III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh được fan tặng cho mấy cai kẹp phong cách gì ấy. Hình như là phong cách kho quẹt gì đấy. Anh cũng không hứng thứ đâu. Nhưng vẫn là đem về cho em nghịch. Chiều chồng số 1 thế giới là Lee Sanghyeok.

Anh vừa bước chân vào nhà đã thấy mèo béo nhà anh đang cậm cụi trong bếp. Em còn đang mang chiếc tập dề màu hồng siêu đáng yêu mà em đã chọn. Một ngày đi làm vất vả để thấy thứ này là vô cùng xứng đáng.

Anh ôm em từ phía sau. Em giật mình quay lại nhìn anh.

"Anh Sanghyeokie về rồi sao? Anh mệt lắm không?" Em ôm anh vào lòng rồi cúi đầu xuống hít hà hương thơm từ tóc anh. Em thích ôm lắm.

"Anh nhớ Jihoonie."

"Em cũng nhớ Sanghyeokie lắm."

Anh lọt thỏm vào người em, tự nhiên hít hà mùi quýt dịu nhẹ từ người em. Mùi quýt nhẹ nhàng quanh quẩn trong khoang mũi. Cảm giác mùi quýt tựa như đánh tan hết mọi mệt mỏi ngoài kia. Em luôn dịu dàng như thế. Ngọt ngào như quýt đầu ngọn và dịu dàng như hương thơm mùa quýt chín.

"A! Anh có mấy cái kẹp đem về cho em này!" Anh móc từ trong túi ra vài cái kẹp nơ hồng xinh xắn. Anh kẹp lên tóc em. Đôi tay anh nâng niu từng lọn tóc của em, nhẹ nhàng kẹp nơ lên tóc em.

Em thường không thích ai kẹp cho em mấy cái nơ này đâu. Em thích được khen ngầu cơ, không thích bị khen dễ thương đâu. Nhưng anh khen thì được.

"Đáng yêu quá! Quả là Jihoon của anh!"

"Hì hì đáng yêu thật sao?"

"Rất đáng yêu đó!" Anh xoa xoa đầu em. Em thì như con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào tay anh.
Bỗng em nghe được mùi khét khét. Em giật mình quay lại thấy bếp đang bốc đầy khói.

"Á! Em quên tắt bếp mất rồi!" Em luống cuống tìm cách dập lửa. Anh đứng sau lưng em bật cười. Cảnh này tuy buồn cười nhưng cũng thật ấm áp làm sao.

_________________________________________
Hôm nay Jihoon phải đến Việt Nam để làm fanmeeting. Đúng là em rất hào hứng mong được gặp gỡ fan ở Việt Nam nhưng em sẽ nhớ anh của em lắm. Trước khi đi em dặn dò anh đủ kiểu. Chuyện trên trời dưới đất em đều lo tất tần tật, giấy note dán đầy tủ lạnh. Em lo anh của em quá, lo sỉmp.

Ngày đầu tiên, anh cũng không thấy có gì không ổn. Làm việc cả ngày khiến anh cũng không có hơi nào để nghĩ đến em người yêu. Tối về cả hai lại gọi điện cho nhau. Em kể về Việt Nam xinh đẹp, các bạn fan đáng yêu và cảnh quang tuyệt vời. Em nói em nhớ anh, em muốn ôm anh. Anh ngồi nghe em luyên thuyên đến tận khuya. Em thấy đã khuya nên quyết định cúp máy để anh nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, không khác ngày thứ nhất là mấy. Tuy vậy anh cũng có chút nhớ em rồi. Vừa làm việc vừa nghĩ đến em nên không tập trung nổi. Hôm nay anh được tan làm về sớm nên cũng có chút rảnh rỗi. Ngồi đọc quyển sách hết một hơi. Đọc xong lại thấy hơi nhớ em, anh quyết định bắt máy lên gọi. Nhưng em không bắt máy, tiếng cô gái trả lời "Hiện không liên lạc được" cứ vang lên mãi. Thấy gọi không thành công nên anh tắt điện thoại rồi mở máy tính lên leo rank. Chơi được chút thì chuông điện thoại reo lên, anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại.
"Alo? Anh hả? Em xin lỗi nha nãy điện thoại em tắt nguồn. Anh có việc gì hả? Anh bị gì hả? Hay anh bệnh rồi?"

"Anh nhớ em."

"..."

"Jihoonie?"

"Huhuhu em cũng nhớ anh chết mất đâyyyy!!!"

"Jihoonie mau về với anh nhé?"

"Vâng, hết ngày mai thì ngày mốt em về."

"Ừm, anh đợi em."

Ngày thứ ba, anh nhớ em lắm rồi. Cứ lôi ảnh trong máy ra mà ngắm. Em cười xinh quá trời mà chỉ cười với anh là xinh nhất nhé. Nói chung ngày này trôi qua cũng giống như hai ngày trước chỉ là anh nhớ em hơn thôi.

Hôm nay em về, anh háo hức cả buổi đợi em về. Đến giờ là nhanh chân chạy ra sân bay đợi em. Vừa thấy em bước ra khỏi cửa sân bay anh đã vội chạy đến ôm chầm lấy em. Em cũng đáp lại cái ôm đó. Em nhớ anh bé của em lắm lắm.

"Em nhớ anh Sanghyeokie lắm!"

"Anh cũng vậy."

"Mình về nhà nha anh?"

"Ừm, mình về."

Cuộc sống của anh và em chỉ đơn giản, ấm áp như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro