6 ( "nhà mới" <2> )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Off được 2 ngày nhưng cô ấy nhớ ra là còn có nhiều người cần hiu ling😘😘😘

Em sẽ tiếp tục ra truyện đều đều nhé các bồ💗

_______________

Jeong Jihoon nói và lấy chìa khóa mở cửa phòng cho anh. Bước vào, bật đèn lên, Lee Sanghyeok cũng không khỏi bất ngờ như lúc anh đứng ngoài cổng nhà hắn.

- P-Phòng của tôi đây sao??

- Đúng đó. Nhưng anh chỉ được ở đây, không đi đâu cả. Phòng tôi ở đối diện và bên cạnh. Anh không được rời khỏi phòng này nếu không được sự cho phép của tôi.

Lee Sanghyeok quay lại nhìn Jeong Jihoon. Làm như thế khác nào giam nhốt mình?

- Anh cứ vào xem phòng đi đã. Có cả nhà vệ sinh và phòng tắm đầy đủ. Sẽ có người mang thức ăn mỗi ngày cho anh.

- Này... Cậu làm như thế, khác quái gì cậu nuôi nhốt động vật chứ? Cậu bắt tôi đến đây để làm việc trả nợ hay là để nuôi nhốt tôi như sở thú cho vui vậy hả? - Lee Sanghyeok dùng một giọng giận dữ nói với Jeong Jihoon, anh chịu khổ nhiều rồi nhưng không muốn chịu đựng việc mình bị đối xử như vậy.

Nhưng mục đích của Jeong Jihoon đâu phải như thế. Hắn làm vậy là vì muốn giữ anh bên mình không cho đi đâu, không để ai đụng vào.

Và Jeong Jihoon muốn Lee Sanghyeok là của hắn. Hắn sẽ cho anh mọi điều kiện thuận lợi nhất trong căn nhà này.

Không lầm đâu. Bản tính chiếm hữu của Jeong Jihoon đã trỗi dậy trước cái nhan sắc có một không hai của Lee Sanghyeok. Chắc chắn anh phải thuộc về hắn. Đưa được anh về đây, trong đầu hắn không còn nghĩ đến thứ gì khác ngoài anh nữa.

- Hm? Có con thú nào được hưởng điều kiện tốt như anh không? Tôi đưa anh về đây, nhưng không bạc đãi với anh là được. Đừng quên anh phải trả nợ cho tôi.

Nói rồi hắn ra ngoài và đóng cửa lại. Bốn tên vệ sĩ thay phiên nhau hai tên một đứng canh trước cửa phòng của anh.

- Đáng ghét!!! Jeong Jihoon, sẽ có ngày tôi phải đấm vào mặt cậu!!

Phòng anh thậm chí còn không có cửa sổ. Đơn giản là vì nó nằm ở trung tâm căn biệt thự, được vây quanh bởi các phòng khác, nó như thể được thiết kế dành riêng cho anh vậy. Một lối ra vào duy nhất anh cũng đâu được sử dụng. Chỉ có một ô cửa cao nhỏ xíu bằng quyển sách chiếu được ánh nắng từ cửa kính phòng bên kia hắt vào.

Đến ánh Mặt Trời còn không được thấy, Lee Sanghyeok cảm giác như mình bị mất tự do.

Anh chán nản nhưng đành chịu thôi chứ không thể làm gì khác.

Lee Sanghyeok đi quanh phòng xem xét mọi thứ. Đủ loại đồ tiện nghi, hiện đại, rảnh rỗi không có gì làm anh ngồi học cách sử dụng của chúng... Rồi đi tắm rửa, tìm sách trên kệ đọc, và lên giường nằm.

" Phải làm sao đây...???"

"Mình không muốn bị nhốt như thế này đâu..."

Từng ngày cứ thế trôi qua...

Người của Jeong Jihoon phục vụ cho Lee Sanghyeok rất tận tình làm anh cũng bất ngờ. Họ mang cho anh toàn những bộ trang phục vừa đẹp, vừa ấm áp vừa đắt đỏ, nấu cho anh những bữa ăn rất ngon, giàu dinh dưỡng và đổi món liên tục. Quần áo của anh cũng có người đến mang đi giặt, phòng cũng có người lau dọn chả phải đụng đến cái gì.

Lee Sanghyeok cũng thắc mắc.

"Rồi là mình đến đây để trả nợ người ta hay đến ở nhờ vậy???"

" Có khi nào Jeong Jihoon sẽ tăng tiền nợ lên không? Phải hỏi cho ra lẽ mới được..."

Jeong Jihoon vì bận việc mà vài ba ngày đầu không ngó ngàng gì đến Lee Sanghyeok được. Nhưng hắn lại thường xuyên hỏi han các phục vụ xem Lee Sanghyeok có ổn không, có ăn được không, cơ thể đã hồi phục chưa...

Khi nghe câu trả lời là tốt, hắn chỉ vui vẻ mỉm cười. Jeong Jihoon thế này khác nào "vỗ béo" cho con nợ của mình chứ?

Quả thực trong vòng có một tuần ở nơi đây, Lee Sanghyeok đã tăng cân, có da có thịt hơn, đôi môi đã trở lại hồng hào, vết thương đều đã lành lặn. Anh xinh đẹp hơn gấp bội khi Jeong Jihoon gặp anh.

Anh chỉ không hài lòng với việc Jeong Jihoon không cho anh ra ngoài thôi. Lúc nào cũng ru rú trong cái phòng này, tuy nó rộng thật đấy, nhưng vẫn cứ ngột ngạt làm sao...

Sau đúng một tuần, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tới thăm Lee Sanghyeok.

Đang ngồi đọc sách, thấy có người mở cửa, Lee Sanghyeok ngước lên. Khi có phục vụ vào, anh sẽ lễ phép chào hỏi và cảm ơn họ. Nhưng thấy người vào là Jeong Jihoon, anh đang định đứng dậy thì ngồi im xuống luôn.

Jeong Jihoon vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok, hắn đã thấy mừng vui trong lòng. Đã đẹp, vào tay mình lại còn đẹp hơn nhiều nữa...

"Tuyệt thật đấy. Anh ta đẹp điên mất thôi..."

- Anh Lee, anh thấy khỏe hơn chưa?

- Cảm ơn, tôi ổn rồi. Cứ việc cộng vào tiền nợ của tôi, tôi sẽ trả đủ. - Lee Sanghyeok nói với giọng nghiêm túc.

- Haha, tôi không nhỏ mọn đến vậy đâu. Anh khỏe lại, tôi mới cho anh làm việc được.

- Nhưng tôi muốn ra ngoài, đừng nhốt tôi thế này mãi! - Lee Sanghyeok tỏ vẻ khó chịu khi nói về việc này.

Jeong Jihoon hiểu, nhưng tiếc rằng tính chiếm hữu của hắn quá cao. Trong căn nhà này, hàng trăm phục vụ và vệ sĩ đều là đàn ông. Jeong Jihoon không chịu nổi với việc tưởng tượng ra ánh mắt thèm thuồng của tụi nó mỗi khi thấy người con trai quá đỗi xinh đẹp này dạo chơi ngoài vườn mà không có hắn bên cạnh...

Hắn còn tự thấy việc mình để cho phục vụ đem đồ ăn, quần áo cho anh... cũng là mạo hiểm lắm rồi.

Và Lee Sanghyeok chỉ có thể là của một mình hắn.

Jeong Jihoon tiến lại gần Lee Sanghyeok, nhìn thẳng vào mắt anh.

- Yên tâm đi. Tôi sẽ cho anh ra ngoài, nhưng không phải hôm nay. Cứ đợi đi...

- Tôi phải đợi đến bao giờ chứ??!!!

- Anh còn phải làm việc cho tôi nữa mà, quên à?

Lee Sanghyeok đang bực bội lại còn thêm khó chịu khi hắn đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Cậu chủ, tới rồi đây ạ!

- Mang vào đi.

Tiếng người bên ngoài cắt ngang cuộc nói chuyện của Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon. Người ta đem vào một đống những thứ : giá đỡ, màu vẽ, họa cụ, ...
đủ loại cho Lee Sanghyeok. Anh nhìn từng người mang đống đồ vào mà không khỏi bất ngờ.

- Giờ là lúc anh làm việc đó. Vẽ đi, bất cứ thứ gì anh muốn.

Lee Sanghyeok vẫn giữ thái độ không mấy vui vẻ với Jeong Jihoon, nhưng anh mau chóng gạt đi bởi đống họa cụ đã được xếp gọn trước mắt làm anh như bừng tỉnh. Giấc mơ nghệ thuật của anh sẽ được tiếp tục.

Và người tiếp tục chắp cánh cho ước mơ ấy của anh không ai khác chính là Jeong Jihoon.

_____________________

Thấy truyện mới flop hơn truyện cũ dữ dằn 😭 Mấy bồ yêu quý truyện thì nhớ vote và share choa em nha, em dù bận học nhưng vẫn sẽ cố gắng ra chap đều đều cho m.n💗
[ có phiền khum nếu em mong m.n ủng hộ tiktok và instagram @peanuthwhiu của em chứ ạ :33. ]

Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của m.n cho bộ truyện được hoàn thiện hơn ạ💗🌷💗🌷💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro