cherished anchovy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n: không liên quan gì pq đâu ạ, em định nhét hết oneshot vào đây cho tiện.


so với mưa, lee sanghyeok càng thích ngày nắng. dù nắng có tê rần túi da sau áo, và tạo nên cái ngột ngạt trong khí quản. hoặc giả nó sẽ thiêu rụi lớp màng mỏng manh giữa anh và jeong jihoon mà không cần sanghyeok phải tự mình quyết định.

ngặt nỗi bọn họ gặp lại nhau vào một ngày mưa, còn khoảng cách giữa hai người là loại vật chất đàn hồi không thấm nước. nó ở đó ngày này qua tháng nọ, tồn tại đầy mâu thuẫn. giống như xúc cảm mà jeong jihoon đem lại cho anh, càng rót vào càng khiến người ta nhầy nhụa nhớp nháp, không dễ chịu nhưng cũng lại chẳng muốn thoát ra, vừa là kìm kẹp vừa là bảo vệ.

để bắt đầu chỉ cần một cái ô hỏng, và đảm bảo rằng trong phạm vi năm mươi mét xung quanh không thể cầu cứu sự giúp đỡ của ai ngoại trừ người còn lại.

sau khi nhăn nhó đóng chiếc ô trật một khớp, và chấp nhận nửa vai áo đã bị nước đọng trên tán ô tạt vào ướt đẫm, sanghyeok chốt hạ rằng mình nên ngồi đợi màn mưa trắng xóa chịu ngơi ngớt đi một chút. nếu có thể chờ cho tới khi wooje tan học thì càng vừa vặn, biết đâu lại là chuyện tốt lành.

mưa đập cả vào ô cửa kính của cửa hàng tiện lợi, hung hăng cuốn phăng đi những cành cây nhỏ lẻ loi chĩa ra ngoài, dần dã ba mươi phút đồng hồ không biết mệt nhọc. và nếu chẳng có gì cản trở, sanghyeok nghĩ, gió cũng đang vung vít gầm gào.

thực ra chỉ cần đi một trăm mét nữa sẽ có xe buýt về nhà, nhưng không biết tại sao hôm nay sanghyeok lại lựa chọn ngồi lại.

có lẽ thỉnh thoảng nên tự thưởng cho mình một ít thời gian để suy ngẫm. để cho minseok đi đón wooje, và anh ở đây nhân cơ hội lười biếng nghĩ về những người bạn cũ, về những đêm yên ả và điên cuồng, khi cuộc đời trưởng thành chưa tới và dẫn họ đi muôn ngả.

sanghyeok không chờ được mưa rút nhưng lại chờ được người đã bị bỏ xó nhiều năm trong chiếc kho cũ rích và bám bụi ở đầu não. mà có lẽ là ở cả đầu tim.

trong chiếc hoodie kem chỉ vừa đến ngang hông cùng quần màu xám ghi bo nhẹ ống, khuôn mặt người đàn ông vừa quen vừa lạ câu lên trái tim đã được chôn theo buổi lễ tốt nghiệp mấy năm về trước. và nó chỉ bắt đầu đập trở lại khi tầm mắt hắn cũng dán về phía này, cùng đôi môi nứt nẻ cong lên bật thốt ra lời chào ngỡ như vọng từ cõi xa xưa.

chàng trai gọi anh bằng cái tên chuẩn chỉ và lễ phép, rõ ràng là vậy, nhưng khi đi vào tai sanghyeok lại giống như lời ve vuốt cõi lòng. sẽ thật vô cùng xúc động nếu sanghyeok cũng bật dậy và treo nụ cười trên môi, tiến đến vỗ vào lưng hắn để hoàn thành khung cảnh tiền bối hậu bối thân thiết gặp lại nhau sau bao ngày không liên lạc. nhưng anh lại đáng thất vọng ngồi yên đó, khi một bàn tay vặn xoắn góc áo thun và tay còn lại giơ lên đầy miễn cưỡng, gật đầu đáp lại lời chào.

anh nhớ một seoul có jeong jihoon thường lặng lờ và mềm mại như bông vải. đôi khi thì thực ủ dột ngao ngán trong những ngày bọn họ không gặp mặt. đôi mắt mở to quá lâu căng sợi tơ máu, và dịch nước mắt đã ít nhiều rỉ ra làm nhòe đi tầm nhìn. sanghyeok biết mình lúc này trông thật ngớ ngẩn, với nửa vai áo chưa hong khô trọn vẹn, cùng ánh nhìn đăm đăm từ chối di chuyển đi nơi khác.

"anh đang chờ mưa tạnh ạ? nếu anh không đi xe thì để em chở về."

phải lâu lắm rồi sanghyeok mới lại thấy nỗi kích động tìm về với mình. cùng niềm hân hoan. và ngạc nhiên là nó không làm anh cảm thấy nặng nề hay cáu kỉnh.

vì thế trong lỡ đãng, anh đã đi theo jeong jihoon tự lúc nào.

sanghyeok nhận ra cả hai người đã hoàn toàn thay đổi. người anh biết thường hay nghêu ngao giọng và ề à những bản tình ca vào mỗi khi cả đám cùng ngồi trên xe đi đâu đó. và người ấy sẽ tủi thân vì bị anh em trêu ghẹo về giọng ca trời phú, mà sanghyeok thề rằng, nó vẫn đủ để làm tan chảy trái tim anh hoặc là phẳng những dấu vết nhăn nhúm.

đường nhìn lần xuống phía cổ tay đeo dây cột tóc hồng nhạt với hình mèo bạc vừa đủ bắt mắt. tim sanghyeok siết chặt. không gian hẹp cùng người mình thầm thương lúc này cũng chẳng khác nhiều so với một cuộc hình pháp. và buổi khiêu vũ âm thầm diễn ra mười mấy phút trước trong lòng ắt hẳn đã dính tới tội tàng trữ cấm vật.

mỗi người bạn gái trong hai năm đầu đại học của jeong jihoon anh đều biết mặt, có người rụt rè, cũng có người bạo dạn. người đeo chiếc dây này lên tay hắn xem như thuộc kiểu thứ hai. sanghyeok cố hình dung lại từng khuôn mặt, lúc họ đến cổ vũ cho hắn ở sân bóng rổ, chờ đợi ngoài phòng nghiên cứu, hay dáng vẻ ngọt ngào bẽn lẽn nép sau lưng người yêu mỗi khi gặp mặt bạn bè. nhưng thời gian đã lâu quá, sanghyeok bực dọc nhận ra mình không còn nhớ một ai cả.

nếu tình yêu là phước thiện từ kiếp trước, vậy jeong jihoon là thánh nhân trong nhà thờ. hơn nữa cuộc tình nào cũng xử lý gọn gàng tốt đẹp, không để ai phải nói một lời chê bai nhân phẩm.

biết trước anh thà rằng mình cứ để mưa ướt tã tượi.

dù muốn hay không muốn, về đến nhà sanghyeok vẫn phải lục lại hộp tin nhắn đã chìm xuống đáy biển. thật thà mà nói chẳng hề khó khăn đến vậy, vì cứ vài ba tháng không nhịn được, sanghyeok sẽ ấn vào tài khoản đó để xem. mấy tấm ảnh đầu tiên vẫn là những cuộc cắm trại vui chơi cùng bạn bè, trong số đó cũng có vài người quen mặt.

jeong jihoon vẫn kín đáo trong chuyện tình cảm, hoặc ít nhất là không để những người nằm ngoài vòng tròn như anh được biết. mạng xã hội nếu không phải bạn bè và gia đình thì cũng chỉ toàn là mấy con mèo nhỏ mà sanghyeok không hay hắn đã nuôi từ lúc nào.

một tay anh mân mê hai chiếc vòng cổ mèo làm bằng hạt thông với cái giá cắt cổ mua ở hội chợ thú cưng năm ngoái, tay còn lại phóng to ảnh peng và foxie trong màn hình điện thoại mà đặt lên ướm thử. sanghyeok không biết chúng là con trai hay con gái, nhưng mèo jeong jihoon nuôi cũng hưởng đặc tính của chủ. hoặc cái nhìn của anh về mọi thứ xung quanh hắn lúc nào cũng đa cảm đáng lo ngại.

sanghyeok nghĩ rằng chúng yêu nhau.

foxie có màu lông cam và cái đuôi dài. nó sẽ dùng chiếc đuôi đó để cuốn quanh thân mình peng rồi thản nhiên làm xẹp bộ lông của con mèo đen hướng nội. ồ, sanghyeok đã khẳng định ngay từ lần đầu nhìn thấy, peng lười biếng và uể oải, chỉ trừ khi dọn sạch thức ăn trong bát. và foxie sẽ nhường em miếng pate em thích nhất bằng cách hẩy đôi chân ngắn ngủn mà đẩy cái bát của mình sang.

cho đến khi minseok mở cửa phòng ngủ, sanghyeok vẫn còn đang thừ người trên bàn làm việc, và hẳn nhiên nó biết hai chiếc vòng trên tay có ý nghĩa như thế nào.

"yêu dấu của em, ngày mai chúng ta sẽ đi biển." minseok luôn thích nói những lời ngọt ngào, kể cả khi đứa em duy nhất trong nhà còn đi học trung học có lỡ làm gì mà nó cho là ngu ngốc, nó cũng không tiếc lời bảo ban.

nó nhìn đứa trẻ lớn xác vừa cất cặp sách xong đã hồ hởi chạy ra vì tín hiệu thông tin sắp có cuộc chơi, không chần chừ dập tắt hi vọng, "ồ không bé hư, mày sẽ phải ở nhà và làm hết bài tập hè trước khi tao bị mời đi họp phụ huynh vì con em mình được 5/100 điểm thêm một lần nữa."

nhưng tất nhiên sanghyeok không đời nào lại để đứa em nhỏ ở nhà một mình. sáng sớm sau khi bất lực dặn dò wooje trước khi giao nó vào tay thằng bạn cũng ngờ nghệch không kém, minseok lái xe chở anh ra bờ biển.

bọn họ đã khai phá ra nơi này từ mùa hè năm ngoái, vùng nước yên tĩnh và buồn hiu kì lạ trong những ngày đáng lẽ phải toàn là sự sống.

"anh ngoan cố thật," minseok quay sang nhìn anh, chẹp miệng một tiếng ngán ngẩm ngay khi bọn họ ngồi xuống bờ cát, "hôm qua em thấy rồi. gặp lại từ bao giờ?"

"mới hôm qua thôi."

"sao thế, không phải anh vẫn muốn gặp người ta à."

"em ấy lại có bạn gái."

minseok ngồi yên, nhấp một ngụm bia còn đang sủi bọt rồi mới choàng tay sanghyeok.

"anh trai bé bỏng của em, em hiểu anh lắm. anh sẽ không thể quên được nếu không thẳng thắn với người ta. em biết anh chẳng yếu đuối đâu, nhưng anh nhát gan quá. tỏ tình một lần rồi nghe em, người đẹp trai trên đời này thích anh còn nhiều lắm, kiểu người gì cũng có để cho anh chọn."

bình thường những câu từ này có vẻ lạc quan thái quá để động viên người khác. nhưng trong trường hợp là sanghyeok thì hoàn toàn đúng. từ khi còn nhỏ anh trai nó đã luôn có người theo đuổi. những người xinh đẹp, kiên trì và tốt bụng. điều duy nhất nó có thể khen ngợi sanghyeok trong chuyện tình cảm đó là, người anh thích cũng xinh đẹp và tốt bụng, thế nên không thể nói rằng anh ngu ngốc.

có một điều minseok không biết. sanghyeok đã tỏ tình một lần rồi, dù không thực sự nghiêm túc.

đó là một ngày mùa thu, khi bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành nghiên cứu sau gần một năm trời khổ ải, trong không gian lờ mờ và ồn ào của quán karaoke ngay gần trường đại học. jeong jihoon hôm ấy bảnh bao và tươi tắn, bỏ đi chiếc quần kẻ caro ngắn đến mắt cá chân và vác nguyên bộ suit trong buổi thuyết trình.

có lúc sanghyeok nghĩ người này quá tinh ranh. dùng diện mạo đẹp đẽ nhất của mình cùng những trò đùa bóp nghẹt trái tim người ta để khiến anh mất cảnh giác. với đóa hồng vội trao vào đêm đó, lời mật ngọt trêu ghẹo thỏ thẻ, rồi ngay giữa lúc sanghyeok còn đang bối rối thì kịp thời để lại một câu phá tan không khí mập mờ, "em đùa đấy, hoa các chị cổ vũ cho anh nhờ em đưa".

nhưng lòng sanghyeok đã lên dây cót, sao có thể dừng lại. và khi dựa men say, anh nhớ rằng mình đã dồn người kia vào trong góc tối, đặt lên trên môi một nụ hôn không thể xem là dịu dàng. chẳng có gì rõ rệt trong lúc ấy ngoại trừ xúc cảm nóng ấm và rộn rạo, hai tai ù lại như gặp nhiễu sóng và mùi thơm lởn vởn nơi đầu mũi không ngột ngạt mà chỉ càng như mê hương dẫn dắt người ta lọt vào hố đen thăm thẳm. sanghyeok không biết phải làm gì ngoại trừ ngấu nghiến lấy cả hai cánh môi, dùng vòng tay siết chặt thân thể to lớn, để cho chính mình hòa làm một với người nọ.

như một kẻ ngu dốt và cuồng tín dâng mình lên cho thánh thần, anh thủ thỉ.

"thích em, anh thích em."

"ai?"

"chovy."

sanghyeok muốn mình quên, nhưng nỗi đau nhiều khi mới khiến người ta tỉnh táo. hiếm khi anh trở nên yếu đuối mà tựa mình vào vai người em nhỏ tuổi. minseok nhớ sanghyeok chẳng khi nào khóc trước mặt mình. và nỗi buồn của anh cũng bình yên như con người anh, sẽ không làm ai khác khổ sở.

bụng dạ nó cồn cào sau vài hớp bia. anh của nó không nghe người ta khuyên nhủ, lúc nào cũng cứng đầu và bướng bỉnh trong âm thầm.

điện thoại sanghyeok sáng màn hình tin nhắn, minseok trong lơ đãng liếc qua đã thấy lời rủ rê anh đi ăn từ tài khoản không thể nào quen thuộc hơn. nó không biết sanghyeok định làm gì, cũng không biết người phía bên kia nghĩ thế nào về anh. nó chỉ biết jeong jihoon qua lời kể của sanghyeok, và thề có chúa anh của nó luôn bi quan về chuyện tình yêu đến lạ.

có lẽ anh đã nhận lời. vì chẳng tự dưng mà bỗng một ngày sanghyeok lại thay qua thay lại vài bộ quần áo. minseok nhìn ra ngoài bầu trời xanh xám, vô thức van nài ngày hôm nay hãy thật suôn sẻ.

người lớn trong khu nhà cũ hay nói rằng sanghyeok là em bé kỳ diệu. vì anh giỏi giang, vì anh là đứa trẻ đáng tự hào của cả khu phố. tiếc là khi nó đủ lớn để hiểu những tính từ tinh vi và hoa mỹ, anh của nó không còn là em bé nữa. còn nó thì vẫn một mực mong mỏi những điều kì diệu sẽ đến với anh.

thực ra hôm nay đã là lần thứ ba sanghyeok gặp lại jeong jihoon kể từ ngày mưa nọ. chẳng qua vì lần này họ sẽ đi xem phim, thứ mà với sanghyeok chẳng khác nào một buổi hẹn hò, anh mới để ý trưng diện hơn mọi ngày.

hai người đàn ông cùng đi xem phim tình cảm cũng giống như hai người phụ nữ ngồi trong sòng bạc hay tửu lầu, rất dễ dàng đưa ra quyết định sai. mà ở trong phim, một đàn ông và một phụ nữ thì cũng vẫn sai lầm như vậy, đưa nhau vào tấn kịch bi thảm và rồi đày đối phương dưới bùn lầy nhục nhã.

không biết một người có nhiều tình yêu như jeong jihoon sẽ phản ứng thế nào trước bộ phim này, còn với sanghyeok thì chẳng khác nào một hồi man rợ. mà chàng trai cao lớn ở bên cạnh cũng giàn giụa nước mắt đáp lại thắc mắc trong lòng anh, sanghyeok thở dài, nếu có lần sau vẫn nên xem phim khoa học.

mùa hè đi qua, sanghyeok mơ hồ nhận thấy jeong jihoon đang theo đuổi mình. từ việc nóng lòng khẳng định với anh rằng mình không có người yêu, cho đến việc trả lời tin nhắn nhanh đến như thể luôn canh điện thoại ở bên cạnh. cũng không thể bỏ qua hành động xoa đầu và nựng má mỗi lần bọn họ đi chơi. trừ trường hợp jeong jihoon coi sanghyeok là một con mèo mà săn sóc chiều chuộng, nếu không đây chẳng phải hành vi phù hợp chút nào.

việc khiến sanghyeok bận tâm bây giờ là, liệu jeong jihoon có thực sự không nhớ gì về ngày hôm đó. nếu quả là vậy, sanghyeok sẽ cảm thấy sự trốn chạy hèn nhát mấy năm qua của mình thực vô nghĩa và mệt nhọc. giống như ngồi trên lưng ngựa, rõ ràng có thể ghìm dây cương nhưng lại mặc kệ số phận sống chết.

thế là trong một đêm khi khí trời dần lạnh lẽo và suốt một ngày không có hơi ấm nào lén lút đến thăm, với bàn tay đã cóng lại vì rét đang được xoa vào nhau bằng toàn bộ sức mạnh, sanghyeok lần thứ hai cố gắng rượt đuổi cơn khủng hoảng trong lòng.

"mấy năm nay em quen thêm bao nhiêu người?"

mắt đã mờ sương mịt mùng, anh lơ mơ ngước nhìn trăng tròn vành vạnh, thầm nghĩ nếu câu trả lời nằm ngoài ý muốn, mình có nên dừng lại hay không.

"ôi bé yêu, hết năm hai em đâu còn quen ai nữa."

câu hỏi của anh hẳn đã làm người bên cạnh giật mình. hắn ngồi thẳng dậy và khoác lại cái áo phao, sau một hồi nhìn sanghyeok mà không đợi được phản ứng nào thì tiếp tục.

"anh mới là người có nhiều bí mật đấy."

"hồi đó anh còn nhận nhầm em với người khác nữa."

"khi nào cơ?"

"buổi liên hoan sau hôm thuyết trình. chắc anh say quá nên quên."

"anh... ôm em và gọi tên người khác."

"đau lòng lắm luôn ấy bé yêu à."

hắn vẫn nhớ. phút ngập ngừng đó đã cho sanghyeok lời khẳng định. chỉ là anh chẳng hiểu jeong jihoon đang nói gì nữa.

"anh gọi tên ai cơ?" gọi tên ai ngoài em đây.

"gì nhỉ? em cũng không nhớ nữa. jobi? chobi? chắc không phải đâu, nghe như đồ chơi trẻ em ấy."

nỗi bàng hoàng dâng lên và sanghyeok cá rằng đôi mắt mình đã vằn tia máu. cánh tay run rẩy cố nâng lên, anh vùi cả khuôn mặt vào lòng bàn tay để che đi cảm xúc sắp tràn ra tức khắc.

"jeong jihoon"

"ơi"

"sao em lại đau lòng?"

"anh thích người khác sao em lại đau lòng?"

jeong jihoon biết người kia không ổn chút nào. cả người run lẩy bẩy và mái đầu rối tung lên. giọng mũi nghẹn ngào tố cáo rằng anh đang khóc. và hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc bối rối ôm lấy cơ thể nhỏ gầy bên cạnh.

"anh tệ thật đấy."

"anh biết em thích anh mà.

"bé yêu."

end.


"anchovy"

"gì cơ?"

"cá cơm. em nói mẹ gọi em như thế mà."

"làm gì có ai gọi bằng tiếng anh chứ."

"em gọi foxie với peng đấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro