10 (lại là nhà mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở với Jeong Jihoon được một thời gian ngắn mà nhiều khi Lee Sanghyeok quên luôn mình đang là con nợ.

Anh không còn chút phòng bị, sợ hãi hay cảnh giác cao độ nào với hắn hết mà trái lại, thái độ của anh với Jihoon còn ngày một niềm nở và thoải mái hơn.

Gần đây Lee Sanghyeok còn hay chủ động gọi và cho Jeong Jihoon xem và đánh giá tranh của anh nữa.

Jihoon tuy không am hiểu về nghệ thuật cho lắm nhưng hắn rất vui khi nhận được lời mời xem tranh của anh. Thái độ chăm chú và chân thành của hắn khi nghe anh giải thích về các bức vẽ và cử chỉ lúc hắn ngồi cạnh xem anh vẽ quả thực để lại ấn tượng tốt về hắn trong lòng anh.

Lee Sanghyeok rất háo hức khi được thoát khỏi căn phòng này và chuyển sang một nơi mới- nơi mà anh có thể được đi lại, ra ngoài tự do.

Anh tự hỏi liệu Jeong Jihoon có lí do gì mà lại nhốt anh trong phòng lâu đến thế. Nhưng thôi, bỏ đi, cái đó bây giờ cũng đâu còn quan trọng. Đó sẽ mãi mãi là bí mật trong lòng Jeong Jihoon, ngay cả khi có phải nói ra với anh, chắc hẳn hắn đâu sẽ nói thật.

Chiều hôm sau...

Lee Sanghyeok với cái chân đau thì không thể đi lại gì mấy. Anh vẫn chỉ ngồi cạnh giá tranh quen thuộc. Sáng giờ không gặp Jeong Jihoon, lại bảo chiều nay chuyển đi, anh cứ thấy sốt ruột...

*cạch

Nghe tiếng mở cửa, Lee Sanghyeok lập tức quay đầu lại, đây rồi, Jeong Jihoon đến rồi.

- Anh Sanghyeok.

- Ah Jihoon, tôi đợi cậu mãi đấy, chúng ta đi bây giờ chứ?

Lee Sanghyeok không giấu nổi sự háo hức, vội đứng dậy định tiến tới chỗ Jeong Jihoon nhưng hắn mau chóng bước tới, giữ lấy hai vai đặt anh ngồi lại trên chiếc ghế.

- Chân mới ngã hôm qua, anh đừng manh động thế chứ, ngã ra phát nữa là khổ đó. Anh Sanghyeok, cầm theo mỗi cái hộp của anh thôi. Những thứ khác, sẽ có người của tôi vận chuyển cho.

- Vậy có phiền cậu lấy giúp tôi trong ngăn kéo tủ kia được không? Cảm ơn...

- Không phiền đâu mà anh Sanghyeok.

Dạo này, Jeong Jihoon đã chuyển cách xưng hô từ "anh Lee" sang "anh Sanghyeok" . Nghe có vẻ thân thiết hơn rồi đấy. Lee Sanghyeok cũng để ý thấy điều này và trong lòng thấy có chút vui vui và thinh thích...

< ố ô đố biết là cảm giác của cái gì nhé😋 >

Sau một hồi chuẩn bị thì Jeong Jihoon mới đưa anh ra xe. Với cái chân thế kia thì làm sao Jihoon để anh tự đi xuống đó được.

- Giờ xuống dưới thôi nào. Chân anh chưa ổn đâu, để tôi giúp nhé?

Lee Sanghyeok nghe thấy hơi ngại nhưng cũng hết cách rồi. Đi cầu thang được xuống tận dưới đó với anh là cả một vấn đề. Thôi thì...

- Đành vậy thôi, phiền cậu rồi Jihoon ah, cảm ơn cậu nhé...

- Không phải khách sáo vậy đâu, nào...

Jeong Jihoon với cánh tay khỏe khoắn dễ dàng bế bổng Lee Sanghyeok lên tay như hôm trước . Vẫn cái kiểu bế công chúa, hắn ôm gọn anh trong vòng tay.

Lee Sanghyeok ngại nhưng vẫn một lần nữa quàng tay qua cồ để hắn bế đi.

Thẳng tính như hắn thì cứ chỉ có được nước lấn tới thôi, thích thì phải chủ động luôn, không có gì phải ngại.

Bế anh xuống mấy tầng lầu, ra ngoài sân, đến xe, Jeong Jihoon cho anh ngắm lại căn biệt thự kia một lần nữa, rồi bế anh gọn nhẹ đặt vào trong xe, ở ghế lái phụ bên cạnh hắn. Jihoon nhẹ nhàng hết mức có thể tránh gây tổn thương đến cái chân của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon thậm chí còn thắt dây an toàn cho Lee Sanghyeok nữa.

"Cậu ấy... Sao lại đối xử tốt với mình đến thế?"

"Mình đang là con nợ của người ta kia mà??"

Lee Sanghyeok im lặng ngồi tự hỏi.

- Nào, xuất phát thôi.

Jeong Jihoon chở anh băng qua những con đường xuyên qua những cánh rừng xanh tuyệt đẹp, chạy ngang qua một bờ biển trong xanh, cho anh thoải mái ngắm cảnh. Hắn còn tâm lý mở những bản balad du dương cho Lee Sanghyeok nghe và tận hưởng cảnh đẹp một cách thoải mái.

- Chỗ này đẹp quá đi mất... Jihoon ah, cậu có điện thoại không, cho tôi mượn chụp với? Về nhà tôi sẽ họa mấy bức...

- Ah tất nhiên rồi.

Jeong Jihoon mở ngăn lấy ra mấy chiếc, cho anh một cái. Lee Sanghyeok nhận lấy với tư cách đi mượn thôi.

Anh chụp khắp cảnh đẹp xung quanh, và hướng cả sang phía cửa sổ bên Jeong Jihoon. Bấm máy liền mấy cái, bất chợt anh nhận ra khuôn mặt đẹp trai ấy vô tình lọt vào khung hình. Cũng dễ hiểu thôi, ai lại choài người sang phía người lái xe để chụp ảnh bên kia đường cho được.

Lee Sanghyeok giơ tấm hình trước mặt, góc Jeong Jihoon không nhìn thấy, và "vụng trộm" ngắm nghía nó. Anh không ngắm cảnh đằng sau, mà ngắm người trong ảnh. Từng đường nét, thật sắc sảo và cuốn hút làm sao...

Lee Sanghyeok ngây người ra một lúc sau mới bồi hồi tỉnh lại. Anh tự nghĩ về hành động của mình rồi tự ngượng chín mặt, còn sợ Jeong Jihoon nhìn thấy nữa chứ.

Trong khi đó, Jeong Jihoon vẫn len lén nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lee Sanghyeok qua kính chiếu hậu trong xe.

Jeong Jihoon không biết, nhưng hắn thấy anh ngắm hình lâu đến vậy chắc hẳn phải là tấm hình đẹp lắm. Bản thân Jihoon tự hỏi liệu lúc quay máy ảnh sang phía mình, Lee Sanghyeok có chụp trúng hắn không.
Nghĩ đến đây thôi đã đủ cho hắn nhếch môi cười.

Và Jeong Jihoon nhìn hình phản chiếu trên kính mắt của anh, đột nhiên phát hiện thứ anh đang ngắm nghía là bức hình mà góc nghiêng cực phẩm 90 độ của hắn đã lọt vào trong đó.

Jeong Jihoon ngay lúc đó đột nhiên cảm thấy hưng phấn dữ dội. Hắn tưởng tượng như có trận pháo hoa đang nổ tung trong đầu mình.

Jeong Jihoon vẫn giữ được bình tĩnh nhưng hắn nở một nụ cười khoe hai hàm răng trắng không chút e ngại giấu giếm.

"Anh ấy đang ngắm mình sao? Dễ thương quá đấy..."

Lee Sanghyeok úp chiếc điện thoại lên đùi, hơi đỏ mặt. Anh không biết là Jeong Jihoon đã phát hiện, càng không để ý là hắn đang thích chí cười rất tươi.

Jeong Jihoon để ý thấy hai má anh ửng hồng, nhưng coi như không biết gì, hắn hỏi sao anh lại như vậy.

- Anh Sanghyeok, sao mặt anh đỏ thế? Có sao không anh?

- À, tôi, ... thấy hơi nóng thôi...

Trước câu hỏi bất ngờ anh chỉ ấp úng trả lời cho qua.

- Ồ vậy hả, tôi sợ anh lạnh nên bật máy sưởi hơi cao, để tôi giảm xuống cho nhé...

Chiếc xe vẫn băng băng trên đường, với một người lái xe tỏ rõ vẻ hân hoan đắc chí, còn người ngồi bên cạnh cứ ngại ngại ngùng ngùng rồi chốc chốc lại chụp ảnh, lại dán mắt vào chiếc điện thoại.

- Đến nơi rồi này, anh Sanghyeok!

- Nhanh vậy sao? Ôi đẹp quá đi mất!

Căn nhà mới chỉ có hai tầng, thiết kế khá khiêm tốn và giản dị nhưng Lee Sanghyeok rất thích.

Jeong Jihoon lại một lần nữa, ân cần, hắn bế anh vào trong nhà.

- Ở đây, anh cứ ra ngoài thoải mái nhé. Miễn là không ra khỏi khuôn viên là được. Với lại, chỉ có hai chúng ta thôi.

- Chỉ... Chỉ có hai chúng ta sống thôi sao? - Lee Sanghyeok có vẻ bất ngờ.

- Anh không thích à?

- Ơ... Không... Không phải thế...

- Vậy được rồi, chân anh đau, anh nghỉ đi, lát nữa họ đem đồ đến là anh vẽ thoải mái. Nào chân khỏi rồi tôi đưa anh đi ngắm xung quanh.

- Cảm ơn cậu...

Jeong Jihoon ra ngoài, Lee Sanghyeok ngồi trong phòng tự vật lộn với một đống suy nghĩ trong đầu.

" Có 2 đứa mình thôi? Chỉ có 2 đứa sống với nhau á?"

"Mình là cái gì của người ta vậy chứ???"

Và...

"Cậu ấy cái gì cũng có... Từ nhan sắc, điều kiện, địa vị, lại còn đối xử tốt với mình thế này...
Mình sẽ thích cậu ta mất..."

Rối bời trong đống suy nghĩ đó, anh không biết làm gì hơn. Mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ có thực, một câu chuyện cổ tích vậy. Anh cảm thấy như Jeong Jihoon đã cứu rỗi cuộc đời anh. Anh không những nợ tiền, mà còn nợ người ta cả cuộc đời nữa chứ.

Còn Jeong Jihoon, hắn đắc ý với mọi chuyện mình đã làm và đã thấy. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có mình anh và anh thôi.

Jihoon tự thừa nhận với chính bản thân mình rằng, hắn đã thực sự thích anh. Không nợ nần gì ở đây hết, tất cả của anh, đều sẽ thuộc về hắn và ngược lại.

Jeong Jihoon không có suy nghĩ về thất bại trong chuyện này và hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Tiếp sau sẽ là những ngày tháng chỉ có hai người bên nhau, liệu có đánh nhanh thắng nhanh được không đây?

___________________

Cô ấy bí idea vl nhưng vẫn cố gắng đều đều mỗi ngày 1 chap hoặc 2 ngày 1 chap cho bà con=))) Yêu cô ấy ko thì nói 😡
Nhớ vote và share truyện nhé cả nhà iu💗😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro