22 (giận dỗi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bị cắt mạng cắt điện, cô ấy cố gắng ra thêm chap mới rồi tránh bão:)))
______________

Vậy là sau vụ đó, Jeong Jihoon lại một lần nữa phải chuyển nhà cho Lee Sanghyeok. Căn nhà mới thứ hai này ở rất gần với công ty của cậu ta, để có bất cứ chuyện gì có thể tức tốc quay về bảo vệ cho anh.

Bây giờ, với Jeong Jihoon, an toàn của Lee Sanghyeok là điều trên hết. Hắn ở nhà với anh nguyên một tuần đầu tiên sau vụ việc đó, chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ đến khi Lee Sanghyeok đã quen dần và ổn định hơn với nếp sống mới tại nơi này...

Một buổi sáng...

Jeong Jihoon đi đâu từ sáng sớm chưa thấy về làm Lee Sanghyeok ở nhà đợi đến nóng ruột.

- Sanghyeokie, em về rồi đây!!!

Xe lăn bánh đến cổng mà Jeong Jihoon đã ới vào trong sân nhà, nơi mà Lee Sanghyeok vừa tưới cây vừa đứng đợi em...

- Em đi đâu sớm thế mà giờ mới về Jihoonie?

Anh đặt chiếc bình tưới xuống và vội chạy ra đón. Jihoon cũng từ trong xe bước ra với chiếc lồng sắt lỉnh kỉnh trên tay.

- Anh xem em mua gì về cho anh nè! Là hai con mèo đó.

- Wao!!! Đẹp quá! Hai con luôn này!

- Một con màu đen, một con màu vàng cam. Con đen kia giống anh đó.

- Vậy em giống con màu cam hả? - Lee Sanghyeok vừa vuốt ve hai bé mèo trong lồng, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ vừa hỏi.

Jeong Jihoon không đáp lại, cậu ta hạnh phúc nhìn anh yêu đang thích thú với món quà cậu tặng. Lí do là bởi Jeong Jihoon không thể suốt ngày ở nhà với Lee Sanghyeok được, mua thú cưng về bên anh bầu bạn những lúc hắn không ở nhà, cho anh đỡ chán.

- Được rồi, anh yêu, vào ăn cơm thôi.

Hai con mèo nhỏ với bàn tay chăm sóc khéo léo của Lee Sanghyeok, chẳng bao lâu đã lớn phổng phao.

Sau một tuần, Jeong Jihoon cũng phải đến công ty điều hành mọi hoạt động. Lại là những đống giấy tờ, bản thảo, hợp đồng... chất cao từng đống mỗi ngày.

Ai mà biết được chủ tịch Jeong Jihoon vừa làm việc vừa call video cho người yêu để cho trợ lý Park Ruhan và Son Siwoo phải nhắc nhở, có hôm mải call ngắm mèo và ngắm anh yêu quên luôn cả phiên họp làm Ryu Minseok vừa gọi vừa chửi.

Lee Sanghyeok ở nhà có hai bé mèo ngoan bên cạnh, anh thấy vơi đi sự cô đơn rất nhiều. Nhất là bé màu cam, rất quấn hơi người, thường xuyên đòi nhảy lên đùi khi anh vẽ tranh.

"Giống Jihoonie quá ta... Dễ thương thật..."

Bọn chúng rất thích được anh vuốt ve âu yếm, nhiều khi làm Jeong Jihoon phát ghen với cả động vật.

- Này, anh đuổi nó ra đi chứ, cho em gối đầu lên đùi anh cơ mà??

- Thôi nó đang ngủ... Đợi lát nó tỉnh dậy rồi anh thả nó ra.

- Dậy đi con mèo kia, sao mày lại cướp gối nằm của tao???

Lee Sanghyeok nhìn thấy phản ứng đầy tính "trẻ trâu" đó chỉ biết lăn ra mà cười.

Thứ bảy ngày cuối tuần...

- Anh yêu, hôm nay đến công ty với em nhé?

- Sao cơ? Đến... Đến công ty với em á? - Lee Sanghyeok có vẻ ngập ngừng.

Jeong Jihoon kéo anh sát lại, cúi xuống ôm anh, và áp gương mặt mình lên vai anh dụi dụi một cách nũng nịu.

- Em không ở gần anh lâu, em không chịu được... Đi làm từ sáng đến chiều tối, tranh thủ trưa về được có một tí rồi phải đi ngay... Em nhớ anh lắm...

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt cùng tấm lưng và bờ vai rộng săn chắc của người con trai cao hơn anh cả nửa cái đầu vẫn còn đang làm nũng cầu xin anh tới công ty với hắn.

- Được rồi mà Jihoonie, lát anh đi với em.

...

Vậy là lần thứ hai, cả công ty lại được dịp ngắm nghía cảnh tình tứ thân mật của chủ tịch Jeong Jihoon và người yêu của cậu ta.

Lần này đến công ty, bất kỳ ai gặp Lee Sanghyeok đều lễ phép cúi chào.

Nhưng Lee Sanghyeok đâu biết rằng, lần đầu anh đến thì gặp phải người không nên gặp, lần hai anh tới thì lại nghe thấy điều không nên nghe.

Vào trong phòng làm việc của Jeong Jihoon, hắn vừa đóng cửa lại đã kéo anh xuống ghế mà ôm hôn. Hai cái tay hư hỏng thì cứ thoải mái tung hoành khắp trên cơ thể người anh, đủ biết Jeong Jihoon hứng thú khi có anh ở công ty cùng hắn đến mức nào.

Tiếng chuông điện thoại reo, là của Park Ruhan.

Lee Sanghyeok dứt nhẹ đôi môi ra khỏi môi của Jeong Jihoon, nhìn lên chiếc điện thoại trên bàn.

- Ruhan gọi em kìa, nghe máy đi.

Jeong Jihoon bắt máy. Ruhan gửi thông báo đã chuẩn bị xong cuộc họp với đối tác lần này. Jeong Jihoon cau mày, mới chỉ âu yếm với nhau có một lúc đã phải xuống tầng để họp, hắn gắt vào điện thoại câu "Biết rồi!" và cúp máy.

Lee Sanghyeok hiểu cảm giác đó của Jeong Jihoon, anh chỉ tủm tỉm cười, xoa nhẹ mái tóc, hôn lên má hắn ta một cái chụt để động viên làm con tim Jihoon muốn tan chảy, rồi bảo.

- Không sao đâu mà, em xuống họp đi, anh đợi. Đừng để mọi người phải phiền vì anh.

Hai người họ hôn nhau thêm lúc nữa, Jeong Jihoon luyến tiếc rời khỏi chỗ ngồi, bảo Lee Sanghyeok qua phòng Ryu Minseok ngồi chơi cho đỡ chán. Phiên họp này cậu ta và Lee Minhyung không tham gia.

Jeong Jihoon xuống phòng họp, còn Lee Sanghyeok qua phòng Ryu Minseok. Anh cũng không muốn lúc nào cũng khép kín ru rú một mình, chưa kể bọn họ cũng là anh em tốt với Jeong Jihoon nữa, anh muốn qua nói chuyện chút cho quen.

Sanghyeok gõ cửa trong chút hồi hộp, rồi Ryu Minseok thấy, biết là anh, vội chạy ra mở cửa.

- Ah anh Sanghyeok, Jihoon xuống họp rồi phải không anh? Anh vào đây đi.

Lee Minhyung cũng đon đả chào, và còn một người nữa trong phòng- Choi Woojie.

Cậu nhóc thấy anh hí hửng chào hỏi ngay.

- Ah em chào anh Sanghyeok! Em Choi Woojie nè anh ơi, anh nhớ em không? Trước ở trong trường em fan cứng anh đó!

- Oh em cũng học ở Học viện Mỹ thuật Quốc gia sao? Em sau anh mấy khóa vậy?

Lee Sanghyeok cũng thoải mái kéo ghế ngồi và bọn họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Thế nhưng một lúc sau...

Đang nói về chuyện yêu đương của cặp đôi Jihoon - Sanghyeok, nhóc Choi Woojie lỡ miệng nói ra điều đáng lẽ cả đời phải được giấu kín không cho Lee Sanghyeok biết.

- Mà có phải trước kia, anh Jihoon còn từng bóc bánh trả tiền với con trai không? Em nghe anh Hyeonjoon bảo ảnh chơi toàn người dùng một lần thôi rồi bỏ ấy, có một vài lần gì đó...-

Đang yên đang lành, đang ngồi bấm điện thoại, nghe đến đây, Ryu Minseok nhảy bổ vào bịt miệng Choi Woojie lại, Lee Minhyung thì trợn mắt nhìn.

Ryu Minseok réo vào tai Choi Woojie.

- Mày nói gì thế hả em ơi????!!!! Mày biết mày chơi dại rồi không?

- Hả... Em?... Em nói sai gì à?

Và như giờ não mới bắt đầu load kịp, Choi Woojie mới ớ ra, và lập tức xin lỗi Lee Sanghyeok.

- Anh Sanghyeok, em... Em lỡ mồm thôi, mồm em nó bị cướp cò, anh đừng để ý ạ. Em xin lỗi anh...

- Không sao đâu, anh không để ý gì đâu. - Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng đáp lại vậy. Trên môi anh vẫn nở nụ cười, trông anh có vẻ bình tĩnh.

Nhưng sự thật đâu phải như vậy. Anh nghe thấy điều này, chẳng những bất ngờ mà còn sốc nữa. Nhưng Lee Sanghyeok suy nghĩ thấu đáo, anh cố tình chuyển hướng suy nghĩ của bản thân qua sự tích cực hơn, nghĩ rằng Jeong Jihoon làm chuyện đó khi chưa yêu anh, và cũng là nhu cầu sinh lý của cậu ta...

Nhưng lý trí và tình cảm đối nghịch, anh vẫn không thể không đau lòng khi biết được bí mật này của Jeong Jihoon. Anh bắt đầu thấy giận vì bị giấu giếm chuyện này.

" Sao mình lại giận em ấy???
Mình có tư cách gì mà giận quá khứ của em ấy?
Nhưng em ấy giấu mình..."

Ryu Minseok và Lee Minhyung bối rối tìm cách lảng sang chuyện khác để nói, Choi Woojie thì sợ xanh mặt. Nhưng bọn họ cũng đều bất ngờ trước thái độ thoải mái và Lee Sanghyeok vẫn tỏ ra trước mặt họ.

Phiên họp đã kết thúc, Jeong Jihoon vội vã lên lầu.

Thấy bóng dáng mọi người tan họp, Lee Sanghyeok cũng tạm biết ba đứa và rời khỏi phòng Ryu Minseok, về với Jeong Jihoon.

Anh vào phòng làm việc của Jihoon, ngồi phịch xuống ghế.

- Ah Sanghyeokie, em họp xong rồi nè!

Jeong Jihoon lao đến ôm anh, dụi đầu lên hõm vai gầy, nhưng Lee Sanghyeok không ôm lại em.

Jeong Jihoon thì vẫn chưa nhận ra, cậu ta kéo anh lên ghế làm việc để ngồi. Nhưng Lee Sanghyeok từ chối.

Jihoon thấy trông Sanghyeok có vẻ giận dỗi gì đó. Hắn cũng không hiểu vì sao.

"Chắc lũ kia lại nói gì mình với Sanghyeokie rồi..."

- Anh yêu anh sao thế? Em vừa họp xong lên anh đã giận em rồi? - Jeong Jihoon kéo tay anh lại trước mặt, quàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên bộ dạng đó. Lúc nãy anh đã tự nhủ không được giận quá khứ của em vì không đủ tư cách, vậy mà anh cũng phải nũng nịu một lúc mới chịu được. Tình yêu làm con người lúc giận dỗi cũng thật đáng yêu.

Lee Sanghyeok đặt tay lên hai vai Jeong Jihoon, rồi chống một bên đầu gối lên đùi cậu ta. Đầu gối anh ghim xuống đùi rõ đau cho Jeong Jihoon, hắn vẫn điềm tĩnh xem anh sẽ làm gì.

"Anh giận em rồi sao? Vì chuyện gì chứ?"

Nhưng cái tư thế lúc này của Lee Sanghyeok thực sự rất hấp dẫn trong mắt Jeong Jihoon.

Hắn dựa lưng vào ghế, ngước đôi mắt tình tứ lên nhìn anh một cách dò hỏi.

- Sao thế, tụi nó đã nói gì với anh? Anh giận em thì anh cho em biết lí do chứ?

- Chuyện trong quá khứ mà em giấu anh...

Nghe đến đây, Jeong Jihoon lập tức hiểu ra, và tim hắn như khựng lại một nhịp. Cái đầu gối của anh vẫn đang ghim xuống đùi hắn, tạo cảm giác nhoi nhói...

- Được rồi, anh yêu, nghe em giải thích...

Hắn kéo anh lên lòng, hai chân Lee Sanghyeok quặp qua hông của Jeong Jihoon, hai tay anh quàng qua cổ hắn, nói thật sự, Jihoon chẳng nghĩ gì mấy đến việc giải thích mà thay vào đó là thân hình và tư thế quyến rũ của anh trước mặt hắn.

Giờ thì phải dỗ người yêu làm sao đây Jeong Jihoon?

__________________

Chap sau đố m.n biết có cái gì nhé🤔
Bà con ai tránh bão với chủ sốp ko nè, chứ tình hình nghe chừng cũng căng phết😢 Bà con nào sống ở chỗ bão đổ bộ như em hoặc có bị ảnh hưởng thì nhớ cẩn thận nha
Ryou cũng muốn nói với mọi người là truyện cũng sắp end rồi đấy ạ, rất cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua🥰
Khoảng 2-3 hôm nữa chap mới sẽ ra lò nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro