End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với anh. Trải qua một mùa giải khiến anh không còn nhiều sức nữa. Bây giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, xà vào vòng tay của Jihoon.

Anh mở cửa nhà ra, hương thơm từ nhà bếp khiến anh cảm thấy đói bụng không thôi.

Vẫn là cảnh tượng này. Vẫn là cảnh ngôi nhà ấm áp cùng ánh đèn vàng, là hương đồ ăn thơm phức, là tiếng em ngân nga trong lúc nấu ăn, là hình ảnh em mặc chiếc tập dề chờ anh chở về, là em niềm nở chào anh về nhà, là cái hôn nhẹ lên chán và an ủi anh đã làm rất tốt, là từng ngón tay cỡ ác khoác cho anh, là cái ôm ấm áp giúp anh trút bỏ mọi muộn phiền.

Anh yêu tất thảy những thứ này, hay nói rõ hơn là anh yêu ngôi nhà có Jihoon chờ anh về.

Em cũng rất yêu, yêu ngôi nhà Sanghyeok sẽ trở về với em.

Vẫn là em trông ngóng hình bóng người kia trở về, là bữa cơm tận tuỵ em nấu bằng cả trái tim, là nỗi nhớ nhung anh từng phút, là những gì chau chuốt nhất dành cho anh, là ngôi nhà luôn sạch sẽ và ấm áp, là quần áo luôn thơm tho mỗi ngày, là hôn anh mỗi khi tạm biệt, là nhớ anh đến mức Siwoo hyung mắng vì mất tập trung, là chờ anh về nhà, là muốn ôm anh mọi lúc.

Thoát ra khỏi cái ôm từ em. Anh nhanh chóng cởi bỏ hết mọi muộn phiền, bước nhanh đến bàn ăn. Anh ngắm nhìn dáng vẻ tận tuỵ của em. Cảm xúc vẫn trọn vẹn như vậy.

Sau khi ăn xong thì anh và em cùng vê phòng ngủ. Em ngồi trên giường chờ anh thay đồ ngủ. Sau khi thay đồ xong thì anh nhào lên giường, gối đầu lên đùi em. Anh nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái.

"Jihoon ngồi ngoan cho anh nghỉ ngơi chút nhé."

"Vâng ạaa"

Không gian trong phòng dần trở nên yên tỉnh. Chỉ còn tiếng thở của anh và em. Em nhẹ cúi đầu xuống hôn lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng và nâng niu như thể anh chính là chân quý nhất của em. Em dùng bàn tay mát lạnh của mình vuốt ve khuôn mặt anh, khuôn mặt của người em yêu. Em bỗng nhiên bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt anh. Anh mở mắt ra nhìn em.

"Sao em lại khóc?"

"Anh ơi...anh mau tỉnh dậy đi..."

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu?"

"Tỉnh dậy đi Lee Sanghyeok...em chết rồi, chết từ lâu rồi..."

"Em lại nói linh tinh gì đấy?"

"Không đâu anh à...em xin anh...em cầu xin anh hãy tỉnh dậy đi!"

Anh cau mày tính bật dậy thì bỗng thấy thân mình cứng đờ. Anh không nhúc nhích được, cứ mãi cự quậy.

"Anh ơi đừng như thế nữa...em đã chết rồi. Em xin anh hãy sống thật tốt, sống một cuộc sống không có em. Em đã chết, em không thể ở lại bên anh được nữa đâu..."

"Em đã nói em sẽ đợi anh mà? Em đã hứa với anh mà? Sao bây giờ em lại thấy hứa rồi? Em không tốt tí nào! Jihoon là đồ xấu!" Anh khóc nấc lên. Từng tiếng khóc như quặn thắt tim em.

"Anh ơi...xin anh đừng khóc. Em chỉ mong anh có một đời bình yên. Em không thể ở bên anh nữa. Em phải đến nơi mà em phải đến. Em sẽ ở đó đợi anh, đợi anh cùng em đầu thai. Nhưng xin anh đừng đến quá sớm. Hãy để em đợi thật lâu nhé! Xin anh hãy sống phần đời còn lại thật hạnh phúc. Hãy sống thay phần của em. Em có lỗi với anh. Xin anh đừng quá vương vấn em, có người để bầu bạn cũng được. Còn về duyên mình thì hẹn kiếp sau anh nhé! Kiếp sau em sẽ yêu anh thật trọn vẹn, em sẽ yêu anh cho tròn một kiếp người. Duyên kiếp này em xin để kiếp sau em trả. Em mong ông trời không phụ duyên mình để mình còn có thể gặp được nhau lần nữa. Hãy sống thật tốt vào nhé! Ăn lẩu vừa thôi nhỡ bị đau bụng, cũng đừng để ốm đau bệnh tật gì. Em không thể chăm anh được. Em hẹn gặp anh ở kiếp sau nhé! Khi đó em sẽ bảo vệ tình yêu này tốt hơn. Em yêu anh." Em nói xong thì em em cũng dần tan biến. Em tan thành những bụi sao sáng lấp lánh bay về với mây trời. Mảnh bụi sao cuối cùng bay lên trời cũng là lúc anh bừng tỉnh.

Anh bật dậy, khoé mắt ước đẫm nước mắt. Nước mắt không ngừng tuôn khiến anh khó chịu. Phải rồi, em đã chết rồi. Hoàn toàn không phải giấc mơ, em chết là do anh phụ lòng em. Anh hối hận lắm. Anh nhớ em nhiều lắm.

Ngày đám tang không phải anh không khóc mà là anh đã khóc nhiều đến mức không thể khóc nữa. Anh có lỗi với em. Anh nhớ em nhiều lắm. Là anh không nhận ra anh yêu em, là anh không nhận ra em yêu anh, là anh không nhận ra bệnh tình của em. Em chọn cái chết chớp nhoáng như nhảy lầu thay vì chết dần chết mòn vì bệnh tật. Em không muốn ai thấy dáng vẻ tiều tuỵ của em, đặc biệt là anh. Em chọn đi trước thầy chết một bước. Em chọn chết sớm hơn một chút. Ngày em chết anh câm nín không biết làm gì. Anh bỏ dở đám cưới ở phía sau, lao thẳng đến bệnh viện. Lúc anh thấy thân ảnh em nát tươm, anh quỳ xuống khóc nấc lên cầu xin thần linh trả em về cho anh. Ngày hôm đấy anh khóc đến ngất đi. Mỗi ngày trôi qua không có em anh đều thấy vô nghĩa. Anh cũng dẹp bỏ đám cưới với cậu. Anh nhớ ngôi nhà ấm áp có em đợi anh về, nhớ bữa cơm nóng hổi được anh ở nhà, nhớ mùi quýt thơm phức từ người em, nhớ cái hôn nhẹ nhàng đặt lên khoé mắt. Anh nhớ em. Nhớ đến phát điên.

Đêm nào anh cũng mơ về em, mơ về ngôi nhà hạnh phúc mà anh luôn nhớ mong. Em lúc nào cũng xuất hiện trong mơ, an ủi vỗ về anh sau một ngày mệt mỏi. Anh nhớ em.

Nhưng hôm nay em hoàn toàn bỏ anh đi rồi. Anh phải làm sao. Anh muốn đi kiếm em nhưng em muốn anh sống, muốn anh sống thay phần em. Sao em tàn nhẫn quá em ơi? Không có anh em biết sống như nào...
_________________________________________
Sau đó không lâu, anh giải nghệ. Anh về ở ẩn ở một miền quê ít người. Anh đã sống phần đời còn lại ở đó. Ngày anh chết vì tuổi già, hàng xóm xung quanh nghe anh thì thầm một câu.

"Anh đến với em nhé..." anh ra đi với nụ cười trên môi.
_________________________________________
Hôm nay nhà em vừa chuyển đến khu nhà mới, chỗ này rộng hơn nhà cũ nhiều. À giới thiệu với mọi người, em là Jeong Jihoon 5 tủi. Nay em chuyển nhà mới.

Em chạy vòng quanh khám phá khu nhà mới thì bỗng va vào một người. Em ngã bật ra sau.

"Á! Jihoon xin lỗi anh! Jihoon không có thấy đường!" Em đứng dậy rồi xoa xoa mông.

"Tìm thấy em rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro