác sĩ trưởng khoa biết chuyện mau chóng chạy ra.

Jeong Jihoon kể ngay một loạt triệu chứng ban nãy của Lee Sanghyeok. Hắn yêu cầu tất cả bọn họ, phải nhanh nhất có thể, tìm ra nguyên nhân và lập tức chữa trị cho Lee Sanghyeok.

- Để anh ấy nặng thêm hay có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa thì các người chết hết với tôi. - Jeong Jihoon nói trong cơn thịnh nộ.

Bác sĩ ra lệnh đưa anh ngay vào phòng để siêu âm. Với kinh nghiệm và sự quan sát, ông cho rằng Lee Sanghyeok có thể bị viêm ruột thừa.

- Cái gì? Ông nói sao???!!!

- Chủ tịch Jeong, xin cậu bình tĩnh. Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào chữa trị ngay.

Chỉ trong chốc lát, kết quả được trả ra đúng với dự đoán của bác sĩ. Jeong Jihoon lúc này không kìm chế được nữa, hắn bóp chặt lấy vai của ông, trợn trừng mắt lên và gằn giọng.

- Phải làm thật nhanh lên... Để anh ấy xảy ra chuyện gì nữa, tất cả đều phải chết.

Bác sĩ dù sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và yêu cầu lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Ông sẽ trực tiếp tham gia ca này.

Cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại mang theo bao nỗi lo đến thắt cả ruột gan của Jeong Jihoon. Hắn không ngồi yên được một chỗ, đi đi lại lại liên tục, dáng vẻ cọc cằn chốc lát lại đấm tay, đá chân vào tường mãi không thôi.

May mắn thay, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Đèn xanh bật lên, cửa phòng mở toang, Jeong Jihoon không đợi lấy một giây nào vội lao tới bên bác sĩ.

- Anh ấy sao rồi?!!! - Hắn hỏi với vẻ cuống quýt, đôi mắt như hổ dữ nhìn chằm chằm vào ông.

- Cậu yên tâm đi, ca phẫu thuật thành công rồi. Anh ấy không sao rồi, đưa về phòng hồi sức, có lẽ đến ngày mai sẽ tỉnh lại.

Jihoon nghe xong, không nói cảm ơn hay bất cứ câu nào nữa, quay đầu vào tường mà thở phào nhẹ nhõm.

Lee Sanghyeok được đưa về phòng hồi sức, lại là phòng VIP do Park Ruhan đã chuẩn bị như lời Jeong Jihoon dặn.

Hắn kè kè bên cạnh không rời anh lấy nửa bước, chỉ đợi anh tỉnh lại.

Trong lúc đó, Jeong Jihoon ngồi suy nghĩ lại về tất cả những điều từ sáng đến giờ. Đi làm, dặn dò, điện thoại, về nhà, đau đớn, bệnh viện, phẫu thuật, lo lắng, thành công... là tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn.

Jihoon thấy mình chưa bao giờ lo lắng và mất bình tĩnh đến thế. Trước giờ hắn luôn là người bản lĩnh, đối mặt với mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, vậy mà không ngờ vì chuyện của anh đã khiến hắn rối trí đến như vậy, lại còn là lần đầu tiên trong đời nữa chứ.

Từ cảm giác bất an khi nghe tiếng chuông điện thoại đến sự đau xót khi thấy Lee Sanghyeok trong nhà vệ sinh, nỗi lo sợ khi anh phẫu thuật và giây phút thở phào khi mọi chuyện đã qua đi... Tất cả gom lại thành một chữ "sợ" lần nữa thực sự xuất hiện trong từ điển cuộc sống của Jeong Jihoon, mà trước khi có sự hiện diện của Lee Sanghyeok bên cạnh, nó chưa từng có vinh dự có mặt trong cuộc đời của hắn.

"Sao mình lại thấy sợ đến như thế?"

"Mình sợ vì cái gì chứ?"

Phải rồi, chẳng ai không đâu lại đi lo lắng cho người dưng nước lã với mình cả. Mà để hắn phải bỏ cả công việc, không nề hà gì đến cuộc họp cuối năm quan trọng, lo toan đến thế này thì Lee Sanghyeok với hắn đâu phải mối quan hệ bình thường.

Jeong Jihoon càng thêm thừa nhận về tình cảm của mình dành cho Lee Sanghyeok. Trong một phút giây nào đó, hắn thực sự khẳng định với bản thân mình rằng, anh là quan trọng nhất.

" Phải đấy, mình thích... không đúng... Mình thực sự đã yêu anh ấy. Mình không do dự làm tất cả vì anh ấy mà..."

"Tất cả những gì mình muốn bây giờ, chỉ là Sanghyeokie bình an tỉnh lại và nhìn mình thôi. Ngoài ra, mọi thứ đều không là cái gì hết."

Jeong Jihoon nắm lấy một tay của Lee Sanghyeok, để bàn tay thon nhỏ mềm mại chuyên cầm những cây cọ, gọn lại trong lòng bàn tay đã có những vết chai sạn và vương đầy mùi thuốc súng của hắn.

Jihoon nắm chặt tay anh như để truyền hơi ấm cũng như tình cảm của mình, cũng như cầu mong anh sẽ sớm tỉnh lại. Hắn nắm gọn bàn tay nhỏ của anh, rồi cúi đầu xuống, hắn đưa tay anh lên chạm với trán nóng của mình, thở dài...

Tự nhiên Jeong Jihoon thấy thật trống trải và trong lòng thì nặng trĩu. Hắn gục đầu xuống...

Ba tiếng sau...

Hết thuốc mê, Lee Sanghyeok từ từ mở mắt. Tạm thời chưa thấy khó chịu gì cả. Anh có cảm giác ấm nóng tại lòng bàn tay, cúi nhẹ đầu xuống, anh thấy Jeong Jihoon đang gục xuống bên cánh tay mình. Một tay hắn vẫn nắm chặt tay anh, đầu hắn gục xuống nhưng chỉ chạm vầng trán chứ không đè lên cánh tay của anh.

Lee Sanghyeok thấy hạnh phúc trong lòng. Một phần là vì mình vẫn ổn, một phần vì Jeong Jihoon đang bên cạnh anh. Anh đoán là hắn đã phải lo lắng lắm, đã phải khổ tâm lắm, đã phải mệt mỏi lắm vì mình.

Anh cũng từng trải qua thời gian như vậy khi cha anh phải vào viện nên dĩ nhiên là anh hiểu.

Không muốn Jeong Jihoon tỉnh giấc nên anh vẫn nằm im. Nhưng chỉ một lát sau, cơn khó chịu bỗng xuất hiện, vết mổ hết thuốc tê có chút đau nhức, anh lại buồn đi vệ sinh nữa. Đành phải nhờ đến Jeong Jihoon thôi.

Lee Sanghyeok đánh động Jeong Jihoon dậy bằng cách giật nhẹ cái tay, và không nằm ngoài dự đoán, Jeong Jihoon phản ứng nhanh như chớp, lập tức mở mắt bật dậy nhìn anh.

- Anh Sanghyeok?? Anh tỉnh rồi?? Anh Sanghyeok, may quá, anh tỉnh lại rồi!!!

Jeong Jihoon trông thực sự vui mừng và sốt sắng. Hắn nắm chặt lấy tay anh và nở nụ cười rất tươi, xua đi bầu không khí căng thẳng khi mà anh hôn mê.

Lee Sanghyeok cũng cười, vẫn tay trong tay Jeong Jihoon, anh chỉ biết nói lời cảm ơn.

- Tôi bị gì thế Jihoon? Chỉ nhớ là lúc thấy được cậu về, tôi đã ngất xỉu rồi.

- Anh bị viêm ruột thừa, đã phẫu thuật thành công rồi. Ở bệnh viện một thời gian ngắn nữa là anh sẽ hồi phục được thôi. Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cho anh.

Jeong Jihoon nói với một vẻ mặt đầy tin cậy.

Lee Sanghyeok thấy khóe mắt mình cay cay. Anh cảm thấy sự trân trọng của Jeong Jihoon dành cho mình, thực sự là quá lớn. Sự mang ơn này, làm sao để trả hết được đây?

- Sẽ... Không phiền cho cậu chứ?

- Không sao đâu anh. Từ hôm nay, để em chăm sóc cho anh nhé?

Một câu nói mang biết bao nhiêu hàm ý đủ khiến Lee Sanghyeok suy ngẫm.

Sẽ là những ngày tháng thế nào trong bệnh viện bên cạnh Jeong Jihoon đây?

_______________

Tập quân sự đã oidoioi, bị ngã xe lại còn bị lôi đi tập văn nghệ khai giảng🙄 ai đó cíu cô ấy đi ☺️
Em đã hứa là dù bận nhưng vẫn sẽ ra chap đều đều cho m.n, các bồ yên tâm và nhớ ủng hộ em nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro