20 ( kinh dị -2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rơi vào tình cảnh thế này, nhìn đầu của người yêu treo lủng lẳng trước mắt, chưa cần định hình được là thật hay giả, sợ mà chưa ngất đi cũng đã là một kì tích rồi.

- J-Jihoon... Em... Không...không phải chứ...

Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh, thấy vệt máu vương vãi vào đến tận nhà tắm khi ấy đang bật đèn sáng trưng.

Là ai? Là ai đã bật đèn trong đó?

Lee Sanghyeok chống tay, run rẩy đứng dậy, không thể ngoái lại nhìn cái đầu kia thêm một khắc nào nữa.

Anh hướng về phía nhà tắm.

- Ai, là ai ở trong đó thế hả??? Các người muốn gì? - Lee Sanghyeok lấy hết dũng khí hỏi một câu dài ngoằng.

Không ai đáp lại.

Anh bước từng bước thận trọng về phía phòng tắm, và đẩy thật mạnh cửa, cái "rầm".

Và lại một lần nữa, khung cảnh bên trong khiến anh thét lên trong sợ hãi.

- KHÔNG!!!

Bên trong thảm khốc không kém gì so với cái đống hỗn độn toàn máu ngoài kia. Một màu đỏ tươi hòa với nước sóng sánh chảy ra từ vòi nước của bồn rửa mặt. Lee Sanghyeok chân đứng không vững, run rẩy quỳ thụp xuống.

Những bộ phận cơ thể người, nhỏ như ngón tay, ngón chân,... vương vãi khắp sàn, và bên trong bồn tắm đầy nước đỏ, nổi lên phần xác thịt bao gồm cánh tay, chân... và phần thân trên được bọc gọn trong một bộ áo vest mà anh nghĩ đó là của Jeong Jihoon.

- Jihoon, Jihoon... Không... Không... Không phải đâu.

- JIHOON AH!!!

Tiếng hét trong tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi kinh hoàng đến tột độ, Lee Sanghyeok mất kiểm soát, anh quay lại, và như một kẻ điên, lao vào trong đó nhìn tất cả mọi thứ và miệng lắp bắp kêu tên Jeong Jihoon.

Anh quỳ thụp xuống một vũng máu đỏ dưới nền nhà và khóc rưng rức.

Mùi máu tanh ngòm thật kinh tởm.

Lee Sanghyeok vừa khóc nấc lên vừa bịt miệng lại để không nôn ra sàn nhà tắm.

- Jihoon... Rốt cuộc... Chuyện gì đã xảy ra với em... Tại sao... Ai, là ai đã làm ra chuyện này với em...

*cộp

Tiếng đế giày bước trên sàn nhà, không phải vào vũng nước mà là một chỗ khô ráo, vừa đủ nghe để Lee Sanghyeok kịp nhận ra có người ở sau.

Anh quay phắt lại, nhìn thẳng vào người kia.

Một tên cao lớn, đeo khẩu trang và kính râm, trên người mặc toàn đồ đen.

- Cậu là ai? Tại sao lại làm ra những chuyện này? Jihoon của tôi đâu?!!!!

Lee Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi hét từng chữ vào mặt tên kia.

- Ừm... Như anh đã thấy... Cũng không có gì đâu...

- CHẾT TIỆT!

Lee Sanghyeok hét lên trong giận dữ, và quên luôn nỗi sợ hãi, lòng hận thù khiến anh vùng lên, túm chặt cổ áo và đấm thẳng vào mặt tên kia một phát.

Nhưng chỉ đúng một phát, tên áo đen kia giữ chặt lấy cánh tay anh, và tay còn lại, hắn rút phắt một cái típ điện to bằng cái tông đơ cắt tóc từ túi quần, trực tiếp dí sát vào cạnh sườn anh.

*đét

Hắn ta đeo găng tay cao su nên không hề gì. Còn Lee Sanghyeok, anh bị giật điện đột ngột và đơ ra, ngất xỉu tại chỗ.

Tên kia đã xong xuôi nhiệm vụ, hắn vác anh lên vai, mặc kệ đám bừa bộn kia, trước khi rời đi còn để lại một tờ ghi chú dán trên cửa phòng anh với lời nhắn thân ái.

" Chúc ngủ ngon, Jeong Jihoon.
Anh yêu em."

Hắn mang theo Lee Sanghyeok ung dung bỏ đi mà quên một thứ quan trọng khiến tất cả bị bại lộ.

Còn Jeong Jihoon khi ấy, uống rượu như uống nước mà vẫn chưa say, trong khi anh em bí tỉ gần hết với nhau rồi. Park Ruhan vì làm trợ lý cho Jeong Jihoon, quen với việc phải chạy đôn chạy đáo suốt ngày nên không uống, còn con sâu rượu Moon Hyeonjoon vẫn chưa hề hấn gì mấy.

- Ruhan. Mày đảo về xem Sanghyeokie ở nhà thế nào rồi. - Jeong Jihoon sai khiến điều mà Park Ruhan chuẩn bị làm ngay lúc ấy.

Cậu ta mau chóng phóng xe về nhà Jeong Jihoon. Cậu cá là đến giờ, Lee Sanghyeok có buồn đau đến mấy, có khóc lóc cỡ nào thì cũng phải biết mệt mà đi nghỉ ngơi rồi.

Dừng xe trước cổng nhà mở toang, có ánh đèn hắt xuống từ tầng 2 khiến Park Ruhan thấy ngờ ngợ.

Cậu ta chạy một mạch vào trong, cửa nhà cũng mở toang, có dấu vết bị cạy khóa, và lập tức Ruhan rút điện thoại ra gọi lên nhóm chat, vội vã chạy lên tầng 2.

- Alo... Alo... Mọi người ơi...

- Làm sao? Sanghyeokie của tao làm sao?

- Đm nói đi?

- Mày sao thế Ruhan, mày làm sao thế???

Tiếng giục giã gấp rút của anh em cũng không thể khiến Park Ruhan bình tĩnh lấy lại hơi thở trong giờ phút này.

Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến cậu ta rùng mình, và không thể đợi được nữa, Park Ruhan chạy quanh lục soát tất cả các phòng và cuối cùng, trả lời điện thoại với một câu nói như sét đánh ngang tai anh em, nhất là Jeong Jihoon.

- Anh Sanghyeok mất tích... Không...Bị bắt cóc rồi!!! Mọi người đến đây ngay đi, em không thể chịu nổi nữa...

Tất cả đang lèm bèm trong men rượu cũng như bừng tỉnh, lập tức kéo nhau ra xe, Jeong Jihoon nhảy vội lên xe của Son Siwoo ngồi vì vẫn nhớ xe mình sắp hết xăng.

"Mẹ kiếp... Sanghyeokie... Anh đừng xảy ra chuyện gì... Đừng mà... Em sai rồi... Xin anh..."

Trong vòng 5 phút, bọn họ đã phóng hết tốc lực về nhà của Jeong Jihoon. Tất cả chạy vội lên lầu.

Thấy được cái "con lắc đơn" đang treo lơ lửng trước cửa phòng tranh, lại còn là cái đầu của Jeong Jihoon, máu đỏ sau phản ứng trong không khí đã chuyển dần sang màu nâu đỏ, vẫn đặc quánh, tanh ngòm, tất cả đều đứng hình.

Jeong Jihoon không tưởng tượng nổi phản ứng của Lee Sanghyeok trước hình ảnh này là như thế nào.

Park Ruhan chạy ra từ phòng tắm với vẻ mặt không khỏi hoảng hốt và thở dốc liên hồi.

Jeong Jihoon cũng lao vào trong đó và lần nữa chứng kiến thứ quỷ dị ghê tởm đã được bày ra để dọa người yêu hắn.

Jeong Jihoon thét lên một tiếng vang trời.

- Chó chết!!!

- Là thằng chó nào, dám làm ra chuyện này!!!!! Chó chết!!! Sanghyeokie, anh ở đâu!!!???

Hắn ta trở nên mất kiểm soát, không thể kiềm chế, lao vào cái đống máu me đó mà đập, mà chửi, mà phá đến tanh bành, đập vỡ cả bồn tắm, quần áo hắn thấm nước và máu đỏ ướt sũng, hắn giật tung cả cái đầu treo trước cửa, và nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

Jeong Jihoon nhìn thấy tờ giấy ghi chú dán trên cửa, biết là không phải anh viết, hắn đạp một phát bay luôn chiếc cửa gỗ vào vách tường trong phòng.

Khó khắn lắm cho hai tên to xác như Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon có thể ngăn cơn lôi đình của hắn lại và trấn tĩnh để đi tìm manh mối.

Bọn họ tìm được một đôi găng tay bằng da, màu đen được vứt trong thùng rác nhà vệ sinh.

Ryu Minseok phát hiện chỗ mép cổ tay có in chữ giống như logo, thiết kế khá đẹp mắt.

"PSY"

Jeong Jihoon: - Gì cơ?

Ryu Minseok: - Trông như logo thì phải, PSY là cái gì ấy nhỉ? Có ai biết không?

Lee Minhyung: - Tên ca sĩ hả bạn? (nhỏ nghĩ sang cái ông GangNam style ấy m.n :v)

Son Siwoo: - Mày ngáo đá à? Có ca sĩ nào đi sản xuất găng tay bao giờ không? Ngu vừa thôi để phần ngu người khác hộ tao cái!

Moon Hyeonjoon: - Tao đoán là tên tổ chức, cái này để đánh dấu đấy.

Han Wangho: - Park Shin Yang. Đúng rồi, tao từng có đàn em làm chỗ ông ta, trên găng tay, áo quần với kính đều có cái này.

Son Siwoo: - Là tỷ phú đã mua tranh đấu giá của anh Sanghyeok đấy hả?

Jeong Jihoon: - Chó chết...Chuẩn bị đi tìm thôi, mau lên, không thể để anh ấy nguy hiểm thêm một phút một giây nào nữa...

Han Wangho: - Nhưng biết có phải là ổng không? Mà biết ở đâu mà tìm?

Bọn họ chụm đầu vào bàn bạc... Lòng Jeong Jihoon sôi như lửa đốt. Chỉ chậm trễ một phút một giây nữa thôi, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ gặp nguy hiểm.

Trong khi đó...

Lee Sanghyeok lờ đờ mở mắt. Anh có cảm giác đau nhức ê ẩm ở chân tay. Tỉnh táo lại một chút, Lee Sanghyeok mới nhận ra mình đang bị trói chặt vào ghế bằng dây thừng, ở trong một cái nhà kho chật hẹp.

Anh cố giãy giụa nhưng vô ích.

- Oh? Tỉnh lại rồi sao? Xin lỗi anh nhé, nó để cấp độ nguồn điện hơi cao, làm anh ngất xỉu hơi lâu.

Lee Sanghyeok ngước lên nhìn, một người đàn ông to béo, cái đầu trọc lốc, ngậm một điếu xì gà vừa đi vừa nói. Nhìn là đã không phải dạng tốt đẹp gì.

Có lẽ đây là kẻ chủ mưu đứng sau- Lee Sanghyeok nghĩ vậy.

Anh vẫn không tin Jeong Jihoon bị giết.

Người trước mắt anh không ai khác ngoài Park Shin Yang. Ông ta giới thiệu bản thân, có vẻ lai lịch khá rõ ràng và sáng sủa khi là người đứng đầu một tập đoàn chuyên sản xuất các loại thuốc nhuộm, phẩm màu, giấy... và tất cả những gì liên quan đến vẽ vời, hội họa.

Chắc đó là lí do ông ta bỏ cả núi tiền ra mua tranh của Lee Sanghyeok?

Anh vẫn lắng nghe và nhìn người đàn ông đó với ánh mắt nghi ngờ.

Nhưng không bao lâu sau, ông ta tự hào khoe ra bộ mặt ghê tởm và bỉ ổi của mình.

- Anh Sanghyeok, anh xinh đẹp thật đấy... Anh nghĩ thế nào về việc chúng ta đến với nhau chứ nhỉ... Haha...

Lee Sanghyeok nghe xong trố mắt bất ngờ, và lập tức ánh mắt đó chuyển sang hằn học.

Lee Sanghyeok nghiến răng hỏi trong tức giận.

- Jeong Jihoon của tôi đâu?

- Anh chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Hm?

- TÔI KHÔNG TIN! - Lee Sanghyeok gắt lên.

Ông già đó vỗ tay.

- Haha... Thông minh... Thông minh lắm... Đúng vậy, Jeong Jihoon chả sao cả. Vậy anh biết cái đống đó tôi lấy từ đâu ra không?

- Tôi không quan tâm. Thả tôi ra! Thứ biến thái!!!

- Anh nói đúng rồi đấy. Mở ra cho anh ấy xem.

Ông già đó ra lệnh, và hai người áo đen đứng sau đi xuống cuối nhà kho đó, tháo bạt, và mở cái bể chứa to đùng ra.

Một mùi tanh ghê tởm của máu cùng xác thịt thối rữa bốc lên. Và bọn họ bắt đầu phơi bày mọi thứ.

Ông già biến thái này có sở thích hết sức biến thái là rất thích trai trẻ, đặc biết hứng thú với các họa sĩ. Số mệnh của họ đều cực kì đen đủi, một khi đã bị ông già này bắt, có chết cũng không thể tìm thấy xác...

Lee Sanghyeok đã có câu trả lời cho bãi chiến trường kinh tởm ở nhà anh.

- Cậu mà theo tôi, thì sẽ không có kết cục như họ đâu, hm???

Lee Sanghyeok dùng ánh mắt tức giận và khinh bỉ tột cùng để nhìn ông ta. Park Shin Yang tiến đến gần anh và bắt đầu cúi xuống "kiểm hàng".

Lee Sanghyeok hét lên.

- CÚT RA!!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!!!

Hai tên đứng sau giữ chặt anh lại. Ông ta dùng bàn tay ghê tởm sờ vào sát sườn, vào chân, vào hai vai, hai đùi của anh.

Lee Sanghyeok ra sức giãy giụa.

- Ôi dào, tưởng Jeong Jihoon chăm cậu thế nào... Mặt thì xinh... Mà người thì gầy thế...

- THỨ BIẾN THÁI GHÊ TỞM, CÚT RA!!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI!!! CƠ THỂ TÔI CHỈ CÓ JIHOON MỚI ĐƯỢC PHÉP CHẠM VÀO THÔI, CÚT NGAY!!!

Càng kinh tởm hơn khi ông ta thò tay xuống phía dưới, đằng sau ghế...

- Mông chắc cũng bé bằng nắm tay à... Jeong Jihoon chăm cậu tệ quá.

Nghe những lời buồn nôn đó, Lee Sanghyeok điên tiết, thấy ông già ghé sát đầu vào mình, nhanh như chớp, anh há miệng ra cắn một phát thật mạnh vào tai ông ta.

- Á!!!! - Park Shin Yang hét to, cố giật cái tai đã bị Lee Sanghyeok cắn đến chảy máu.

Buông ra, nhổ bọt xuống đất, anh nghiến răng nghiến lợi nói từng lời xỉ vả vào mặt Park Shin Yang.

- ĐỒ TỞM LỢM, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ DÊ GIÀ... RỒI CÁC NGƯỜI ĐỀU SẼ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!!

Vừa dứt câu, Lee Sanghyeok bị ông ta tát thẳng mặt cho một phát đến váng đầu. Chửi rủa một hồi, vì thấy anh quá cứng đầu, vì cái tai đau, ông ta quyết định nhốt anh ở nguyên đó và bực bội bỏ đi.

- Các người sẽ chết dưới tay Jeong Jihoon.

Đó là câu nói cuối cùng của anh mà Park Shin Yang được vinh dự nghe thấy...

______________

Lại phải đi học rồi đó mọi người ạ, nghỉ lễ em mỗi ngày ra 1 chap thì đi học muộn nhất cũng 2-3 ngày 1 chap nha💗 Em đây nêu có off thì sẽ có thông báo rõ ràng không để ai phải băn khoăn sốt ruột đâu ạ😘
Nhớ share và vote truyện ủng hộ Ryou nhé m.n🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro