18 (sai lầm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng bên tai nghe ai đó muốn ngược anh Hiếc...
BaoAnhNguyen126 Yêu cầu của bạn sốp đã hứa sẽ thực hiện rồi đâyyy (vì dù sao bạn cũng ủng hộ Ryou rất rất nhiệt tình từ bộ trước rồi)

Nhưng sốp vẫn nhớ còn nhiều bạn muốn ngược vừa phải thôi, mà sốp cũng ko thích ngược quá=)

_____________

Cả Park Jinseong và Lee Sanghyeok đều bất ngờ khi thấy người con trai kia đứng như trời trồng trước cửa phòng vệ sinh từ bao giờ. Lee Sanghyeok bần thần, Park Jinseong thì vẫn chưa hiểu ra được gì. Trong lúc đó, Lee Sanghyeok lập tức đẩy mạnh Park Jinseong ra khỏi thân mình, lưng cậu ta đập vào cửa phòng vệ sinh đằng sau.

Nhưng khi anh chỉ vừa quay ra nhìn Jeong Jihoon, thì hắn như thể bẻ cong ánh mắt đó của anh, hắn nhìn lại anh bằng con mắt bất cần và có cả tức giận, như không để ý đến cảm giác và nỗi sợ hãi của anh lúc này. Và chỉ trong tích tắc, ánh mắt đó chuyển sang dữ tợn và hằn học đến kinh khủng khi hắn nhìn Park Jinseong.

Và không đợi thêm gì nữa, Jeong Jihoon lao đến đấm một phát thật mạnh vào mặt cậu trai họ Park khiến cậu ngã lăn ra sàn.

*bốp!

Jinseong ngã vật ra, Jihoon lập tức hạ người xuống thấp, túm cổ áo cậu ta.

Chưa dừng lại ở đó, Jeong Jihoon ra sức dùng tay nện, đấm cậu ta không trượt phát nào cỡ chừng mười mấy giây. Trong ngần ấy thời gian ngắn ngủi, cả chục phát đấm như trời giáng của Jihoon cứ thế liên tiếp tác động lên gương mặt và thân hình gầy gò của Park Jinseong. Hắn ta vừa đấm một cách thô bạo vừa gằn giọng chửi rủa.

- Thằng chó chết, đồ của tao, người của tao, mày dám động vào, thứ khốn nạn, đi chết đi!!! Đmm chết đi con chó!!! Lee Sanghyeok là của tao!

Lee Sanghyeok mấy giây đầu chỉ biết đứng hình há hốc miệng nhìn người yêu cũ bị người yêu của mình đánh, nhưng không bao lâu sau, anh cũng phản ứng.

Lee Sanghyeok hét lên.

- Jihoon ah dừng tay đi!!!

Jeong Jihoon nghe thấy lại còn giáng thêm một cú nữa thật mạnh vào bụng Park Jinseong. Cậu ta không phản kháng được gì, cứ quờ bừa cái tay vô dụng nhưng không khác nào lực cản không khí qua tay Jeong Jihoon cả. Jinseong quằn quại vì đau đớn.

- Anh bảo em dừng tay mà!!!- Lee Sanghyeok lần nữa hét lên, anh vội kéo tay Jihoon lại, ôm chặt lấy người hắn đẩy ra để Jihoon ngừng tay.

Nhưng không ngờ, Jihoon nói với anh bằng một giọng trầm như xuống địa ngục.

- Anh bỏ em ra.

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt sợ hãi và van lơn. Nhưng càng bất ngờ hơn, Jihoon chạm ánh mắt đó càng trở nên điên tiết, hắn kéo anh lại, một tay giữ chặt ở thân, một tay nắm chặt lấy bàn tay anh, khum lại.

- Sao? Anh kêu em dừng lại chứ gì, anh bảo vệ cho nó chứ gì? Park Jinseong phải không? Người yêu cũ anh phải không? Nào. Thử nhé.

Lee Sanghyeok còn chưa kịp xử lý hết đống thông tin từ miệng Jeong Jihoon từ đâu mà hắn biết, thì hắn lập tức nắm một nắm đấm bằng bàn tay của Lee Sanghyeok và trực tiếp dùng nó để đấm Park Jinseong túi bụi, vào sườn, vào mặt, vào bụng những cú đấm đau y như ban nãy.

Lee Sanghyeok hoảng hốt, không thể ngờ được với hành động của Jihoon lúc này, nó càng khứa sâu thêm vào vết thương tinh thần anh khi vừa sợ hãi, vừa bị hiểu lầm. Jeong Jihoon đang tận dụng chính bàn tay anh để làm điều khiến hắn thấy hả dạ ngay lúc này.

Với Lee Sanghyeok, đây thực sự là hành động quá quắt, nếu không muốn nói là ác độc.

Anh cố gồng cứng cánh tay của mình để tránh bị Jihoon điều khiển, nước mắt tuôn ra như mưa, anh khóc lóc van xin Jeong Jihoon dừng lại.

- Jihoon ah... Jihoon ah... Anh xin em, anh cầu xin em... Dừng lại đi... Nghe anh giải thích.

Giờ đây trên mu bàn tay của cả hai đều dính máu của Park Jinseong. Hắn như bỏ ngoài tai tất cả những gì anh nói, vẫn kéo tay anh tác động vật lý lên người cậu ấy.

- Sao nào? Anh cảm thấy thế nào? Đấm người yêu cũ có vui không? Có sung sướng không? Máu trên tay anh là của nó đấy.

Jeong Jihoon như mất đi nhân tính trong những giây phút vừa qua. Hình ảnh người yêu mình bị ôm ghì trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, lại còn là người yêu cũ của anh, đã choán ngợp lấy tâm trí hắn.

Sự thù hận, sự mất niềm tin đã khiến hắn trở về đúng với cỗ máy AI máu lạnh mà không cần biết người yêu đang trong lòng hắn nức nở van xin dừng tay lại.

- Jihoon ah, anh xin em, đừng... Đừng mà, dừng tay... Nghe anh giải thích đi có được không??!!

Vừa hay, Kim Kwanghee vội vã chạy vào, anh quỳ thụp xuống, đưa tay ra đỡ được hai đòn đấm cho Jinseong. Dùng dằng mãi, vì có người ngoài, nên Jeong Jihoon mới dừng lại. Hắn buông anh ra, đứng phắt dậy, nhìn thẳng người con trai vừa bị hắn hành hạ tan xác đang rên rỉ vì đau với ánh mắt khinh bỉ. Kim Kwanghee đỡ Park Jinseong dậy, dìu cậu ta ra ngoài...

- Cút ngay và đừng để tao thấy mày ở đâu nữa, gặp tao đến lần thứ hai là mày chết chắc.

Kim Kwanghee thì thầm một mình.

"Tai họa... Đúng là một tai họa..."

Lee Sanghyeok ngồi bần thần, hai mắt đơ toàn tập. Anh không thể tin vào những gì mình vừa làm, vừa thấy. Dòng nước mắt không cần mi chớp vẫn cứ thế tuôn ra.

- Ha, anh vào đây, anh ôm nó, anh bảo vệ cho nó, và giờ thì khóc vì nó. Đáng thương quá nhỉ? - Jeong Jihoon tỏ thái độ, cười nhạt nhìn xuống người anh dưới chân mình.

- Jihoon ah, em nghe anh giải thích...

Jeong Jihoon quay gót bước ra, Lee Sanghyeok vội vã kéo chân hắn, rồi anh đứng lên, ôm cánh tay trái của hắn kéo lại, nhưng một cách thô thiển, Jihoon hất một phát mạnh, tay Lee Sanghyeok tuột ra và anh đập mạnh người vào cánh cửa.

Lee Sanghyeok đau nhưng không kêu lấy một tiếng.

- Đừng chạm vào em khi anh vừa ôm ấp tên chó kia như thế. Dơ bẩn.

- Em nói thế là sao? Em đang xúc phạm anh đấy có biết không? Jihoon, em bình tĩnh và kiểm soát bản thân đi! - Chính Lee Sanghyeok cũng bị kích động và tức giận khi nghe câu nói đó. Anh vẫn chạy theo sau Jihoon vào phòng làm việc.

Jihoon đóng sập cửa lại. Chỉ còn hai đứa với một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Jihoon lại cười nhạt.

- Ha... Bình tĩnh? Kiểm soát? Bình tĩnh thế đéo nào được khi thấy anh ôm ấp người yêu cũ trong nhà vệ sinh hả? Anh nói nghe xem? Bình tĩnh kiểu gì? Anh chỉ em cái??? Em xúc phạm anh à? Anh với nó làm vậy với nhau khác đéo nào đâm mù mắt em chưa?

- Em... Em phải nghe anh nói, em hiểu lầm anh rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em có thể không tin bây giờ, nhưng ít nhất em phải nghe anh, nghe xong em có thể hiểu được phần nào... Em đừng-...

-Em hiểu lầm à? Thế thì nói đi, hai người còn định làm gì nhau trong đó nữa? Cởi quần áo, hôn nhau...như những gì trên giường ta làm với nhau sao? Hửm? Hai người rốt cuộc là cái gì với nhau vậy chứ? Anh vẫn khóc à?Trả lời đi?

Lee Sanghyeok vừa nghe những câu hỏi dồn dập ấy vừa cắn chặt môi dưới. Giọt máu phụt ra bên trong khoang miệng của anh, vừa tanh vừa chua chát làm sao. Nước mắt ròng ròng chảy xuống tận cằm, từng giọt từng giọt cũng cứ thế lọt vào kẽ miệng, mặn chát. Mùi máu cùng vị nước mắt hòa quyện trong miệng anh thành thứ hỗn hợp cay đắng và đáng ghét nhất anh từng nếm trải.

Lee Sanghyeok ghét cảm giác này. Anh ghét việc bị hiểu lầm, Jihoon không lắng nghe anh mà lại còn dùng những lời lẽ cay nghiệt kia để nói chuyện với anh. Đôi mắt Lee Sanghyeok nhòe đi, nước mắt chảy cả lên mắt kính. Anh khóc tức tưởi, nức nở.

- TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM MAU!

Tiếng quát vang trời của Jeong Jihoon làm Lee Sanghyeok giật bắn mình. Anh vẫn khóc nức nở, Jeong Jihoon thẳng tay kéo anh lại sát mình,và lắp bắp, nghẹn cổ vì tiếng nấc, anh kể lại với Jeong Jihoon mọi thứ một cách nhát gừng.

- Hức... Cậu ấy... Vẫn còn tình cảm với anh... Nên mới ôm...ôm anh... Anh đã...cố...cố gắng phản kháng rồi... nhưng... Hức...Cậu ấy đẩy anh...đẩy vào bồn rửa...anh đau...nên...hức...lưng anh mới trông như thế... Hức... Em vào sau... Em chỉ thấy có thế... Em hãy tin anh...

Jeong Jihoon nghe xong, đầu óc hắn như điên loạn cả lên. Tình yêu, ghen tuông, thù hận...và cả những giọt nước mắt, những lời nói của Lee Sanghyeok ban nãy như đang xoay chuyển ầm ầm tạo những cơn địa chấn trong đầu hắn.

Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, cơn thịnh nộ chưa kịp nguôi, thì một lần nữa Jeong Jihoon lại chất vấn Lee Sanghyeok một câu hỏi khiến anh đau đớn.

- Thế sao anh phải bảo vệ cho nó, phải khóc cho nó làm gì? Nó là cái gì mà anh phải khóc, phải thương cho nó?

Nói đến đây, Jeong Jihoon dùng một lực đẩy anh phịch xuống ghế. Cổ tay Lee Sanghyeok bị Jihoon nắm chặt đến đỏ rần.

Một màn tra tấn tinh thần khiến Lee Sanghyeok ám ảnh đến suốt đời.

Vì quá yêu anh, yêu anh đến điên cuồng, hắn như mờ cả lí trí, cơn ghen choán ngợp cả lòng tin. Tại sao lúc ghen tuông, lúc tức giận, người ta đều cho đối phương làm toàn những điều sai trái, còn mình thì, hai tai như ù đi, mắt như đen đặc, đầu óc rối loạn lên như kẻ điên đến thế?

Jeong Jihoon vẫn hừng hực, hắn không biết phải làm gì, không biết phải nói gì. Hắn quên luôn cả lòng nhân hậu vốn có của Lee Sanghyeok, quên rằng hắn đã ra tay tàn bạo cỡ nào.

Jeong Jihoon điên đầu đi vài vòng rồi tung một cú đấm- "choang" - vỡ tan chiếc bàn tiếp khách bằng kính, bộ ấm chén cũng vỡ tan tành.

Lee Sanghyeok lặng thinh, vô vọng. Nước mắt vẫn tuôn, anh đơ ra như một pho tượng đá. Người yêu không tin anh, đang ghen rất ghen, hận rất hận, có giải thích bao nhiêu nữa cũng chỉ đến vậy thôi.

Jeong Jihoon cầm chiếc áo khoác, chìa khóa xe, toan lao ra khỏi cửa. Chính hắn cũng đang khó xử, không biết mình đúng hay sai nữa, hắn thấy anh vậy, cũng hết sức đau lòng, nhưng lòng uất hận vẫn không hề nguôi ngoai. Nhưng gần ra đến cửa...

- Anh sai rồi,... anh xin lỗi em... Anh sai rồi, anh xin lỗi...

Lời xin lỗi nghe vụn vặt nhưng đầy đau đớn phát ra từ cổ họng Lee Sanghyeok đến hai lần khiến tim của Jeong Jihoon khựng lại một nhịp.

Ai sai? Anh sai? Em sai? Hay chúng ta cùng sai?

Jeong Jihoon nắm chặt chiếc áo, và hắn thở dài, nói.

- Tạm thời mình đừng gặp nhau nữa. Anh về nhà đi.

Cả hai cùng cố giữ bình tĩnh đến giây phút cuối cùng gặp mặt nhau hôm đó.

Jeong Jihoon bỏ đi. Để lại Lee Sanghyeok thẫn thờ trên chiếc ghế sofa lạnh ngắt.

Park Ruhan chạy vào. Cậu thấy Jeong Jihoon đã lấy xe đi rồi. Đống mảnh vỡ hỗn độn được cậu kêu người vào dọn.

Bao nhiêu mảnh vỡ thủy tinh và gốm sứ là bấy nhiêu mảnh vỡ trong tim Lee Sanghyeok.

Trước khi xuống gara, gặp Ruhan, Jihoon vẫn nhắc cậu ấy đưa Lee Sanghyeok về.

Dĩ nhiên là Park Ruhan làm theo. Lee Sanghyeok vô hồn theo chân Park Ruhan, lên xe để cậu đưa về nhà.

...

- Anh cần em giúp gì không?

- Không đâu, cảm ơn đã đưa anh về. Em về đi.

- Vâng. Có gì anh cứ gọi cho em ạ.

Lee Sanghyeok đóng cửa vào trong, lên thẳng phòng ngủ của hai đứa. Anh ngồi thẫn thờ, vô hồn, tuyệt vọng. Tình yêu mới bắt đầu không bao lâu đã gặp phải một biến cố đáng quên đến như vậy. Lee Sanghyeok bất lực và chỉ biết khóc.

"Jihoon... Tại sao... Em không chịu nghe anh, không chịu tin anh chứ?"

Nỗi đau giữa biến cố ấy cũng không phải chỉ riêng anh phải chịu đựng...

Còn Jeong Jihoon, giờ đây hắn ra sao?

_________________

Ngược thì cũng vừa phải thôi chứ đúng ko quý vị=) Em đã nói như ở trên thì đó là yêu cầu của bạn đọc giả em rất quý mến vì đã nhiệt tình theo chân và ủng hộ em xuyên suốt 2 bộ truyện, như 1 lời cảm ơn đến bạn cũng như mọi người đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua 🌷💗
Chúc m.n có những ngày tháng vui vẻ. Nhớ share và vote truyện cho em nhé🔥❤️
( Thứ 3 này cô ấy có 1 bài kiểm tra toán và 230 câu vật lý phải nộp nhưng cô ấy ưu tiên viết truyện để nghỉ lễ ko có đọc giả nào kêu đói fic😘 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro