23 ( dỗ người yêu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: R18 ,H-
Vẫn là câu chuyện H nhẹ nhàng, H tình cảm và H không phải do au tự viết=)

______________

Giữ nguyên tư thế đó, Jeong Jihoon quấn tay chặt lấy eo nhỏ lấp ló bên trong lớp áo vải sơ mi mỏng của Lee Sanghyeok, trông anh vẫn như hậm hực giận dỗi chưa thấy chút nguôi ngoai dù cũng quàng tay trên cổ hắn.

Jeong Jihoon thấy thân nhiệt của mình đang tăng lên, và bắt đầu thấy nóng nóng...

Bàn tay hắn không chịu yên một chỗ mà xoa phần lưng của Lee Sanghyeok liên hồi, ma sát cũng tạo cảm giác ấm nóng phía sau.

Hắn dùng giọng điệu ngon ngọt bắt đầu dỗ dành anh, nhưng thực chất là để quên bớt đi phản ứng sinh lý trước tư thế mời gọi của anh ban nãy.

- Um Sanghyeokie à, chuyện đó, anh nghe từ ai vậy?

- Em không cần biết, anh muốn nghe em nói cơ! - Lee Sanghyeok nói mà mắt thì không thèm nhìn vào mắt em.

- Được rồi, vậy em nói...

Jeong Jihoon kể qua loa về chuyện đó, và vốn dĩ là hắn đâu có sai gì với anh đâu. Mấy tên đó chỉ đủ thỏa mãn hắn đúng một lần rồi bỏ, mà thậm chí trong lúc làm, đối phương còn không biết người phía trên họ đang phục vụ là ai, và Jeong Jihoon cũng làm một cách rất chóng vánh.

Nói đến đây thì Lee Sanghyeok lấy đâu ra lí do mà trách cứ, mà dỗi hờn em được nữa. Nhưng đã bảo là tình yêu làm cho con người trở nên như vậy, anh lại nũng nịu thêm chút nữa...

Lee Sanghyeok ngọ nguậy trên hai cánh đùi săn chắc của Jeong Jihoon, hai tay bỏ ra khỏi cổ, đấm nhẹ lên vai hắn.

- Nhưng sao em lại giấu anh...

- Anh yêu, vì hồi đó chúng mình đã quen nhau đâu, em xin lỗi mà, em cũng đâu cố ý giấu anh lén lút làm chuyện gì, em chỉ sợ anh biết anh sẽ buồn...

Nghe mấy lời đó, Lee Sanghyeok cũng biết mình không xong rồi, thôi thì không dỗi nữa vậy, nhưng anh không ngờ là hành động ngọ nguậy ban nãy đã vô tình câu dẫn Jeong Jihoon, chân anh cọ lên thứ đó của hắn khiến nó bắt đầu ngóc lên.

- Sanghyeokie, anh có nóng không?

- Anh... Anh không. Em sao thế? - Lee Sanghyeok lo lắng áp tay lên trán Jeong Jihoon, vuốt hai má, và phần cổ nổi gân của hắn, chợt nhận ra thân nhiệt của Jeong Jihoon đã tăng lên đáng kể.

- Em sao thế? Em bị sốt à? Jihoonie? Ở đây có thuốc hạ sốt không???

Lee Sanghyeok cuống quít định đi tìm nhưng tay Jeong Jihoon càng giữ chặt cái eo làm anh hơi đau và còn khó hiểu nữa. Vừa quay ra nhìn em, Lee Sanghyeok giật mình khi thấy trên môi cậu ta nở nụ cười lạ lắm, hai mắt lơ đãng như bị bao phủ bởi thứ gì đó...

- Em sao thế Jihoonie, anh không giận em nữa đâu mà, em... không sao chứ?

- Thuốc hạ sốt... ở ngay trước mặt em đấy... Em làm anh không vui rồi, em phải dỗ anh tới nơi tới chốn...

Nói rồi hắn kéo mạnh anh dựa sát vào mình, và bắt đầu hôn lấy hôn để. Nụ hôn cuồng nhiệt, Lee Sanghyeok cũng rất bất ngờ, anh nhắm tịt mắt, rụt cả cổ lại, cảm nhận được cả nhiệt độ bên trong khoang miệng của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok thấy hơi sợ sợ.

Chính anh cũng đang nóng dần...

Hai tay Jeong Jihoon phía dưới đã luồn lách bên trong chiếc áo sơ mi, tung hoành trên lớp da thịt mềm mại, hắn còn tiện tay cởi cúc áo anh và bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới...

Lee Sanghyeok chợt nhận ra hai đứa đang sắp sửa làm chuyện gì, hai tay anh đẩy tay Jeong Jihoon ra nhưng vô ích, môi anh vẫn còn đang gắn chặt với miệng hắn như dính keo thế kia, miệng lưỡi quấn quýt, chẳng mấy chốc Lee Sanghyeok đã thở dốc, anh hốt hoảng gạt vội tay Jeong Jihoon ra, nhìn cậu ta nghiêm nghị.

- Này... Em có biết mình đang làm gì không thế? Đang ở công ty đấy em có biết không?

- Anh yêu, yên tâm đi, chỉ cần anh bé tiếng chút thôi, sẽ không có ai nghe thấy đâu...

Chưa để Lee Sanghyeok kịp phản ứng gì thêm, hắn xốc anh lên bà một tay gạt hết đống tài liệu trên bàn qua một bên, một tay đè ngửa anh lên mặt bàn và tháo bỏ tất cả vải lụa trên thân hình mảnh mai một cách không thương tiếc...

Chuyện gì đến cũng phải đến...

Sau một hồi khởi động, Jeong Jihoon lúc này mới chỉ dùng tay nới lỏng đã khiến Lee Sanghyeok không kìm chế nổi mà đã bắn ra sàn... Anh đỏ mặt, rên rỉ nhưng dùng tay bịt chặt miệng lại để tránh phát ra âm thanh quá lớn.

- Chặt quá đấy Sanghyeokie, anh thả lỏng ra chút đi, anh xem ba ngón tay em bị anh bóp cho cứng đờ ra luôn rồi này, sưng lên mất...

- Em... Em...

- Anh sao thế? Khó chịu ở đâu sao?

- Em cứ cho vào đi... Anh sợ...

Jeong Jihoon nghe xong mỉm cười đắc chí, và một phát đâm lút cán làm Lee Sanghyeok giật bắn lên, hai mắt mở to, người ưỡn cong, trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ không ngớt mà vẫn cố kìm nén để không thành tiếng hét.

Jeong Jihoon vừa ra vào đều đặn vừa hôn hít, xoa bóp, chiếc răng nanh đi đến đâu đều không quên để lại vài vết đỏ hồng đến đó, day dưa trên hai bên xương quai xanh xuống đến vòng eo, rồi lại ngược lên chiếc cổ cao trắng nõn vẫn ngẩng lên vì sướng...

Jeong Jihoon đè lên người Lee Sanghyeok, ghé sát tai vào miệng anh để ăn trọn thứ âm thanh tuyệt vời đó...

-Ah... Jihoonie... Jihoonie ah... Anh... Sắp... Ah... Không chịu nổi nữa... Em... Rút ra đi có được không???

- Anh yêu cố một chút nữa thôi nào... Nói em nghe... Jihoon là gì của anh nào? Trả lời đúng thì em tha cho anh...

- Là... Là người yêu...

Lee Sanghyeok vừa nói vừa thở dốc, Jeong Jihoon vẫn chưa nghe được câu trả lời ưng ý, lại liên tiếp thúc mạnh, làm anh thấy đau hơn, và Lee Sanghyeok lại tiếp tục lấy hết hơi sức...

- Jihoonie... Dừng... Dừng lại... Em là chồng yêu... Phải... Là chồng yêu của anh mà...

Nghe đến đây, Jeong Jihoon mãn nguyện một phát lấp đầy tất cả bên trong Lee Sanghyeok, vách thịt ấm nóng vẫn co bóp làm hắn sướng đến tê dại. Còn Lee Sanghyeok, anh mơ màng không chỉ vì sướng mà còn vì cơn đau điếng người khi bị người con trai kia bắn vào bên trong, nước mắt đã tuôn ra thành dòng ở hai bên gò má nóng hổi...

Jeong Jihoon lấy tay vuốt mái tóc đã đẫm nước của anh lên trên, để lỗ vầng trán lấm tấm nào những giọt mồ hôi...

Jihoon lau mồ hôi trên mặt và cổ cho anh bằng một chiếc khăn bông to màu trắng từ ngăn bàn như thể đã chuẩn bị sẵn. Thấy anh đang khóc, Jeong Jihoon có chút hối hận, lau sạch sẽ người cho anh, hắn chưa mặc vội quần áo và quấn chiếc khăn và bế anh ôm vào lòng.

Lee Sanghyeok vẫn phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ.

- Bé yêu, em xin lỗi anh mà. Lúc đó tại em hứng quá...

- Không chịu đâu... Jihoonie... Anh kêu em dừng lại mà em không nghe... - Lee Sanghyeok lấy tay đánh yêu lên vùng ngực săn chắc của Jeong Jihoon. Anh bĩu bờ môi cong ra chiều giận dỗi lần nữa.

Hắn cúi xuống ghì chặt anh và hôn thật sâu lên hai má, hôn lên cả hai bên khóe mắt đã ngấm mặn vì những giọt nước mắt.

- Em xin lỗi, xin lỗi Sanghyeokie nhiều lắm...

Lại kiểu nũng nịu cúi xuống dụi mái tóc rậm rạp lên người Lee Sanghyeok khiến anh phát nhột mà bật cười, Jeong Jihoon còn biết chu môi xin anh một cái hôn, cũng biết làm ra vẻ dễ thương trước mặt người yêu nữa.

Lee Sanghyeok lúc này không khác nào cục bông trắng nõn nà ngồi gọn trong lòng Jeong Jihoon, hắn ôm anh và hai tay vẫn thỏa sức vuốt ve, xoa dịu cơn đau ban nãy...

Lee Sanghyeok đã lịm đi bên lồng ngực hắn từ lúc nào. Jihoon cúi xuống thấy và hiểu rằng anh đã mệt lắm rồi.

Từ từ mặc quần áo vào cho anh, Jeong Jihoon thấy tiếc sao mình không ương bướng thêm lúc nữa...

" Lúc đó anh ấy gọi mình là chồng yêu mà nhỉ...
Nghe tuyệt quá đấy..."

Và rồi bế anh ra xe, đưa về nhà, nấu cơm, và lại đút anh ăn từng miếng một với danh nghĩa "chồng yêu".

Câu hỏi chừng nào Jeong Jihoon lấy vợ, chắc sắp có câu trả lời rồi...

______________

Tình hình là vì bão mà chỗ em bị cắt điện có khi đến 3 ngày luôn 😇 Ko biết sống sao nữa nhưng may mắn là ko có thiệt hại gì lớn, mong là m.n vẫn ổn.

Hơi buồn vì hai đội nhà ta không thể cùng gặp nhau tại trận chung kết hè này, nhưng tin rằng T1 sẽ thể hiện tốt ở vlkv để có vé đi W và GenG thì cầm chắc cúp vô địch LCK lần thứ 5 nhé 👑

Chap mới chưa biết tình hình thế nào sau bao lâu mới ra lò nhưng mong m.n chịu khó đợi em nha, truyện cũng sắp end rồi 🥺🥺🥺
Rất cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của m.n rất nhiều ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro