8 (bất ngờ ta dành cho nhau?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21h30p 9/8/2024

Một ngày đéo ổn tí nào khi cả ngày chết nóng trong lớp bị Toán Lý đè đầu cưỡi cổ, thêm quả GenG và T1 cùng thua trong một ngày =)))

Cô ấy đang suy nghĩ liệu có nên ở ẩn tiếp🙄😢

1, Jeong Jihoon làm gì khiến Lee Sanghyeok bất ngờ thế ?

Đúng là dạo này ai cũng thấy Jeong Jihoon lạ vô cùng. Hắn ít khi đến công ty, thường không đích thân làm các nhiệm vụ hay giao dịch quá lớn, không làm các giao dịch xuyên biên giới, phải đi lại xa xôi mà luôn là tìm cách để về ngay trong ngày là tốt nhất.

Anh em thì ai cũng hiểu.

"Trông thế mà cũng có ngày bị con quỷ tình yêu nó dí à???"

Jeong Jihoon dành nhiều thời gian ở nhà bên cạnh Lee Sanghyeok. Hai người gần đây cũng tăng tần suất gặp mặt và nói chuyện với nhau.

Lee Sanghyeok cũng thấy mình gần gũi với Jeong Jihoon nhiều hơn.

Khi ăn cơm, Jeong Jihoon luôn cho gọi Lee Sanghyeok xuống cùng ăn. Trong bữa cơm, hai người họ thường xuyên nói chuyện với nhau về các bức tranh của Lee Sanghyeok, rồi kể chuyện ở công ty của Jeong Jihoon...

Trong bữa cơm, chả ai nghĩ đó lại là mối quan hệ giữa chủ nợ với con nợ của anh ta. Jeong Jihoon thi thoảng cũng gắp thức ăn cho Lee Sanghyeok. Một người chịu gắp, một người ngại nhưng vẫn chịu ăn. Anh cứ từ tốn cảm ơn và ăn những thứ hắn gắp cho một cách ngon miệng.

Một bầu không khí hòa hợp mà cả hai đều rất thích.

Lee Sanghyeok cũng xóa bỏ hoàn toàn những hiềm khích ngày đầu gặp nhau.

Lee Sanghyeok cũng bày tỏ rõ nguyện vọng rằng anh muốn tranh của mình tiếp cận được với nhiều người ưa thích nghệ thuật hơn...

Ngày đó cuối cùng cũng đến.

Một bất ngờ "đã được lường trước" nhưng vẫn khiến Lee Sanghyeok không thể tin nổi.

Jeong Jihoon bảo anh chọn ra một bức tranh anh thấy ưa thích và phù hợp nhất, ký tên người vẽ là anh đàng hoàng, đóng khung gỗ quý lại cẩn thận, và nói là làm, hắn đưa lên sàn đấu giá.

- Anh mở TV lên xem nhé, sẽ phát trực tiếp đó.

Lee Sanghyeok ở nhà xem trực tiếp mà mừng rỡ đến trào nước mắt.

Mỗi phát gõ búa của chủ phiên đấu giá là cả vài trăm nghìn thậm chí và vài triệu won. Cuối cùng người ta đã chốt hạ với giá 105 triệu won về tay tỷ phú Park Shin Yang.

- Trời đất ơi!!! Không thể nào tin được!!! Tranh của mình... Tranh của mình...

Lee Sanghyeok mừng rỡ nhảy cẫng lên trong phòng. Tiền trả nợ với anh lúc đó chả là cái gì, anh không thèm nghĩ tới, anh mừng là vì tranh của mình đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Báo đài và truyền thông hôm đó rầm rộ đưa tin về tuyệt tác của họa sĩ nghiệp dư trẻ mang tên Lee Sanghyeok. Và cũng không thể thiếu tên người đứng tên tổ chức giao dịch, không ai khác ngoài Jeong Jihoon.

Jihoon về tới nhà, hắn mở cửa phòng anh bước vào.

Trước mắt là hình ảnh người con trai hắn yêu quý đang vui mừng khôn xiết vì sung sướng, Lee Sanghyeok không kìm được nỗi xúc động, nhanh chóng chạy tới phía Jeong Jihoon.

- Là... Là thật sao????

- Thật mà, tôi đã nói là làm cho anh mà.

- Jihoon ah, cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm!...

Anh vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài, hai tay anh nắm chặt lấy tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thấy rất vui. Tay hắn cũng nắm tay anh vậy. Jihoon đột nhiên kéo anh lại ôm, cho anh tựa đầu lên vai hắn. Jeong Jihoon vỗ vai anh liền mấy cái. Lee Sanghyeok cứ theo phản ứng tự nhiên cũng úp mặt xuống vai hắn mà khóc.

Một lát sau, anh mới giật mình, nhận ra là mình đang trong vòng tay người ta, vội vàng buông ra, hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng, miệng vẫn lắp bắp nói lời cảm ơn.

- Được rồi mà, không có gì đâu. Anh muốn, tôi nhất định sẽ giúp. Nào, vào tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé.

Bất ngờ mà Jeong Jihoon dành cho anh thật rất đáng trân trọng. Hắn cũng vui vì đã giúp được anh, nhưng hắn e rằng việc này sẽ dần khiến anh có suy nghĩ sáng tác càng nhiều để mau trả nợ.

" Nếu không phải vì số tiền nợ đó, thì mình với anh ấy...là cái gì với nhau chứ?"

Và trong lòng hắn thực sự xuất hiện nỗi lo sợ rằng anh sẽ rời xa hắn...

...

--------------

2, Bất ngờ của Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon là đây sao?

Jeong Jihoon đã dành cho Lee Sanghyeok một bất ngờ đầy tuyệt vời và hạnh phúc đến như vậy, nhưng không ngờ đến việc Lee Sanghyeok sắp "dành tặng" cho hắn khiến hắn vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng.

Đấy là lần đầu tiên cảm giác ấy xuất hiện trong lòng hắn.

Một ngày mùa đông vẫn lạnh lẽo như bao ngày đông khác...

Trời thật chóng tối. Căn phòng của Lee Sanghyeok treo đầy những bức tranh đủ loại chủ đề, chúng đã được đóng khung với nhiều kích cỡ khác nhau, treo lên như vật trang trí cho Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngắm nghía.

Dù nói là có nghệ thuật để giải tỏa nhưng nó thực sự là không đủ với cảm giác bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia của Lee Sanghyeok. Anh chỉ không ưng ý duy nhất với cái cách đối xử này của Jeong Jihoon mà thôi...

Và Lee Sanghyeok muốn ra ngoài. Không phải ngoài trời cũng được, miễn là thoát được ra khỏi cái căn phòng tuy rộng rãi mà lại cô quạnh và ngột ngạt này.

Nay Jeong Jihoon về muộn.Là đầu tuần, lắm việc, Lee Sanghyeok cũng biết thế. Tối nay hắn cũng không ăn cơm nhà, ông đầu bếp quen thuộc vẫn nấu những món ngon đơn giản và mang chúng vào cho Lee Sanghyeok.

Anh chỉ đợi có lúc này. Lee Sanghyeok nghĩ mãi rồi cũng tìm ra cách để mở khóa cửa.

Cửa này có thể dùng chìa, dùng thẻ từ hoặc nhập mật mã.

Anh ở trong lắng tai nghe xem ông đầu bếp đó mở cửa theo cách nào, và đúng là dùng chìa khóa thật.

Lee Sanghyeok tìm được cách để chèn tránh cho chốt cửa bị đóng lại. Bộ óc thông minh khiến anh thấy khá tự hào khi người đầu bếp già sau tiếng đóng cửa chèn vào cái "tách", ông ấy không chút nghi ngờ mà cứ thế rời đi.

Lee Sanghyeok đợi sau một lúc, thành công mở được cửa và rón rén ra ngoài.

Những người phục vụ ở trong một căn nhà nhỏ hơn bên cạnh khu biệt thự. Jeong Jihoon không cho họ sống cùng nhà với hắn.

Không ai canh chừng ngoài cửa bởi sau một thời gian quen thuộc với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cũng giảm dần sự cảnh giác và không cho tên nào gác cửa nữa.

Anh đi dọc hành lang, tối om không một ánh đèn, vừa đi vừa hít thở không khí. Quả thực ra ngoài được một lát mà người anh nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng nhà của Jeong Jihoon không khác nào cái mê cung thách thức chú mèo nhỏ lạ nơi mới như anh.

Đi một lát, sau mấy lối rẽ, anh gặp một cảnh tượng khiến anh tự dọa bản thân. Trước mặt có ba cánh cửa dẫn đến ba cầu thang đều đi xuống, anh bối rối không biết đi đâu nữa.

Trong lúc mất bình tĩnh, anh quên luôn cả lối về.

"Chết rồi, giờ làm sao đây???"

"Hay đi thử một lát đi, xem ra sao... Nhà nào mà chả có lối ra chứ..."

Anh còn nhớ phòng mình nằm trung tâm căn biệt thự 5 tầng này, vậy nên anh đoán là mình đang ở tầng 3.

"Đi xuống thử xem, nhưng mà tối quá đi mất..."

Sau này nghĩ lại, Lee Sanghyeok cũng phải tự phục mình vì lúc đó, anh chỉ sợ không về được phòng, sợ Jeong Jihoon phát hiện mà không hề sợ tối. (?)

Lee Sanghyeok đứng im lẩm bẩm tự chơi trò may rủi một lúc rồi quyết định đi xuống theo cầu thang bên phải.

Ánh đèn lờ mờ bé xíu không đủ soi xuống dưới đó.

Jeong Jihoon vừa về. Nơi đầu tiên hắn ghé thăm mỗi khi về tới nhà luôn là phòng của Lee Sanghyeok.

Nhưng vừa đi gần tới nơi, thấy cửa mở toang, hắn lập tức lao vào trong. Jeong Jihoon lùng sục khắp các căn gian phòng, và Lee Sanghyeok đã biến mất.

- Lee Sanghyeok, anh Sanghyeok??? Anh đi đâu rồi? Lee Sanghyeok ah???

Và Jeong Jihoon lập tức chạy đi tìm. Hắn không gọi ai cả.

Jeong Jihoon với đôi mắt của kẻ chuyên nghiệp phát hiện ra dấu chân của Lee Sanghyeok trên nền nhà lát gỗ. Để không có ai nghe thấy, anh đã đi chân đất.

Jeong Jihoon dễ dàng lần theo dấu vết của anh. Đến cầu thang, hắn đứng đó và nở một nụ cười rất lạ.

- Ái chà, cũng giỏi thật đó... Làm tôi một phen hú hồn...

- Chuyến này, mình phải đưa anh ấy ra ở riêng mới được...

Và hắn bước xuống...

___________________

Dạo này vì bận học nên em không viết chap dài được như truyện trước, nhưng chắc là không thể 15 chap mà dừng được rồi đúng không m.n😋 Vẫn mong nhận được sự ủng hộ từ các đọc giả để em có động lực viết tiếp ạ🌷💗🌷💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro