4 (chơi đùa <2>)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Sao nào? Anh chọn đi.

- Được... Tôi sẽ làm theo các người. Nhưng có thật sự là...

- Yên tâm đi. Anh thắng là được. Đi thôi nào.

"Mình phải làm sao đây?"

Lee Sanghyeok mặc vội chiếc áo ấm, bước theo sau Jeong Jihoon ra phía chân đồi. Bọn thuộc hạ của Jeong Jihoon đi quanh, vũ khí trong tay họ cứ gõ vào nhau tạo thành những tiếng leng keng khiến Lee Sanghyeok vừa đau đầu vừa khó chịu.

- Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Tôi cho anh lên trước đó. - Jeong Jihoon vừa nói vừa nở một nụ cười rất độc làm Lee Sanghyeok thấy ghét vô cùng.

"Cái tên này... Thật xấu xa."

Lee Sanghyeok bắt đầu, anh chạy một mạch lên trên đồi. Trong phút chốc, bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai đã khuất lấp sau rừng cây rậm rạp...

Lee Sanghyeok vẫn cứ chạy. Ngọn đồi cao và khá dốc khiến cho anh thấy mệt lử. Đôi chân mỏi rã rượi, anh vừa chạy vừa bám vào những cây cối xung quanh, thi thoảng nghỉ một lát để lấy lại hơi.

- Đến lượt chúng ta rồi. Nhớ là thấy thì báo hiệu. Tao cấm đứa nào được đụng vào nó.

Bọn thuộc hạ của Jeong Jihoon tản ra và bắt đầu bao vây ngọn đồi.

Trời đã sẩm tối.

Lee Sanghyeok lên được đỉnh đồi rồi, nhưng xung quanh toàn cây anh chưa biết làm sao xác định được phương hướng đúng để chạy xuống phía sau.

Lee Sanghyeok thở hổn hển.

"Mệt quá... Người của họ... Đâu rồi ta?"

Lee Sanghyeok nhắm thẳng theo một hướng rồi từ từ đi xuống. Đột nhiên có tiếng kim loại va đập kêu leng keng làm anh giật mình.

"Chết rồi, bọn họ đuổi tới nơi rồi!!!"

Lee Sanghyeok biết mình phải nhanh lên, anh vẫn cứ cố bám vào các cây rồi chạy xuống. Nhưng theo hướng này, lại phát hiện mấy bóng đen thấp thoáng, Lee Sanghyeok hoảng sợ vội men theo sườn đồi và chuyển sang hướng khác.

- Lee Sanghyeok à, anh chạy được xa chưa ?

Tiếng Jeong Jihoon từ trên đỉnh đồi nói vọng xuống, rót từng âm thanh u ám vào tai Lee Sanghyeok khiến anh sợ hãi vô cùng. Hắn đã thấy anh.

- Ahaha... Sao anh chạy chậm thế ? Chú thỏ nhỏ à, tôi thấy anh rồi nhé. Mau lên nào...

Lee Sanghyeok hoảng sợ. Tiếng Jeong Jihoon trên đồi quá rõ ràng rồi, âm thanh trầm bổng xuyên qua những kẽ lá cùng với tiếng gió lạnh thổi khiến anh không thể suy nghĩ gì thêm nữa, hộc tốc chạy về phía trước.

"Chết tiệt!!!"

Giữa khoảng im lặng, đột nhiên tiếng chân người rầm rập nổi lên khiến Lee Sanghyeok không thể bình tĩnh nổi. Anh vừa chạy vừa nhìn ra sau, đám người áo đen với những chiếc ba toong, gậy sắt bóng loáng ánh kim đang chạy về phía anh.

Lee Sanghyeok vừa sợ hãi vừa căm ghét cái tên trên đỉnh đồi kia, lấy hết sức bình sinh chạy đi trong rừng cây. Nhưng tiếng bước chân càng gần, càng nhanh và mạnh hơn nữa...

"Đáng ghét...!!!"

/sượt/

-Á!!!

Lee Sanghyeok chạy đến hoa mắt chóng mặt, không để ý dưới chân nên đã lỡ vấp phải một cây dây leo chắn ngang đường chạy, anh ngã ra và chỉ kịp kêu lên một tiếng, lăn ngay xuống dưới đồi.

Bọn người xung quanh đứng nhìn thấy và cười ầm ầm như mỉa mai. Còn Jeong Jihoon từ từ chạy xuống.

Đến lưng chừng, thân hình Lee Sanghyeok va phải một gốc cây lớn cái phịch, anh bị chặn lại và không lăn xuống nữa.

- Ah... Đau quá... Mình bị sao vậy chứ...

Lee Sanghyeok đau điếng mơ màng, cố gắng lổm nhổm ngồi dậy nhưng không thể vì anh quá đau. Thế nhưng vừa mở mắt ra, anh đã thấy một bóng người cao lớn mặc áo khoác lông đen đang sừng sững trước mắt mình.
Không ai khác, đó chính là Jeong Jihoon.

Anh ngước lên thấy hắn, tim như ngừng lại một nhịp, giật mình vì sợ hãi, nhưng rồi ánh mắt ngỡ ngàng của anh chuyển sang hằn học và căm phẫn.

Jeong Jihoon vẫn giữ trên môi một nụ cười nhưng thú thật nó cũng không tốt lành cho nổi. Nụ cười độc ấy càng khiến cho Lee Sanghyeok tức giận hơn.

- Tên khốn nạn!!!

Jeong Jihoon nghe thấy và bật cười rất lớn. Nhanh như chớp, hắn lật ngửa người anh ra, ngồi đè luôn lên thân hình mảnh mai bên dưới. Tiếng cười to cùng giọng nói đầy chết chóc càng bù đắp cho nỗi sợ cũng như cơn giận trong lòng Lee Sanghyeok.

-Haha... Được, tôi đồng ý, tôi là tên khốn nạn đấy. Anh sắp thắng rồi còn gì? Nhưng cái sai lớn nhất đời anh là va phải tên khốn nạn là tôi. Ít ra tôi còn đỡ với anh so với cả trăm ngàn tên khốn nạn khác ngoài kia đấy...

- Khốn kiếp... Bỏ tôi ra... Đừng có đè lên người tôi!!!

- Giờ thì về chỗ tôi luôn nhé. Yên tâm đi, tôi sẽ đối xử tốt với anh. - Jeong Jihoon lấy một tay nhẹ nhàng mân mê và nâng chiếc cằm nhỏ của Lee Sanghyeok lên - Tôi sẽ tính tiền trả nợ theo những gì mà anh làm được cho tôi nhé?

Jeong Jihoon với ánh mắt thỏa mãn nhìn xuống người đang bị đè dưới thân mình. Giờ thì hắn chính thức có được con nợ xinh đẹp này trong tay rồi. Hắn nhắm một phát phải trúng đích ngay và giờ là phải chăm chút cho con nợ này thế nào...

Vẻ mãn nguyện cùng nụ cười gợi đòn của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok càng thêm uất ức. Anh ngoẹo đầu sang một bên không cho Jeong Jihoon nựng cằm mình, rồi lại quay ra nhìn hắn với một ánh mắt hằn học. Đôi mắt anh lúc bấy giờ đã ầng ậng nước.

- Ấy... Đừng nhìn tôi như vậy chứ... Đấy không phải là ánh mắt nên có của một người học và làm nghệ thuật đâu anh Lee Sanghyeok à. Đặc biệt là người chuyên mỹ thuật như anh...

Giờ thì Lee Sanghyeok chỉ muốn lao lên đấm vào mặt Jeong Jihoon một phát.

Vậy mà anh cũng đâu ngờ thời gian ở bên cạnh Jeong Jihoon đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh về hắn và cả cuộc đời anh .

Jeong Jihoon đứng lên, nhưng lại không quên cầm lấy tay Lee Sanghyeok kéo dậy. Anh loạng choạng đứng theo, phủi sạch bụi bặm và cỏ khô dính trên quần áo, mặt vẫn cúi gằm.

- Nhà của anh có thể cho thuê, lấy tiền đó trả nợ cũng được. Chuyện đó đàn em của tôi sẽ lo liệu.Giờ thì về nhà tôi thôi nào.

Lee Sanghyeok không thể làm được gì khác, đành cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Jeong Jihoon ra về.

___________________

Cổ ko có nhiều thời gian nhưng cổ vẫn rất tranh thủ và rất chiều các bồ iu của cổ, đọc mà ko vote ko share là dận là tổn thương nha😢😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro