11 (chỉ có hai ta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà mới, lại như thể một cuộc sống mới bắt đầu.

Lee Sanghyeok thoải mái vẽ tranh, cảnh xung quanh căn nhà này rất đẹp, anh thường đem giá tranh ra ngoài và trực tiếp vẽ lại một cách chân thực nhất. Những lúc như thế, Jeong Jihoon hay ra ngồi cạnh anh, vừa trông chừng vừa xem anh vẽ.

Lee Sanghyeok tặng cho Jeong Jihoon mấy bức để hắn treo trong phòng mình. Jeong Jihoon tỏ ra rất thích thú mỗi lần được anh cho tranh vậy, hắn còn hết lời khen ngợi anh nữa chứ.

Họ ngày một thân thiết hơn. Mối quan hệ cũ như biến mất.

Và tình cảm của Jeong Jihoon ngày một lớn dần.

Hắn hạn chế tối thiểu thời gian đến công ty, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày ở nhà cùng Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon không cho anh đụng chân đụng tay đến bất kỳ việc gì hết, chỉ có vẽ thôi. Lúc anh đi dọn nhà hay gì đó, hắn sẽ kêu anh lập tức nghỉ ngơi và một mình xắn tay vào làm hết.

Jeong Jihoon không bao giờ nói đến lần thứ hai, Lee Sanghyeok sợ Jihoon giận nên cứ nghe theo răm rắp.

- Anh làm gì đó?

- À nay vẽ sơn dầu nó bị dây bẩn ra một ít, tôi tìm cái khăn để lau thôi mà...

- Để đó, lát tôi làm cho.

- Nhưng...

- Đã bảo anh cứ để đó đi mà, ra ngồi nghỉ đi. Ở phòng khách có điểm tâm đấy, anh ăn đi nhé.

Không để Lee Sanghyeok kịp phản hồi gì thêm, Jeong Jihoon lấy hai tay đặt lên vai anh rồi đẩy ra ngoài phòng khách từng bước từng bước một. Anh chỉ kịp nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn nghe lời hắn thôi.

Lee Sanghyeok thấy mình được chiều chuộng quá đâm ra ngại. Cũng phải thôi, đã bao giờ anh được đối xử tốt như vậy đâu chứ.

Jeong Jihoon vẫn thi thoảng đưa tranh của anh lên sàn đấu giá và liên tiếp thành công. Món nợ của Lee Sanghyeok giảm dần... Anh thấy rất hạnh phúc khi một vài tranh của anh còn được đưa vào triển lãm nữa .

Jeong Jihoon ở bên anh có thời cơ để vừa trổ tài vừa lấy lòng anh vậy.

Phải nói là hắn làm việc nhà rất thành thạo, cơm nấu cũng rất ngon, lại rất hợp khẩu vị Lee Sanghyeok nữa. Trong mỗi bữa ăn, Jeong Jihoon thường xuyên đổi món, lúc ăn thì gắp cho Lee Sanghyeok liên tục...

Có nhiều hôm vì ngại quá, thấy Jihoon đi làm về vào bếp nấu cơm cho mình, Sanghyeok cũng vào bếp nấu cùng. Cả hai vừa đứng bếp vừa trò chuyện vui vẻ.

Bầu không khí hòa hợp mà cả hai đều rất thích.

Cái câu "Mưa dầm thấm lâu" nghe chừng rất hợp lý và rất đúng trong cái cảnh này khi mà Lee Sanghyeok cũng bắt đầu có dấu hiệu rất lạ trong tâm trí khi gặp Jeong Jihoon.

Anh lúc nào cũng muốn ở bên hắn lâu hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một ngày mấy tiếng hắn đến công ty, không thấy mặt Jihoon là anh cứ không được thoải mái.

Trong một bữa cơm...

Lee Sanghyeok đột nhiên nhắc lại "thứ đó".

- Jihoon ah, tiền nợ của tôi, còn nhiều chứ?

Một câu hỏi mà Lee Sanghyeok lấy hết can đảm để nói ra, còn Jeong Jihoon vừa nghe thấy liền chột dạ tức khắc. Một cái gì đó "nhói" lên trong lồng ngực hắn.

Câu hỏi ấy như khơi dậy "nỗi sợ" trong lòng cả hai.

Chủ nợ thì sợ con nợ trả hết tiền. Con nợ thì sợ mình trả hết tiền cho chủ nợ. Nói trắng ra là cả hai đứa đều không muốn xa nhau. Họ đều muốn món nợ này kéo dài mãi mãi.

Hai người cùng im lặng một lúc lâu.

Jeong Jihoon lên tiếng.

- Anh không còn nợ gì nữa. Anh muốn rời đi phải không?

Tone giọng của hắn nghe không vui vẻ chút nào. Lee Sanghyeok cũng trầm mặc. Anh giữ khư khư cây đũa trong tay, khựng lại như đứng hình một lúc.

Dĩ nhiên câu trả lời là không. Nhưng anh biết nói làm sao đây? Người ta giúp đỡ, cho anh cơm ăn áo mặc đã là tốt lắm rồi. Người ta còn giúp anh trả nợ người ta, giúp anh trở nên nổi tiếng, đối xử tốt với anh, mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc anh chưa bao giờ có. Vậy thì làm sao lại có thể rời xa một người con trai hết lòng vì anh như vậy?

Lee Sanghyeok rất khó xử, nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng vẫn không thể nói được lời nào.

Nhưng Jeong Jihoon- cũng đang khó xử, lại nghĩ ra một ý rất hay gỡ nút thắt cho cả hai.

- Hay anh làm việc cho tôi luôn nhé? Tranh của anh bán đấu giá, một phần lợi nhuận sẽ chia cho chúng tôi, còn lại là của anh? Nếu được, anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây?

Lee Sanghyeok nghe xong chợt bừng tỉnh. Đúng rồi, chính là thứ mà anh muốn. Lee Sanghyeok không giấu được sự vui mừng, lập tức đồng ý. Bữa cơm tiếp tục trong sự vui vẻ.

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Lại tiếp tục những ngày tháng êm đềm bên nhau.

Hôm nay Jeong Jihoon đến công ty, có một cuộc họp lớn. Trước khi đi, sợ mình về muộn, hắn dặn dò anh đủ thứ trong nhà, rồi nhắc đi nhắc lại có chuyện gì phải lập tức gọi cho hắn.

Jeong Jihoon lên xe đi làm mà trong lòng cứ không yên.

Lee Sanghyeok ở nhà vẫn rất ổn. Anh vẫn tiếp tục sáng tác. Nhưng chủ đề hôm nay khác biệt hoàn toàn. Chủ đề vẽ hôm nay là "Jeong Jihoon".

Với bức hình anh chụp Jihoon trên xe hôm trước, anh quyết định dốc hết tâm huyết vẽ theo. Một bức chân dung phối cảnh, làm bật lên vẻ đẹp của người con trai trong hình.

Lee Sanghyeok vẽ rất tỉ mỉ, chăm chú, từng đường nét một... Anh vẽ xong một lát lại ngắm rất lâu, rồi nhìn vào bức hình trên điện thoại một lần nữa.

- Cậu ấy đẹp thế này, làm sao tranh của mình tả cho hết được... Được gần cậu ấy đúng là một vinh dự lớn.

Anh vẫn chăm chú ngồi vẽ, thấm thoắt cũng hai tiếng trôi qua. Có vẻ mỏi mắt rồi, anh bọc gọn tranh lại và cất đi vào chỗ kín để tránh Jihoon nhìn thấy.

Lee Sanghyeok mang một ít trà và bánh ngọt cùng với một quyển sách ra ghế sofa ngồi đọc.

Thư giãn chưa được bao lâu, đột nhiên bụng của anh trở nên ậm ạch. Lee Sanghyeok bỏ miếng bánh xuống, nghi vấn xoa xoa bụng của mình. Nhưng chỉ một lúc sau, cơn đau trở nên dữ dội hơn, quằn quại hơn, anh đau đến nỗi ôm chặt bụng, nằm co quắp trên ghế, kêu lên từng tiếng.

Nhiệt độ cơ thể Lee Sanghyeok cũng tăng lên, anh phát sốt một cách từ từ.

Nhưng giờ Jeong Jihoon không có nhà. Anh chợt nhớ ra chiếc điện thoại, cố lấy hết sức bám vào tường, lần vào phòng tranh, gọi điện cho Jeong Jihoon.

Khi ấy hắn đang trong cuộc họp với công ty. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jihoon nghĩ ngay đến Sanghyeok đang ở nhà. Sợ anh xảy ra chuyện gì, lập tức hắn rút điện thoại ra và bấm nghe trước con mắt hàng chục người.

- Alo anh Sanghyeok? Có chuyện gì thế?

- J...Jihoon ah... Tôi...

- Gì vậy? Anh làm sao thế? Anh ổn không đó???- Jeong Jihoon lập tức trở nên mất bình tĩnh, đứng bật dậy đổ cả ghế, lao ra khỏi phòng họp. Ryu Minseok và Park Ruhan vội chạy theo ra ngoài.

- Anh sao thế anh Sanghyeok? Anh trả lời đi?

- Bụng tôi... Đau quá... Jihoon ah...

- Anh đợi một lát thôi, tôi sẽ về ngay, cố gắng lên...

Jihoon vội vã và gấp gáp chạy như bay xuống bãi đỗ xe. Hắn chỉ kịp kêu Ryu Minseok trở lại điều hành cuộc họp và kêu Park Ruhan sắp xếp ngay một phòng bệnh VIP cho Lee Sanghyeok, còn hắn vội vã lái xe về.

Phóng như bay trên đường, chỉ một lát sau hắn đã về, lập tức chạy vào nhà, không kịp tắt máy xe.

- Anh Sanghyeok!!

Vừa vào thấy Lee Sanghyeok đang nôn mửa trong nhà vệ sinh, lòng Jeong Jihoon sôi như lửa đốt. Hắn vội vã chạy đến bên, xoa lưng cho anh, tay ôm lấy eo, xoa xoa liên hồi.

Lee Sanghyeok nôn rất nhiều, Jeong Jihoon đỡ anh từ đằng sau, lấy nước rửa mặt, rửa miệng, lau sạch cho anh, trấn tĩnh.

- Anh yên tâm, không sao đâu, tôi đưa anh đến bệnh viện ngay, yên tâm đi, có tôi ở đây rồi.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon, đôi môi nhợt nhạt không kịp nói câu nào, anh lờ đờ nhìn vào mắt hắn, tay anh nắm chặt lấy tay hắn, và vì kiệt sức, anh ngất xỉu, gục vào lồng ngực Jeong Jihoon.

Hắn trực tiếp bế anh đưa ra xe, và phóng ngay đến bệnh viện.

- Lee Sanghyeok, anh sẽ không sao đâu. Yên tâm đi, có em ở đây rồi...

___________________

Tuần này em phải tập quân sự nên hơi mệt và cũng bận nữa, em xl vì hqua đã ko ra chap mới mà phải để đến tận hnay, là em tranh thủ lúc giải lao ngồi viết đấy ạ=((( mong m.n thông cảm cho em nha, em sẽ cố gắng dù bận thì muộn nhất cũng 2 ngày ra 1 chap cho m.n ạ💗
Nhớ vote và share truyện cho tui đó💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro