IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em Jihoon bị bệnh. Cái tội đi tắm mưa dù anh đã cản hết lời nên giờ không những bệnh mà còn bị dỗi. Em khóc hết nước mắt luôn quá. Em không bệnh thì thôi nhưng bệnh thì em nhõng nhẽo lắm. Em bám anh cả ngày như một cái đuôi vậy đó, làm đủ trò để anh quan tâm em.

"Anh ơi, Jihoon mệt lắm."

"Jihoonie nghe lời anh. Ngồi nghỉ đi mà!"

"Jihoon muốn ở bên cạnh anh thôi! Jihoon không muốn đi đâu hết..."

"Jihoonie nghỉ ngơi đi mà! Em bệnh anh buồn lắm. Jihoon ngoan nghỉ ngơi cho mau hết bệnh rồi anh và Jihoonie đi chơi nhé?"

"Anh Sanghyeokie nhớ nhé? Anh hứa nhé?"

"Anh hứa mà."

Em nghe thế cũng gật gật đầu rồi đi lon ton ra ghế sofa đợi anh nấu cháo. Chuẩn ngoan xinh yêu của Lee Sanghyeok nhé!

Em mà bệnh là nhìn khờ hẳn ra, trông cứ như con mèo đần vậy. Thật sự là đáng yêu lắm.

Cứ thế anh chăm em cả ngày, đến cuối ngày em cũng bớt sốt và đỡ khờ rồi. Em cứ thế bám anh cả ngày. Sơ hở là dụi, là ôm làm anh cũng phải nhức đầu. Em cứ bám mãi khiến anh khó chịu chút.

"Em đừng bám anh nữa! Trời đã nóng còn gặp em cứ ôm mãi, anh khó chịu!"

"..."

"Lại làm sao?"

"Em xin lỗi..." Em cứ thế mà chạy vào phòng luôn. Anh nghĩ chắc em biết lỗi rồi nên thế chứ không nghĩ gì nhiều. Một hồi lâu sau không thấy em có động tĩnh gì, anh thấy cũng lo lo nên vào phòng xem em như nào.

Em nằm co ro ở trên giường, úp mặt vào mền. Vai em run run, vài tiếng nấc nhỏ thoát ra. Anh hoảng luôn rồi.

"Jihoonie của anh làm sao đấy? Đau ở đâu hả?"

"..."

"Sao Jihoonie không trả lời anh?"

"..."

"Jihoonie hết thương anh rồi hả?"

"Hức...em...em không có...hức em thương...hức anh Sanghyeokie mà hức..."

"Sao em lại khóc?"

"Anh hức...anh anh mắng em...hức anh không thương...hức Jihoon nữa..."

Anh sốc lắm đây này. Jihoon thường ngày mạnh mẽ làm chỗ dựa cho anh vậy mà cũng có mặt nhõng nhẽo này. Bất ngờ thật đó!

"Anh thương Jihoon mà! Anh mắng Jihoon là anh sai rồi. Anh thương Jihoon mà." Anh ôm em rồi vuốt vuốt lưng cho em nín khóc.
"Hức..."

"Jihoon không giận anh nữa nhé?"

"Em không giận anh mà...hức"

"Vậy Jihoonie không khóc nữa nhé?"

"V...vâng."

Anh phì cười. Bây giờ anh mới nhận ra em cũng có mặt yếu đuối này. Đúng là con người ai cũng có lúc như này nhỉ.

Thế là em vẫn bám anh nhưng mà lần này anh không cự nữa. Em lại khóc thì anh chịu không được. Đến hôm sau thì em cũng khỏi sốt nhưng vẫn phải uống thuốc. Em đòi đi làm nhưng anh ngăn. Anh bảo em nghỉ mấy hôm nữa hẳn đi làm nhưng em không chịu. Anh quáy ra giận dỗi thì em mới chịu nghỉ ngơi thêm 1-2 ngày nữa.

Thời gian nghỉ ngơi ở nhà ngoài giật giũ, lau nhà, rửa bát, dọn cỏ, v.v...thì em còn có nhã hứng vẽ tranh nữa. Tranh của em không cố định một chủ đề. Lâu lâu là những bông hoa, hay là bầu trời hoàng hôn lãng mạn và lắm lúc em còn vẽ anh và em. Thật sự bên anh, em luôn rất hạnh phúc. Em yêu cái ôm mỗi sáng, yêu cái hôn vào trán, yêu mùi hương ngọt ngào của anh, yêu sự dịu dàng, yêu dáng vẻ tập trung đọc sách, yêu nụ cười của anh hay tóm gọn lại rằng em yêu anh.

Em muốn dành cả đời này để cho anh hạnh phúc, muốn là người nấu bữa cơm ấm cúng đợi anh về nhà, muốn làm người chở che cho anh trước cuộc đời tàn nhẫn, muốn là người hôn anh mỗi sáng, muốn là người ôm anh vào lòng.
Thời gian rảnh khiến em suy nghĩ rất nhiều nhưng tất cả đều suy ra thiếu anh em không còn mục đích sống.

Hôm nay anh về sớm, vừa mở cửa vào đã thấy Jihoon đang cậm cụi dưới bếp. Mùi thơm ngát của canh kim chi phảng phất cả ngôi nhà. Anh biết đến bên cạnh em, ngó đầu vào xem.

"Chà! Hôm nay toàn món anh thích thôi!"

"Anh về rồi sao? Hôm nay mệt lắm không anh?"

"Sanghyeokie mệt muốn xĩu luôn nè."

"Ùi ui thương anh của em thế? Lại đây em thương anh nhớ! Thương Sanghyeokie của em nhớ!" Em hôn chụt chụt vào môi anh rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Cái ôm ấm áp như xoá tan hết mọi mệt mỏi, muộn phiền trong lòng anh. Anh hít hà mùi quýt thơm phức từ em.

"Anh ra ngoài đợi em nấu xong em đem ra liền nhé! Chắc anh đói lắm rồi." Em xoa xoa đầu anh, vuốt nhẹ tóc anh lên rồi hôn lên trán anh.
"Um anh đợi em."

Anh đi ra ngòi ngồi đợi em người yêu nấu cho ăn. Người độc thân làm gì hiểu cảm giác này.
_________________♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪_______________
Dạo này au lười nên ko viết. Thông cảm henn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro