5 ( "nhà mới" )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này em đã viết từ thứ 6 rồi, hôm nay em đăng nhưng vì chuyện của anh F sau trận với Gen thì em xin phép tạm dừng truyện tại đây ạ. Bản thân em cũng không ổn, nên em mong m.n thông cảm. Truyện sẽ tiếp tục sau khi vụ của anh F ổn thỏa và em cũng ổn hơn nhé m.n😢💗

Hãy bên cạnh anh trong những ngày tháng khó khăn này nhé🌷

_____________

Đứng trước ngôi nhà nhỏ đã từng cùng cha con anh gắn bó, trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng Lee Sanghyeok lại đành phải nghẹn ngào chia tay nó trong cái cảnh éo le như thế này.

- Cho phép tôi vào lấy chút đồ quan trọng được chứ?

- Bộ nhà mày còn cái đếch gì đủ quan trọng mà lấy hả? - một tên nói với giọng khinh bỉ.

- Im đi thằng ngu. Anh Lee, anh cứ vào lấy đi. Nếu cần khuân vác gì thì ra nói với tôi.

Thái độ ân cần và cử chỉ dịu dàng khác thường từ Jeong Jihoon khiến đám thuộc hạ xung quanh đớ người. Anh vào nhà rồi, Jeong Jihoon quay ra vả vào mặt tên kia một phát rõ đau.

- Sao anh tát em?

- Cần nói hãy nói, cần hỏi hãy hỏi. Tao bảo rồi, cấm đứa nào được đụng tới anh ấy.

- Chết mẹ mày chưa, mày không nói ai bảo mày câm đâu. Anh em tự hiểu được còn mày thì không à. Ngu đến thế là cùng. - Mấy đứa khác nói qua nói lại.

Sau một lúc, Lee Sanghyeok trở ra với một chiếc hộp khá lớn, cầm trong tay. Trông nó như đồ cổ, làm từ gỗ quý, những đường vân trang trí tinh xảo dù qua dấu thời gian nhưng vẫn rất đẹp mắt.

- Anh xong rồi chứ?

- Vâng... Chìa khóa nhà của tôi đây...

Lee Sanghyeok cũng sớm biết trước mình sẽ phải rời xa ngôi nhà này vì món nợ trên đầu, nhưng anh cũng hết cách rồi. Anh giữ chặt chiếc hộp quý giá- bên trong là di ảnh của cha cùng một số của hồi môn, những thứ được truyền lại qua nhiều đời của gia đình anh. Lee Sanghyeok tay run run đưa chiếc chìa khóa cho Park Ruhan- thân cận bên Jeong Jihoon.

- Chúng ta đi thôi. Ruhan, mày đi xe kia. Để tao chở anh ấy.

- Vâng ạ.

Jeong Jihoon dẫn anh ra trước chiếc Mescedes Benz quen thuộc của hắn, mở cửa sau xe cho anh vào.

Lee Sanghyeok ngồi ở chiếc ghế sau chéo với vị trí lái của Jeong Jihoon.

Đoàn xe cứ thế ùn ùn kéo nhau đi...

Nhưng đến một đoạn ngã tư, họ tản dần ra và cho đến khi chỉ còn xe của Jeong Jihoon băng băng trên con đường tối.

Lee Sanghyeok thấy hơi rợn người. Nhưng anh không thắc mắc. Nếu Jeong Jihoon có ý làm hại anh, thì không cần phải đợi đến bây giờ mới ra tay.

Một khoảng lặng đến đáng sợ bao trùm chiếc xe.

Jeong Jihoon lái xe nhưng mắt cứ chốc chốc lại nhìn lên kính chiếu hậu ở trong xe, ngắm nghía khuôn mặt Lee Sanghyeok với đôi mắt buồn ủ rũ nhưng không giấu được cả sự sợ hãi và lo lắng.

Jeong Jihoon nhìn anh nhiều tới nỗi còn vượt đèn đỏ đến hai lần. Mà dẫu hắn có tông chết người đi chăng nữa thì cũng chẳng ai làm gì được hắn.

- Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? - Câu hỏi của Jeong Jihoon xé toạc sự im ắng, làm Lee Sanghyeok giật mình nhìn lên.

- Xin lỗi vì làm anh giật mình nhé, tôi chỉ hỏi là anh bao nhiêu tuổi rồi thôi...

- Tôi 23. <sốp fake tuổi hai đứa nhé m.n>

- 23 sao? Hơn tôi có hai tuổi thôi đấy.

- G-Gì cơ? Cậu mới có 21 tuổi thôi ư??

Lee Sanghyeok ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. Jeong Jihoon môi mỉm cười, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, chứng kiến sự bất ngờ của anh. Sanghyeok bắt gặp ánh mắt đó, vội vàng quay mặt đi, không giấu được sự ngại ngùng.

- Người làm nghệ thuật có khác, trải qua nhiều vất vả như vậy mà trông anh vẫn xinh đẹp thật đó.

Một lời khen khiến dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu Lee Sanghyeok.
"Khen mình ư?"

- C-Cảm ơn... À... Mà...

- Hm? - Câu nói nhát gừng của Lee Sanghyeok làm Jeong Jihoon tò mò.

- Cậu tên gì vậy ?

- Aha, ra là anh muốn biết tên tôi. Tôi là Jeong Jihoon, nhớ lấy nhé. Vui được làm quen với anh. Hi vọng là chúng ta sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp mà không cần phải căng thẳng với nhau.

- Vâng...

Lee Sanghyeok lẩm nhẩm cái tên trong đầu cho thuộc.

"Jeong Jihoon... Vui cái con khỉ, tốt đẹp cái con khỉ, trả hết nợ rồi thì tôi thề sẽ không bao giờ gặp lại cái bản mặt cậu nữa ...".

Cứ ngồi im trong xe từ lúc đó đến khi về nhà Jeong Jihoon, hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa. Lee Sanghyeok vẫn căng thẳng tới nỗi không nhìn nổi cảnh quan buổi tối ven đường mà lúc nào cũng chỉ dán mắt vào cái hộp trong tay mình.

"Sao nhà của cậu ta xa quá vậy ???"

Một lúc sau...

Lee Sanghyeok thiu thiu buồn ngủ. Nhưng phát thắng xe của Jeong Jihoon làm anh giật mình tỉnh dậy, mắt mở to, lấy lại tỉnh táo. Anh vừa kịp hoàn hồn thì đã thấy Jeong Jihoon ra khỏi xe và mở cửa cho anh bước ra rồi.

- Nào, anh ra ngoài đi. Cẩn thận cụng đầu.

Lee Sanghyeok bước ra. Anh ngửa mặt lên, đứng trố mắt, bất ngờ không nói nên lời với khung cảnh trước mắt.

- Haha, "nhà mới" của anh đó. Tôi vẫn luôn sống ở đây. Có 108 phòng tất cả, tính cả nhà tắm và phòng vệ sinh.

-...

- Để tôi dẫn anh lên nhé, xung quanh có mấy chuồng báo với chó săn nữa, anh phải chú ý theo tôi kẻo mất chân như chơi đấy.

Lee Sanghyeok vừa ngỡ ngàng lại sợ hãi. Tòa biệt thự, không, tòa lâu đài trước mặt, quá rộng lớn, cây cối trong vườn cũng to không kém, nhưng nó không sáng rỡ ánh đèn mà chìm trong sự tối tăm u ám lạ thường. Thi thoảng có tiếng báo gầm hay chó sủa, chỉ một vài phòng có ánh điện báo hiệu trong đó có người hoạt động. Phần còn lại của căn nhà chìm trong màn đêm tối với cả dãy núi đồi âm u đằng sau...

Anh khép nép đi sau Jeong Jihoon, chú ý quan sát và căng não ra để nhớ lối đi kẻo sập phải mấy cái lồng thú dữ lúc nào không hay. Vừa đi vừa run, hắn dẫn anh vào nhà, đi vòng lên mấy tầng lầu, mấy lối rẽ mới tới được phòng của anh. Nhà hắn như thể một mê cung vậy .Anh cũng nhớ không nổi kết cấu bên trong ngôi nhà và cả đường lên phòng vì không có bật đèn.

- Tới rồi đây, phòng của anh đây nhé.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro