21 ( an toàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14h rưỡi chiều nay mới up chap 20 đã có bạn sốt sắng quá cmt muốn em ra luôn chap mới tối nay.
Sợ không kịp nhưng vẫn phải kịp😤😤😤  Sốp đây đã tức tốc viết liền nóng hổi vừa thổi vừa đọc cho các bạn đây🤜🤛
Ryou chiều đọc giả thì thôi nhé, ko vote ko share là giận đó biết chưa 😡

____________

Sau một hồi vò đầu bứt tai, những bộ óc lớn vây quanh chiếc laptop của Lee Minhyung, và thực sự điều họ mong chờ đã có kết quả.

- Chỗ này nghi lắm, như kiểu công xưởng bỏ hoang ở gần khu chế xuất này. Với cả có núi đồi rừng rậm bao quanh, tao nghĩ chắc là cố ý đấy.

- Vậy đi mau thôi! - Jeong Jihoon gấp gáp.

- Mày bị dở à, phải biết ở đó thế nào đã mà đi chứ? Mày vừa đến khéo nó cho 1 viên vào đầu thì lúc đó chúng nó không phải chơi đồ giả nữa đâu!!

Tất cả cố gắng trấn an, nhưng thú thực Jeong Jihoon làm sao có thể bình tĩnh nổi. Nghĩ thêm bất kỳ chuyện gì bọn nó có thể làm ra với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ muốn nghiến răng nghiền nát từng đứa một.

Bọn họ sắp xếp, chuẩn bị kế hoạch. Đến đêm, họ sẽ khởi hành.

Nhất định phải cứu được Lee Sanghyeok an toàn trở về.

"Sanghyeokie, đợi em nhé... Em sẽ đến cứu anh ngay, xin anh... đừng xảy ra chuyện gì..."

Lại một lần nữa, chữ "sợ" được vinh dự xuất hiện trong từ điển cuộc sống của Jeong Jihoon. Lần này hắn sợ, rất sợ nữa là đằng khác.

Còn Lee Sanghyeok, anh bị bọn người kia áp giải lên một căn gác xép bé xíu ở tầng trên cùng, bọn chúng cởi trói, anh vùng lên định thoát đi, nhưng bị giữ lại và ăn đấm ngay lập tức.

Bọn nó khóa chân anh bằng sợi xích sắt to đùng, khóa cửa lại và bỏ đi.

Căn gác xép có một ô cửa kính nhìn ra ngoài, anh vẫn trông ngóng bóng dáng người con trai ấy sẽ đến cứu mình.

Bọn người kia có đem theo thức ăn đến cho Lee Sanghyeok, nhưng anh không chạm lấy một miếng.

Thời gian đã về đêm. Lee Sanghyeok cũng đã mệt lử, nhưng anh không mất cảnh giác một chút nào, đôi mắt vẫn tỉnh táo mở to, sẵn sàng ứng phó với mọi thứ.

Hình hài, thân thể của anh, chỉ thuộc về một mình Jeong Jihoon mà thôi. Không ăn uống vì sợ trong đó có bỏ thuốc, không ngủ vì sợ sẽ có kẻ lợi dụng làm chuyện đồi bại với mình. Lee Sanghyeok vẫn sẽ đợi...

Đám Jeong Jihoon đã leo lên đỉnh đồi cao nhất. Bọn họ dùng ống nhòm ban đêm ngắm xuống dưới.

- Không gian khá hẹp. Tạm thời chưa xác định được anh Sanghyeok đang bị giữ ở đâu. Mày nhìn lưng áo thằng kia xem, đúng chữ PSY luôn kìa.

- Chó chết... Hay là để tao lên tìm? Thấy cũng có ít đứa. Có gì tao sẽ liên lạc cho.

Chưa được sự đồng ý của anh em, Jeong Jihoon đã sốt sắng tụt xuống từ sườn đồi bên cạnh và khuất bóng sau hàng cây rậm rạp.

Hắn ta thành công tiếp cận công trình kia. Một tên lính canh bị hạ gục trong chớp mắt, không kịp đánh động tiếng nào.

Kĩ năng chuyên nghiệp giúp Jeong Jihoon dễ dàng vượt qua sự quan sát của đám người đó.

Hắn leo lên sân thượng. Và Jeong Jihoon thấy được lối vào gác xép bên dưới.

"Công xưởng mà dựng gác xép để làm gì? Chắc chắn là có gì đó."

Hắn ta cạy khóa trong 3 giây rồi đi xuống.

Lee Sanghyeok đang ngồi tựa đầu vào cửa kính bỗng giật mình vì tiếng động phía trên. Có đôi bàn chân chắc nịch đang bước xuống.

Jeong Jihoon tiếp đất nhẹ nhàng, và soi ngọn đèn nhỏ xíu. Khoảnh khắc ánh đèn chiếu rõ mọi thứ...

Cả hai cùng vỡ òa, nhìn thấy người yêu trước mắt vẫn bình an vô sự.

Lee Sanghyeok như không tin vào mắt mình, nước mắt chỉ trong một giây cứ thế tuôn ra. Anh mở miệng định kêu tên Jeong Jihoon nhưng bị cậu ta lao đến dùng tay bịt lại, và tắt đèn đi.

(thì thầm)

- Anh yêu, đừng sợ... Em đây, Jeong Jihoon đây. Em đến để cứu anh mà...

Lee Sanghyeok âm thầm khóc. Jeong Jihoon ôm chặt anh vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy gò đã phải chịu đau và mái tóc bồng bềnh bị rối không được cậu chải chuốt...

- Jihoon... - Lee Sanghyeok vẫn khóc, và anh chỉ nói được có thế.

- Anh à, em xin lỗi, em đã hiểu lầm cho anh. Đáng ra em phải về với anh, thì anh đã không thành ra thế này. Nhưng anh yên tâm, em sẽ đưa anh ra an toàn.

Jeong Jihoon trấn an Lee Sanghyeok, và hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn anh.

Một cái hôn sâu như để động viên tinh thần Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon dùng nước bọt từ cái hôn đó thấm ướt bờ môi đã khô cong vì thiếu nước của anh.

Hắn lấy trong túi ra một ít bánh mì ngọt và nước cho anh ăn uống để có sức. Nhìn Lee Sanghyeok gầy rộc đi, người lại nhiều vết bầm tím, biết anh vì giữ thân mà chịu nhịn đói, Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy xót xa.

Hắn tháo chiếc xích ở chân anh ra và nhanh chóng ngồi xoa bóp cho anh.

- Giờ thì nói em nghe, bọn nó đã làm ra những gì với anh? Em về nhà rồi, đã thấy cái đống đó rồi. Em sẽ giết hết.

Lee Sanghyeok kể lại mọi thứ cho cậu nghe. Anh cũng không quên miêu tả rõ cái tên dê già biến thái đó.

Jeong Jihoon nghe xong, điên tiết gằn giọng xuống để không phát ra thứ âm thanh chói tai. Quyết tâm báo thù của hắn giờ đây to lớn hơn bất cứ thứ gì, sục sôi hơn bất cứ ngọn núi lửa nào còn đang hoạt động.

Jeong Jihoon nắm chặt tay Lee Sanghyeok, và dặn dò anh một số thứ trước khi trốn thoát.

- Anh cứ ở yên, mọi chuyện để em...

Đột nhiên có chiếc xe ô tô sang trọng đi tới, đỗ bên bức tường rào. Hai người nhìn ra qua ô cửa, và Lee Sanghyeok, vừa chợt nhận diện, lắp bắp nói.

- Là... Là ông ta...

- Chết tiệt, em sẽ cho nó vỡ nát đầu trước mặt anh.

Jeong Jihoon khoác lên người Lee Sanghyeok một chiếc áo chống đạn, anh thì lo lắng hắn không mặc thì lỡ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ đối phó làm sao.

Jeong Jihoon chỉ cười động viên anh. Hắn vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Hắn rút điện thoại ra và nhắn tin cho anh em báo vị trí và tình hình lúc này, cùng với hình ảnh tên họ Park mà anh em chắc đã nhìn thấy từ trong xe bước ra.

- May quá, Lee Sanghyeok không sao rồi!

- Vậy là cái ông béo đó là Park Shin Yang?

- Chuẩn bị đi...

Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok lên trên sân thượng thành công. Giờ thì phải tìm cách đưa anh ra khỏi nơi này an toàn.

Nhưng Jeong Jihoon không ngờ mình đã bị phát hiện, có tiếng bước chân rầm rầm ở phía dưới, tiếng chuông réo lên ầm ĩ, đèn xung quanh bật sáng choang, chúng đã kéo nhau lên sân thượng và bao vây quanh bốn phía.

Jeong Jihoon giữ chặt lấy tay Lee Sanghyeok kéo về phía sau lưng mình. Anh thấy sợ nhưng trên cả nỗi sợ là sự lo lắng cho Jeong Jihoon.

- Anh cứ ở yên đó. Sẽ không sao đâu.

Jeong Jihoon ngay lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đôi mắt sắc như dao găm và cánh tay gân guốc chỉ trực chờ đến phút giây được tự tay phanh thây, rạch nát tên khốn kiếp đang đứng trước mặt kia.

- Được cả đôi luôn này, haha...

- Đi chết đi. - Jeong Jihoon cất giọng nói trầm trầm.

- Haha... Người phải chết là mày mới phải. Thứ ranh con ạ.

Jeong Jihoon nghiến răng. Nếu có một mình, chắc chắn ông già đó đã tan xác dưới tay hắn rồi. Nhưng hắn còn người yêu yếu ớt đang nép đằng sau, và vài chục tên cầm đủ thứ vũ khí vây quanh họ.

- Nếu mày không làm theo những gì tao nói, tao sẽ bắn chết nó. - Park Shin Yang chỉ vào Lee Sanghyeok.

- Chó chết... - Jeong Jihoon quay lại, ôm chặt Lee Sanghyeok, và ghé sát tai anh thì thầm.

- Anh à, khi em rút đồ từ trong túi ra, anh bịt chặt tai lại và chạy đến chỗ em nhé. Nhớ đấy.

Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu và ghi nhớ vào não.

Jeong Jihoon buông anh ra, tiến ra giữa hai bên.

- Giờ ra kia, nhảy xuống đi.

- Gì?

- Tao bảo mày nhảy xuống, điếc à? Mày không làm được thì để nó chết thay mày nhé?

- Jihoon ah!!

- Im mồm! Mày có nhảy không?

Jeong Jihoon từ từ tiến ra ngoài rìa và nhìn xuống, hắn hạ thấp người, để tay sát túi quần. Hắn quay lại nhìn anh.

Lee Sanghyeok hiểu ra, vội bịt chặt tai lại. Và nhanh như chớp, Jeong Jihoon rút ra từ trong bao một khẩu pháo âm thanh bằng kim loại và bắn lên trời.

Tiếng nổ ing tai ré lên xé toạc màn đêm im ắng, âm thanh nó kéo dài liên hồi đến mười mấy giây, Lee Sanghyeok chóng mặt nhưng chạy vội về phía Jeong Jihoon.

Hắn dùng bộ dây đai cài chặt anh trước người, Lee Sanghyeok cũng ôm chặt lấy em và Jeong Jihoon chạy sang bên kia sân thượng lấy đà, nhảy xuống, bung dù.

Bọn người phía trên bị choáng váng bởi âm thanh quá lớn và bất ngờ, lảo đảo, chóng mặt, có tên ngất xỉu. Park Shin Yang lồm cồm bò dậy

- Bắt lại!!! Đuổi theo mau!!!

Jeong Jihoon tiếp đất an toàn. Hắn cõng anh chạy một mạch lên phía trên đồi, khuất sau rừng cây rậm rạp, và bọn người ở trên xả súng xuống nhưng không trúng.

Anh em ở trên nhận được tín hiệu, sau khi xác nhận 2 người đã an toàn rời đi, họ dùng súng, mìn nổ và đạn pháo xử gần hết lũ phía trên.

Tay họ Park bị thương chảy cả máu đầu, vội chạy đi nhưng bị Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon bắt lại. Hai người họ giết hết đám tùy tùng và dẫn ông ta đến chỗ Jeong Jihoon.

- Xin cậu... Tha mạng cho tôi.

- Im mồm.

Jeong Jihoon tiến đến, ra sức dùng chân dậm, đạp nát khuôn mặt Park Shin Yang, hắn rút dao ra và cắt liên tiếp, chém mấy chục nhát lên người ông ta, và kết liễu mạng sống kinh tởm đó bằng 3 phát súng vào đầu.

Lee Sanghyeok chứng kiến tất cả và không một cảm xúc.

Nhưng khi Jeong Jihoon quay lại, Lee Sanghyeok òa khóc và lao đến ôm chầm lấy Jeong Jihoon. Anh khóc rất tự nhiên, khóc trong sự thở phào nhẹ nhõm, khóc trong sự hạnh phúc, và còn phát ra những tiếc nấc tức tưởi cho những gì anh đã phải chịu đựng.

Jeong Jihoon ôm chặt anh vào lòng, vuốt ve âm yếm, dỗ dành anh. Hắn cũng thở phào vì cả hai đã an toàn trở về.

- Anh yêu, không sao nữa rồi. Là lỗi của em, em sai rồi, em xin lỗi anh. Sẽ không bao giờ có lần sau đâu, em hứa đó.

- Jihoonie...

Jeong Jihoon cúi xuống và lại hôn anh. Hắn hôn lên cả hai bên khóe mắt đã sưng mọng, hôn lên hai má, nếm cả những giọt nước mắt mặn chát.

- Em yêu anh, nín đi nào...

...

- Chúng ta về nhà thôi...

________________

Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh vừa rồi thì em cứ gọi là vừa học vừa viết truyện hết công suất lun nhé, 10 điểm chăm chỉ tự nhận ahihi😗
Các bồ 💥 cho em cái nhận xét về mạch tình tiết vừa rồi nha, có gì chưa hài lòng em sẽ sửa ạ. Xong mạch này rồi các bồ cho em thư thư thời gian khoảng 1-2 hôm để em chuẩn bị tình tiết mới đã nhé, vì em nghĩ đến đâu viết đến đấy nên phải có ít chuẩn bị từ trước ạ💗
Chân thành cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của m.n rất nhiều 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro