9 ( "tìm thấy anh rồi nhé" )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định là đi ở ẩn đấy nhưng vì thấy tình cảm của m.n cho em đáng iu quá nên em chiều luôn vậy nè💗 Cảm ơn m.n đã động viên em, cùng nhau đồng hành bên đội tuyển nhé🥰🔥

________________

Lee Sanghyeok bước từng bước rón rén chậm chạp xuống cầu thang. Không có đèn, một màu đen kịt, anh cố gắng men theo thành cầu thang để tránh bị ngã. Những chiếc cầu thang nối liền theo kiểu dích dắc gắn sát với bờ tường lạnh lẽo không một ánh đèn...

Hơi run sợ nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố giữ bình tĩnh bước đi...

"Tối quá đi mất..."

Lee Sanghyeok mới chỉ đi được mươi bước, đột nhiên giữa khoảng không gian tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân từ từ vọng tới.

Đế giày của Jeong Jihoon kêu lộp cộp từng tiếng khá nhỏ nhưng đó là âm thanh duy nhất mà Lee Sanghyeok có thể nghe thấy. Anh giật mình, đột nhiên cảm giác mình như sởn gai ốc, da đầu như đàn hồi liên tục.

"Cậu ấy về rồi sao? Cậu ấy đang đi tìm mình sao? Không ổn rồi... Thể nào cũng bị mắng mất thôi..."

Trong lúc rối ren, Lee Sanghyeok vội vã chạy xuống. Anh nhón chân hết mức có thể để tránh phát ra tiếng động.

Nhưng căn nhà này không khác gì mật thất do Jeong Jihoon thiết kế, hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Jeong Jihoon từ từ bước xuống cầu thang.

Và hắn cất tiếng gọi.

- Anh Lee Sanghyeok à, anh đi đâu rồi?

Lee Sanghyeok giật mình kinh hãi. Âm thanh trầm phát ra từ cổ họng Jeong Jihoon, nó không phải nốt cao, không quá to nhưng lại cộng hưởng trong không gian hẹp và tĩnh mịch, vang vọng xuống tận chân cầu thang.

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, Lee Sanghyeok đã bị dọa cho sợ chết khiếp đến tay chân run lên bần bật, tim đập loạn xạ, mắt đảo liên tục, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Anh có cảm tưởng sao chỉ là một câu nói mà nó lại vang vọng bên tai mãi không dứt, văng vẳng trong đầu liền mấy mươi giây sau đó.

Quá sợ hãi trước "bóng ma âm thanh" ấy, Lee Sanghyeok không thể bình tĩnh nổi, vội quờ tay loạn xạ, bám chặt vào thành cầu thang và chạy xuống.

Anh cứ chạy và để ý tiếng bước chân ấy... Tiếng lộp cộp của đế giày cũng ngày càng nhanh hơn, nó gõ xuống sàn cầu thang những âm thanh chắc nịch rót thêm vào nỗi sợ hãi của Lee Sanghyeok.

Hắn ta đã thấy được anh. Và như để trêu đùa thêm một lần nữa, Jeong Jihoon lại cất tiếng gọi.

- Anh Sanghyeok à, tìm thấy anh rồi nhé, mau lên đây đi nào, tôi đưa anh về phòng cho? Con mèo nhỏ à, anh chạy không thoát đâu...

Cái thứ âm thanh quỷ dị và ma mị đó vang lên một lần nữa, Lee Sanghyeok hoảng loạn, lấy hết sức lao xuống dưới cầu thang. Anh càng chạy xuống càng thấy điên đầu hơn, không hiểu tại sao nó lại dài đến thế.

- Không phải chứ, không phải chứ??!!!! Sao lại dích dắc nhiều như thế này???!!!! Sao đi mãi không hết vậy ??!!! Chóng mặt quá...Đừng mà, phải có lối ra chứ, làm ơn đó...

Tiếng bước chân càng nhanh, càng gần thêm nữa, Lee Sanghyeok rơi vào hoảng sợ tột cùng, gần đến bậc giao cắt giữa dích dắc, anh vấp ngã, trượt chân và lăn xuống.

- Á! - Lee Sanghyeok chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngã lăn ra nhưng may mắn là anh chỉ lăn có ba bốn bậc. Anh nằm chết lặng vì đau điếng, đầu cũng bị va vào bậc thang ,lại hoảng loạn vì sợ hãi, anh ngồi dậy cố đứng lên nhưng không thể.

- Ahh... Đau quá ... Chân mình... Không ổn rồi, bị trẹo chân rồi!

Jeong Jihoon nghe thấy được hết những âm thanh đó, biết anh bị ngã, hắn nhanh chóng chạy xuống xem.

Lee Sanghyeok vẫn đang xoa xoa cái cổ chân, thì đột nhiên trong bóng tối, anh cảm nhận được hơi người, và rùng mình, quay lại, thì bàn tay Jeong Jihoon đã đặt lên vai anh, lại khiến anh một phen nữa sợ hãi giật mình thót một cái mà hét lên.

- Đừng mà!!!!

- Là tôi đây, Jeong Jihoon đây. Anh đừng sợ.

- Ơ ... Cậu ... Tôi... Xin lỗi mà... Tôi chỉ... - Lee Sanghyeok lắp ba lắp bắp.

- Thôi nào, tối om thế này, anh có thấy được đường đâu, yên nhé, để tôi đưa anh về phòng.

Lee Sanghyeok ngồi co rúm, nhưng Jeong Jihoon bảo anh thả lỏng ra, và hắn phát một bế anh lên tay. Một tay ôm ở tấm lưng mảnh, một tay bế đôi chân gầy gò, hắn làm nhẹ nhàng và rất dứt khoát.

Lee Sanghyeok theo phản xạ tự nhiên để tránh bị ngã, anh quàng hai tay qua cổ Jeong Jihoon và ngoan ngoãn trong vòng tay hắn để hắn bế lên lầu.

Lee Sanghyeok kinh ngạc vô cùng vì chẳng hiểu sao không có chút ánh sáng nào mà Jeong Jihoon vẫn có thể nhìn rõ đường mà đi, bước từng bước chắc chắn như thể có đôi mắt của mèo hay cú đêm vậy.

Hắn vừa bế anh vừa hỏi.

- Anh dám trốn ra ngoài luôn sao? Tôi không ở nhà là đã vậy rồi đó.

- Nhưng cậu nhốt tôi hoài vậy, gần tháng trời rồi, ai mà chịu nổi... Tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí thôi mà ...

- Tối om mà anh cũng dám đi xuống đó? Thế mới bị ngã đấy. - Jeong Jihoon nói với giọng trêu chọc.

Lee Sanghyeok mím môi như làm bộ giận dỗi.

- Tại cậu dọa tôi sợ ấy chứ... Giọng cứ như ma ấy...

Jihoon thấy được biểu cảm đáng yêu ấy chỉ biết nở một nụ cười.

Và chính từ phút giây ấy, hắn đã biết là mình không xong với con nợ này rồi.

" Phải chuyển ra chỗ khác thôi, chỉ có hai đứa mình..."

Bế anh lên phòng, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Hắn bật đèn lên.

- Chân anh sao rồi, để tôi xem cho.

Lee Sanghyeok ngồi im, mím chặt môi, nhưng khi tay Jeong Jihoon vừa chạm nhẹ vào đôi chân, anh đã lập tức kêu đau.

- Ouch... Tôi đau ... Cậu nhẹ tay chút...

- Anh bị trật khớp rồi kìa. Chịu khó xíu nhé, để tôi nắn lại rồi băng bó cho anh.

Lee Sanghyeok lớn rồi nhưng vẫn sợ đau, anh mếu máo cầu xin Jeong Jihoon nhẹ tay.

- Nhắm mắt lại đi anh.

Và trong một giây, rất nhanh. Jihoon đang xoa xoa bàn chân nhỏ bỗng giữ chặt lại ở tư thế thẳng và chỉ trong tích tắc, cái tiếng "rắc" bé xíu phát ra là xong rồi.

Nghe thì nhẹ đấy nhưng Lee Sanghyeok đau đớn kinh khủng. Anh kêu lên một tiếng "á" rất to. Bàn tay vô thức bấu lấy bờ vai đầy cơ bắp của Jeong Jihoon. Đôi mắt nhắm tịt nhưng vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt chảy ra.

Lee Sanghyeok không hẳn là khóc. Vì anh quá đau, một phát đột ngột như thế nên phản ứng cơ thể làm anh chảy nước mắt.

- Đau quá...- Tay anh vẫn bấu chặt lấy vai Jeong Jihoon. Hắn thấy và kéo tay nhỏ xuống, nắm gọn lấy trong lòng bàn tay hắn.

- Không sao đâu, nắn lại xong rồi, để tôi băng bó cho anh. Ôi kìa anh khóc à? Không sao đó chứ?

- Tôi... Không có khóc...

Tay trong tay người ta thế mà anh cũng chẳng ngại. Lát sau, khi anh đã bình tĩnh hơn, Jeong Jihoon vào tủ thuốc lấy mấy thứ cần thiết đem ra băng cổ chân cho anh.

Lee Sanghyeok ngồi trên giường, chăm chú quan sát những hành động của Jeong Jihoon đang chăm sóc mình.

Hắn làm rất tỉ mỉ, ân cần , nhẹ nhàng và chu đáo, chốc chốc lại hỏi xem hắn có làm anh đau không.

Lee Sanghyeok trả lời và đôi mắt anh không rời khỏi bàn tay và khuôn mặt điển trai của Jihoon. Từng hành động, cử chỉ của hắn trong một lúc tự nhiên khiến anh say đắm.

Như người trong mộng vừa tỉnh, Lee Sanghyeok chợt thấy ngại khi mình nhìn chằm chằm người ta lâu như thế, rồi từ biết ơn, lại chuyển sang áy náy, anh nói lời xin lỗi với Jeong Jihoon.

- Jihoon ah, cho tôi xin lỗi vì đã lén cậu ra ngoài, lại bị ngã để cậu phải lo, tôi xin lỗi...

Jihoon nghe thấy, và vẫn đang quỳ một chân trước mặt anh, tay hắn vẫn nhẹ nhàng nâng lấy bàn chân nhỏ, hắn ngước lên.

- Không sao đâu, lỗi là vì tôi đã để anh trong phòng quá lâu, khiến anh thấy mất tự do... Anh không muốn bị giữ như thế, nhưng vì một vài lý do, tôi buộc phải làm vậy... Hay là tôi đưa anh sang một nơi khác nhé? Ở đó, anh được phép ra ngoài thoải mái?

- Thật không?? Nếu vậy thì tốt quá rồi!- Lee Sanghyeok không giấu được sự vui mừng. Anh làm nghệ thuật, nên có một tâm hồn phóng khoáng và cởi mở, dĩ nhiên là thích cảm giác tự do...

- Anh muốn là được mà. Vậy chiều mai tôi đưa anh đi nhé. Cái chân này, phải cẩn thận. Cần gì nhớ gọi cho tôi. Cấm để bị ngã nữa đấy.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Jeong Jihoon.

Khoảnh khắc anh cảm ơn và gọi họ tên của Jihoon, hắn thấy tim mình như đập loạn nhịp.

- Um... K-Không có gì đâu... Anh nghỉ ngơi đi nhé.

Chẳng hiểu sao hắn còn có chút bối rối và hơi lắp bắp, rồi vội ra ngoài và đóng cửa lại.

Về phòng, chưa kịp ăn uống gì, hắn tự nhiên lao lên giường, nằm úp mặt xuống, tay nắm chặt chăn gối, miệng thì lẩm bẩm.

- Ah... Tuyệt thật đấy... Cảm giác này... Là sao đây...

- Không phải chứ... Mình thích người ta thật rồi sao?

Không ngờ đây lại là cách một chủ nợ đối xử với con nợ của mình đấy...

_________________

Truyện của em không thiếu ngọt đâu mà 😋😋😋
Thấy cute thì nhớ share và vote truyện nhé m.n, em xin cảm ơn trước ạ💗🌷🥰😘

TB: Em mới bị ngã xe sáng nay nhưng m.n yên tâm là em vẫn khỏe như 🐃 nha=))) Sẽ ko gián đoạn tiến trình viết truyện hiu linh cho m.n đâu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro