19 ( kinh dị )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nhiều bạn sau khi đọc chap 18 thì cứ vote ngược JJH tới bến=)
Nhưng hnay sốp xin phép m.n cho sốp làm trái ý đọc giả 1 hôm thôi, 1 hôm thôi nhá🥺
Vì là em đã ấp ủ tình tiết này cũng lâu lâu rồi, mong m.n ủng hộ ạ😗
: có chứa một số tình tiết kinh dị, đề nghị quý đọc giả cân nhắc trước khi đọc và khuyến khích nên vận dụng kiến thức vật lý để hình dung rõ hơn=)))

_______________

Jeong Jihoon bấy giờ, phóng bạt mạng trên chiếc xe của mình, hắn không làm chủ được tốc độ, luồn lách qua một số chiếc xe khác trên đường, khả năng gây tai nạn gần như là tuyệt đối. Chẳng ai biết liệu hắn định đi đâu và định làm ra chuyện quái quỷ gì nữa.

Jeong Jihoon điên rồ lái xe khắp đủ mọi nẻo đường rộng lớn, phải đến cả chục vòng, quanh thành phố đông đúc này.

Bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu tuyến đường rối rắm là bấy nhiêu thứ hỗn độn trong đầu Jeong Jihoon.

Vừa lái xe, hắn vừa hồi tưởng lại tất tần tật những gì vừa xảy ra, mà đối với hắn, như thể một cơn ác mộng vậy.

Hắn nghĩ cả đến việc mình đã làm khiến anh sợ hãi, đau lòng rồi bật khóc. Jeong Jihoon cũng đâu thanh thản khi thấy những giọt nước mắt ấy. Tâm can giằng xé, hắn không thể tin mình đã nổi giận với người yêu, thậm chí nói ra những thứ, làm ra những việc không thể chấp nhận được.

Jeong Jihoon điên cuồng phóng xe và như loạn hết tâm trí, mất kiểm soát, hắn tự đập đầu mình vào vô lăng liên hồi.

Nhưng việc đó đâu thể khiến những suy nghĩ vớ vẩn kia rơi ra khỏi đầu hắn.

" Tại sao thế? Sanghyeokie, anh còn yêu em nữa không vậy?"

" Nếu thực sự như lời anh nói, em sai, thì tại sao, anh lại phải khóc thương cho nó?"

"Tại sao???"

Màn hình hiển thị cảnh báo xe sắp hết nhiên liệu. Vừa buồn bực, vừa khổ tâm, vừa rối trí, Jeong Jihoon quyết định giải sầu tại quán bar lần trước, nơi mà anh và hắn đã bắt đầu cuộc tình này.

Quán vẫn vắng khách như mọi khi.

Jeong Jihoon gọi rất nhiều rượu và tự ngồi uống một mình.

Làm như vậy, lấy rượu giải sầu với nhiều người là một biện pháp tốt. Nhưng với Jeong Jihoon, không khác nào tự rót cơn ghen tuông và bực bội của mình ra chiếc ly rỗng, rồi lại tự uống, tự nuốt lại cái đống đó vào bụng.

Cơn ức chế đúng là thấm đến tận ruột. Nốc hết hai chai mà hắn vẫn không hề hấn gì, cũng không thấy mình đỡ rối đi được phần nào. Người ta càng uống càng say, đằng này hắn càng uống càng tỉnh, càng cảm nhận cơn đau rõ hơn bao giờ hết.

Cộng thêm với đó, nơi đây và mùi rượu lại còn dẫn dắt Jeong Jihoon quay về cái ngày tỏ tình hôm ấy, càng làm hắn thêm lộn ruột.

Park Ruhan đã báo cho anh em về vụ việc này. Họ cùng kéo nhau đến quán bar nơi Jihoon vẫn đang ngập đầu trong nỗi đau cũng như những suy tư rối bời về tình yêu.

- Nhìn thảm chưa kìa...

- Anh em liệu mà nói với nó, giờ nó đang điên, nông nổi vô cùng. Lỡ mồm nào nó lại vã cho cái chai vào đầu thì hết cứu đó.

Thấy mặt anh em đến hỏi han, Jeong Jihoon tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng chả thèm giận cá chém thớt làm gì. Mọi người ngồi vây quanh hắn hỏi han, bỏ tiền ra bao cả quán bar, khách khứa về hết cả.

Jeong Jihoon bắt đầu kể. Mọi thứ tuôn ra như dòng thác chảy ồ ạt, dòng tâm sự và một đống những cảm xúc hỗn độn tuôn trào khiến anh em chỉ biết đơ người ra mà lắng nghe. Hắn kể, và hắn uống rượu ừng ực, từng ngụm cay đắng đến xót lòng.

Không ai cản Jeong Jihoon hết. Họ cùng rót rượu và cùng cạn ly cho nỗi sầu của hắn đến nửa đêm.

Bọn họ cũng hết lời an ủi và nhắc đi nhắc lại, đó chỉ là "hiểu lầm" mà thôi.

Thời gian vẫn cứ trôi về đêm...

Nhưng họ đâu biết, ở nhà, Lee Sanghyeok đã trải qua chuyện kinh hoàng gì.

Lee Sanghyeok ngồi im như pho tượng đá suốt mấy tiếng. Anh không buồn tắm rửa, nấu nướng, ăn uống gì hết. Khóc nhiều đến sưng húp hai mắt, anh thẫn thờ đi từ phòng ngủ vào phòng tranh và ngồi phịch xuống ghế như một cái xác vô hồn.

Nhưng mọi hành động của anh đang bị giám sát bởi một đôi mắt nơi tán cây cao sát sau nhà.

Kẻ đó có một âm mưu rất đáng sợ.

Hôm nay hắn sẽ bắt cóc Lee Sanghyeok đi, liệu điều đó có liên quan gì đến Jeong Jihoon hay không?

Nhưng tên kia muốn "trêu" anh một chút rồi mới thực hiện ý đồ cuối cùng.

Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Khi anh ngồi trong phòng tranh, tên kia bắt đầu thực hiện hành vi của mình. Hắn ta thoăn thoắt làm mọi thứ đã được chuẩn bị một cách công phu...

Lee Sanghyeok cũng không ngờ được rằng, chỉ một lúc nữa thôi, những thứ anh phải chứng kiến sẽ là những hình ảnh kinh tởm nhất đời mình.

Tên đột nhập kia có lẽ rất giỏi. Hắn thành công vô hiệu hóa tất cả các camera xung quanh căn nhà và thản nhiên làm mọi thứ nơi nhà Jeong Jihoon mà không hề bị phát hiện.

Chưa kể hôm nay thực sự may mắn với hắn khi cặp đôi này đang xảy ra mâu thuẫn và đây chính là lúc Jeong Jihoon buông lỏng cảnh giác với Lee Sanghyeok nhất.

"Hm... Xong rồi, bắt đầu thôi..."

Cuộc vui chính thức bắt đầu.

Lee Sanghyeok vẫn ngồi bần thần nghĩ ngợi. Anh không khóc nữa. Giờ thì anh đang tự hỏi xem liệu Jeong Jihoon đang ở đâu, đang làm gì... Đã nửa đêm rồi, Lee Sanghyeok cũng thấm mệt...

*bụp

Chỉ trong chớp mắt, nguồn điện xung quanh căn nhà bị ngắt hoàn toàn. Lee Sanghyeok hơi giật mình. Mất điện không phải chuyện gì lạ, anh nghĩ thế. Dù sao cũng chẳng muốn nấu nướng ăn uống gì, mất điện thì cũng có vấn đề gì đâu.

Trời tối om. Có ánh trăng lờ mờ bị khuất phục bởi những đám mây mỏng, xuyên qua lớp kính rọi tia sáng yếu ớt mỏng manh vào hành lang trước phòng anh.

Tên kia muốn dụ anh ra khỏi phòng. Hắn cố tình bước một hai bước lộp cộp nơi ngoài hành lang, và điều này thành công thu hút được sự chú ý của Lee Sanghyeok.

*cộp...cộp

Anh nhìn ra phía cửa với một dự cảm chẳng lành. Anh đoán đó không phải là tiếng động của Jeong Jihoon, bởi nếu cậu về, ô tô của cậu ta là đối tượng báo hiệu đầu tiên.

- A-Ai đó? - Lee Sanghyeok hỏi trong lo lắng.

Tối đen như mực, anh lần ra trước cửa phòng, khóa lại. Đang định quay gót bước vào, thì lại một tiếng "cộp" nữa khiến hai chân anh khựng lại.

Lee Sanghyeok nhìn qua mắt mèo xem liệu có phát hiện ra điều gì bất thường không.

Ba giây đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng tên kia có lẽ biết anh đang nhìn ra bằng mắt mèo trên cửa, tầm nhìn hẹp, và hắn dùng đạo cụ đã chuẩn bị sẵn để trêu chọc anh.

Đó là một cái đầu giả của Jeong Jihoon trông rất thật, với máu me be bét chảy ra từ mũi và miệng, trông như bị cắt lìa ở phần cổ, tóc tai bù xù. Hắn ta thậm chí dùng cả máu thật rải trên nền nhà cho thêm phần sống động.

Cái đầu giả đó được xỏ xuyên qua bằng một sợi dây không giãn, gắn với một điểm trên trần nhà, thẳng với cửa phòng, và sợi dây được đo vừa vặn để cái đầu giả đó vừa lọt vào tầm của mắt mèo trên cửa.

Tên kia đứng phía bên phải cánh cửa nơi Lee Sanghyeok không thấy, kéo cái đầu sang một bên khoảng 85 độ, và thả tay. Cái đầu giả trở thành con lắc đơn dao động điều hòa trước cửa phòng Lee Sanghyeok, cùng với đó là rỏ những giọt máu tươi xuống nền nhà kêu tí tách...

Đang nín thở nhòm xem có gì xảy ra, một vật thể lạ đột nhiên "vụt" qua tầm mắt hẹp khiến Lee Sanghyeok lại giật mình. Anh lùi lại đằng sau, cảm giác sợ hãi bắt đầu nổi lên.

- J-Jihoon ah... Phải em đó không? - Lee Sanghyeok lắp bắp.

Chắc chắn có điều chẳng lành đang xảy ra, chứ không phải dự cảm gì nữa.

- Jihoon, trả lời anh đi??

Sự tò mò lớn hơn cả nỗi sợ, Lee Sanghyeok run run bước từng bước đến trước cửa, và lấy hết can đảm nhìn qua mắt mèo một lần nữa.

Thứ đó vụt qua đến tận 2 lần. Tiếng tí tách nhỏ xíu giữa không gian im ắng nghe rất rõ.

Lee Sanghyeok nhìn lờ mờ thấy thứ gì đó bầu bầu, tròn tròn, có màu đen. Nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên. Hai tay anh tựa vào cửa đã run lên cầm cập.

Không thể chịu nổi nữa, Lee Sanghyeok đánh liều mở cửa, nhắm tịt mắt bước ra, và hét lớn:

- Jihoon ah!

Trong giây phút vừa chạm bàn chân xuống nền hành lang, anh cảm nhận da thịt mình vừa bước phải một vũng nước, hay chất lỏng gì đó kêu lên lép nhép.

- GÌ VẬY??!!! - Lee Sanghyeok vừa gọi tên Jeong Jihoon xong đã nhảy cẫng mà hét lên.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, "con lắc" kia vừa đi tới, nó đập thẳng vào sau gáy Lee Sanghyeok, làm anh đau điếng, và quay ra, giữ thứ đó trên tay, anh lập tức hất ngay ra và hoảng loạn, llại hét lớn, bởi tay anh khi cầm vào vớ phải một nhúm tóc cùng với chất lỏng dính bầy hầy khiến anh thấy kinh tởm.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lee Sanghyeok quá sợ hãi và hoảng loạn, đứng nép chặt vào mép tường, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Thứ anh vừa sờ phải, là tóc người đúng không?

Mùi máu tanh bốc lên khiến Lee Sanghyeok không khỏi buồn nôn. Nhưng anh vẫn tạm thời chưa biết đó là máu.

Sau vài phút định thần, khi cái đầu kia đã dừng lại rồi, bàn chân vẫn dính đầy thứ chất lỏng kinh dị đó, Lee Sanghyeok quyết định vào phòng tìm điện thoại. Ít nhất phải có chút ánh sáng để anh biết thứ đáng sợ trước cửa là cái gì.

Anh nhắm mắt men theo vách tường lần về cửa, nhưng chưa cần anh phải lấy điện thoại, đột nhiên phòng tắm cuối hành lang rực sáng ánh đèn.

Ánh sáng đủ chiếu rõ dọc cái hành lang kinh dị đó.

Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh sáng, và anh mở mắt. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là vũng máu cùng những giọt rỏ thành đường dưới nền nhà, và...

- AH!!!!!!!

Cái thứ kinh hoàng nhất mà đôi mắt anh thấy được, là cái đầu của Jeong Jihoon đang treo lủng lẳng trên chiếc dây kia, với máu rỏ ra từ mũi, từ miệng đang he hé, từ cái cổ bị cắt lìa khỏi thân xuống nền nhà, và đống tóc tai bù xù dựng lên mà ban nãy anh nắm phải.

Không từ nào có thể diễn tả hết nỗi sợ hãi của Lee Sanghyeok lúc này, anh như mất hết lí trí, người run như cầy sấy, nép chặt vào sát mép tường, ngồi thụp xuống, và nhìn cái đầu kia chằm chằm, rồi hai mắt đảo điên liên tục, da đầu co bóp đàn hồi mất kiểm soát, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi, da trên toàn thân đều sởn gai ốc.

Thậm chí Lee Sanghyeok còn không cảm nhận được tim mình còn đập hay không nữa, bởi đó đập quá mạnh và quá nhanh đến mức tưởng chừng như tim anh đã bay ra khỏi lồng ngực.

Cảm giác kinh hoàng đến phát điên ấy của Lee Sanghyeok khiến tên kia đứng từ nhà tắm nhìn ra không khỏi bật cười vì đã đúng ý hắn ta rồi.

Lee Sanghyeok quá sợ hãi, và từ khuôn miệng run rẩy ấy chỉ có thể lắp bắp phát ra hai tiếng "Ji-hun" ngắt quãng.

Lee Sanghyeok không thể tin vào mắt mình. Có lẽ nào, điều này lại xảy ra, người yêu anh - Jeong Jihoon -  đã bị giết?

_______________

Cũng căng nhỉ m.n=))) Tình tiết kinh dị chap sau còn một ít nhé 😁 M.n yêu thích nhớ vote truyện cho em có động lực viết tiếp nha, cảm ơn tình cảm của m.n rất nhiều ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro