pq

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lee Sanghyeok nhỏ hơn Jeong Jihoon 2 tuổi. Jeong Jihoon trong này rất trưởng thành.

1.

Tôi gặp Jihoon năm mười hai tuổi, khi đó anh mười bốn.

Tôi thường hay nghĩ chuyện tình của chúng tôi có khởi đầu tựa như tiểu thuyết.

Khi tôi vào trường cấp Hai, khối lớp Bảy mới nhập học được ưu tiên sử dụng tòa nhà mới, trong khi khối lớp Chín phải học ở tòa cũ với tên gọi mỹ miều nhà truyền thống, mà cổng vào hai tòa nhà cũng không cùng một lối đi.

Hiển nhiên nếu không tranh thủ thời gian giải lao ra ngoài chơi, chúng tôi khó có thể đụng mặt. Mà với tính cách của tôi nếu không ru rú trong lớp học thì cùng lắm phạm vi di chuyển cũng chỉ tới nhà vệ sinh.

Thế nhưng vừa khéo, tôi, Lee Sanghyeok, có người anh trai là Lee Minhyung. Lại vừa khéo, Lee Minhyung ở cùng đội bóng đá với Jeong Jihoon. Thuận lý thành chương, khi tôi đi cổ vũ trận bóng của anh trai với trường bên cạnh để đổi lại một quyển sách tôi thích mà chưa có tiền mua, tôi đã gặp anh.

Cao ráo, sạch sẽ, cười lên để lộ hai chiếc răng khểnh.

Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi lúc anh bước đến gần chỗ mình đứng khi vừa hết trận. Ban nãy hiệp một gần kết thúc tôi đã đi xuống từ khán đài, sẵn sàng thực hiện chức trách người cổ vũ chuyên nghiệp.

Anh thản nhiên lấy chai nước vốn được chuẩn bị cho Lee Minhyung từ tay tôi, ngửa cổ nuốt từng ngụm lớn. Mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống quai hàm, áo đấu cũng ướt cả một mảng, ấy thế mà người vốn nhạy cảm với mùi hương như tôi không cảm thấy khó chịu.

Trước giờ tôi không phải người để mình chịu thiệt, vốn đã định chất vấn sao anh có thể tự nhiên lấy đồ của người khác, nhưng anh lại nhanh hơn tôi một bước, rút ngắn quan hệ của chúng tôi lại chỉ bằng một câu.

Là em của Minhyung đúng không? Cảm ơn em nhé.

Tôi vừa thích người này, cũng vừa không thích anh. Đứa nhóc mười hai tuổi không thể biết tâm trạng đó là gì, song kể từ lần ấy, tôi chủ động đi xem Minhyung thi đấu nhiều hơn.

2.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc quan hệ của chúng tôi có tiến triển gì. Trừ ngày hôm đó, anh không còn lấy nước của tôi, chạm mặt nhau trên sân đấu cũng chỉ chào qua một câu rồi quàng vai bá cổ những người khác trò chuyện.

Tôi bỗng nhiên hiểu tại sao tên anh lại thường xuyên xuất hiện trong câu chuyện của đám con gái bàn trên. Rõ ràng cả đội bóng đều là những người có ngoại hình xuất sắc, vậy mà khi đứng cùng nhau, tôi vẫn chỉ nhìn thấy mỗi một mình anh.

Minhyung cũng phát hiện sự thay đổi của tôi, nhưng anh ấy chỉ nghĩ là do tôi thích đá bóng, còn hỏi tôi có muốn anh dạy cho không. Tôi không biết mình nghĩ gì, gật đầu đồng ý, kết quả là bị Minhyung kéo đi tập ở nhà thi đấu trong khu dân cư, mệt đến ê ẩm cả người, cứ tan học là về thẳng nhà không còn hơi sức mà ở lại xem đội bóng đấu tập.

Ròng rã suốt hơn một tháng trời, hình như cuối cùng anh trai cũng cảm thấy đứa em này khó đào tạo, để yên cho tôi thỏa mãn sở thích hiếm hoi bằng cách dẫn tôi theo mỗi khi anh đi đá bóng.

Rốt cuộc cũng gặp lại Jihoon, tôi thấy có chút vui vẻ vì anh vẫn nhớ mình.

Có điều câu anh nói nhiều nhất với tôi khi đó vẫn chỉ là Em lại đến à?.

Hình như anh ấy không biết cả tên tôi.

Vì vậy tôi đành phải giới thiệu mình với anh.

Lee Sanghyeok. Em là Lee Sanghyeok.

3.

Có lần Minhyung dẫn bạn về nhà chơi. Anh trai đã nói với bố mẹ từ tối hôm trước, đổi lại được một câu Đừng làm ồn Sanghyeok học bài.
Nói ra đúng là có chuyện để khoe. Trong nhà tôi phụ trách học tập, Lee Minhyung phụ trách thể lực. Từ kỳ thi chuyển cấp tôi đã được nhà trường để ý, vừa nhập học liền nhận được giáo án đặc biệt, dường như các giáo viên đều quyết tâm dạy dỗ tôi thành tài, làm rạng danh trường học.

Buổi tối sau khi uống sữa nóng mẹ để trên bàn, tôi ra chỗ Minhyung, tỏ ra vô tình hỏi anh: "Anh rủ mấy anh ở đội bóng hả?". Minhyung vẫn đang mải chơi game trên máy tính, tay gõ liên tục không ngừng, hình như đang đến khúc quan trọng nên mãi anh mới trả lời tôi: "Không, bạn cùng lớp anh."

Minhyung không nói Jihoon cũng là bạn cùng lớp của mình. Là vì tôi vốn không hỏi. Thế nên lúc nhìn thấy gương mặt ấy xuất hiện ở ngoài cửa, tôi hơi giật mình.

Trái với sự bối rối của tôi, anh cười rất tươi.

Lại gặp em rồi, Hyeok.

Là câu chào mới của anh sau ngày anh biết tên tôi.

Tôi nghĩ mình thích câu này hơn câu trước đó.

4.

Khi tôi lên lớp Tám, Lee Minhyung cũng chuyển cấp. Trường cấp Ba của anh trai ở xa hơn, tôi lại tham gia đội tuyển Toán học của trường nên cũng không còn nhiều thời gian rảnh. Số lần tôi xem Minhyung thi đấu trong hai năm sau đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên số lần gặp anh cũng vậy.

Thế nhưng mỗi lần gặp nhau, anh lại khác hơn một chút. Giáng Sinh năm tôi học lớp Chín, anh bắt đầu niềng răng. Nghĩ đến sau này khi anh cười không còn hai chiếc răng khểnh, không hiểu sao tôi thấy tiêng tiếc.

Những thành viên trong đội không phải tất cả đều là những người từ trường cấp Hai, nhưng sau vài lần gặp thì không biết cũng thành quen, tôi cũng thường xuyên cùng bọn họ đi ăn sau giờ tập.

Bọn họ hay trêu tôi quá dính Minhyung, cảm giác như em gái nhỏ, lần nào cũng bị Minhyung lườm cho mà rụt đuôi về.

Tôi không cho là vậy, nhưng đối mặt với đám con trai toàn dùng năng lượng để phát triển sức mạnh cơ bắp này, tôi lười phản bác.

Mà ngoài Minhyung ra cũng đã có người phản ứng thay tôi.

Thằng nào trêu em tao tí ra kia tao giải quyết.

Tôi cá là mình không thích những thứ bạo lực, nhưng trái tim lại cứ đập thình thịch không thôi.

5.

Nghỉ hè trước khi lên cấp Ba, cứ hôm nào Minhyung đi tập là tôi lại đến. Bình thường lúc tập luyện trừ các thành viên trong đội ra thì trên sân chỉ có mình tôi, nhưng thời gian đó ngoài tôi ra còn một người nữa.

Minhyung nói rằng đó là lớp trưởng lớp anh, vì có cảm tình với Jihoon nên dạo gần đây bắt đầu đi xem bọn họ đá bóng. Tôi luôn biết anh ấy được nhiều người yêu thích, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy có người theo đuổi trực tiếp thế này.

Tôi không muốn bình phẩm về ngoại hình của con gái, nhưng chị ấy thực sự rất xinh đẹp, là kiểu ngây thơ trong sáng mà tụi con trai hay bàn tán nhất.

Lần đầu tiên chị ấy cùng chúng tôi đi ăn, tôi mới cảm nhận rõ ràng thế giới của những người tôi gọi là anh này dường như vô cùng khác biệt với thế giới hàng ngày tôi tiếp xúc. Họ thoải mái trêu đùa cặp đôi lúc này đang là tâm điểm, mặc kệ người con gái đã đỏ mặt không biết đáp lời và người con trai phản kháng yếu ớt.

Phải rồi, Minhyung nói với tôi rằng hẳn là anh ấy cũng thích cô gái đó, hai người họ sẽ nhanh chóng hẹn hò.

6.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi lại một lần nữa học cùng trường với anh, chỉ là việc gặp nhau ở trường lại không dễ như tưởng tượng.

Lớp Mười Hai là thời gian cao điểm, cả Minhyung cũng vùi đầu vào học tập cho kỳ thi CSAT. Số lần bọn họ đi đá bóng dần rút lại, tôi càng ít gặp anh hơn. Ngày nào tôi cũng nhắc Minhyung nếu có hẹn đi tập phải rủ tôi theo cùng, nếu không tôi sẽ giận anh nguyên một tháng.

Chị gái lần trước không còn xuất hiện nữa, tôi không hỏi Minhyung, cũng không tự mình đoán mò.

Sau khi nhập học được hai tháng, tôi lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình từ một người bạn cùng lớp. Đáy lòng tôi rộn rạo, cảm giác vui mừng nhen nhóm vì nghĩ rằng mình cũng đã bước chân vào thế giới mới.

Lúc tôi kể chuyện này với Minhyung, anh trai cốc đầu tôi một cái, nói rằng nếu tôi yêu sớm anh sẽ mách mẹ, để mẹ đánh gãy chân tôi.

Tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu sớm. Dẫu sao mười năm đi học tôi vẫn luôn là con ngoan trò giỏi.

Vả lại tôi còn chẳng hiểu yêu là gì.

7.

Lên Đại học, Minhyung vậy mà vẫn học cùng Jihoon. Ký túc xá vốn là xếp phòng ngẫu nhiên, nhưng mẹ tôi nhờ được quản lý cho họ ở chung một phòng, mối quan hệ quả thật thân càng thêm thân.

Thỉnh thoảng anh theo Minhyung về nhà, lần nào gặp cũng thấy tôi đang học bài, vừa ra xem tôi học, thi thoảng còn thuận tay xoa đầu tôi hai cái. Rất may anh không làm nó rối bù lên như Minhyung, nếu không tôi sẽ cáu anh mất.

Anh chủ động trao đổi Kakaotalk với tôi, nói rằng học mệt thì nhắn anh, muốn đi chơi chỗ nào ở Seoul anh dẫn đi.

Nhưng suốt mấy tháng trời ngoài tin nhắn chúc mừng sinh nhật chúng tôi đều không nói chuyện gì, mà đúng là cũng không có gì để nói. Những lúc giải đề mà không nghĩ ra cách làm, tôi thường xuyên bấm vào rồi lại thoát ra xem hình con mèo nhắm mắt trên tài khoản Kakaotalk của anh.

Có một ngày năm lớp Mười Hai, tôi phát hiện hình đại diện Kakaotalk đã được thay bằng hình người đứng ôm cái gì đó chụp từ xa.

Không khó để nhận ra đó là một cô gái.

8.

Tôi vẫn cố chấp thi vào cùng trường với Minhyung, dù mẹ tôi hết lòng khuyên nhủ mong tôi ở gần bà.
Không may mắn như Minhyung, bạn bè thân thiết của tôi không có ai học cùng trường, mẹ tôi bảo để bà liên hệ với quản lý, để cho chúng tôi ở phòng ba. Bà dường như còn biết tỏng suy nghĩ của tôi, trước khi tôi kịp từ chối đã diễn bài ca than khổ con cái không nghe lời, cuối cùng tôi vẫn đành phải xách vali vào ở cùng Minhyung và Jihoon.

Jihoon chào đón tôi rất nhiệt tình. Anh còn giành việc dẫn tôi đi tham quan trường từ Minhyung, dặn tôi ở ký túc xá không cần làm gì cả, anh và Minhyung sẽ lo hết.

Tôi yên tâm ở đó hơn một tháng thì cuối cùng cũng gặp được người yêu anh. Bất ngờ là tôi cũng biết chị ấy.

Đó là người đã ngồi cùng tôi trên khán đài suốt kỳ nghỉ hè kia. Điều khác biệt là bây giờ chị không phải chủ động nữa. Tôi thấy được Jihoon là người bạn trai rất mực ân cần.

Sau hôm khai giảng, để chào mừng tôi chính thức trở thành sinh viên trường, Minhyung còn phá lệ cho tôi uống bia cùng họ. Đến nửa đêm ai cũng say cả, mà hình như Minhyung là tệ nhất, báo hại tôi và Jihoon phải khiêng anh lên giường.

Dù Jihoon đã chịu hầu hết trọng lượng, tôi vẫn thấy cả người ê ẩm, cảm giác lâng lâng trong người làm tôi ngồi phịch xuống dưới đất. Anh tưởng tôi bị làm sao, còn cúi người xuống ôm tôi dậy như tư thế ru em bé. Tiếc là tôi không phải em bé thật, hai chân phải quặp vào hông anh để không ngã.

Anh cẩn thận đặt tôi lên giường.

Tôi nghĩ rằng lúc đó mình đã mơ ngủ, nếu không thì tại sao anh lại hôn tôi.

9.

Khi chưa biết thì cả tháng không thấy đâu, lúc biết rồi tần suất tôi gặp bạn gái anh ngày càng nhiều.

Chị ấy hẳn là tuýp con gái dính người, giống như bạn bè Minhyung từng nhận xét về tôi. Thỉnh thoảng Minhyung vu vơ nhắc đến tôi mới biết, hồi cấp Ba Jihoon đã từ chối chị ấy một lần, lên Đại học chị liền theo đuổi lại anh, mất hai năm nữa mới nắm được tay người mình thích.

Tôi rất ngưỡng mộ sự dũng cảm này, cũng thật lòng mong muốn họ sẽ bước cùng nhau dài lâu. Có thể thấy Jihoon rất thoải mái khi ở bên cạnh chị, so ra dù cùng là con trai nhưng anh ấy càng giữ ý với tôi hơn, nghĩ cũng có chút buồn cười.

10.

Minhyung phát hiện ra thuốc của tôi.

Tôi biết anh trai đã định nổi cáu nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ ôm tôi vào lòng, tay vỗ về tấm lưng luôn bị anh chê là da bọc xương.

Tôi không cảm thấy mình có vấn đề gì. Chuyện không kiểm soát được chỉ xảy ra một lần duy nhất, ngày hôm đó có chút khó chịu nên tôi mới uống một viên. Bác sĩ nói dùng nhiều sẽ bị phụ thuộc, vả lại tôi luôn kiên trì tập hít thở và đi bộ.

"Từ bao giờ hả em?"

"Lớp 12."

"Là do học tập sao?"

"Vâng. Em cảm thấy chỉ có mình em giậm chân tại chỗ."

Minhyung giữ chặt đầu tôi ở vai anh, không cho tôi nhìn thấy biểu cảm trên mặt, nhưng tôi biết anh đang khóc.

Tôi thế mà lại làm người anh trai yêu thương mình nhất phải khóc.

11.

Khi tôi học năm Hai, chúng tôi cùng chuyển ra ngoài ở để tiện cho Minhyung và Jihoon đi làm.

Chuyện tôi không ngờ tới là rốt cuộc hai người kia vẫn chia tay chóng vánh sau hơn một năm. Tôi phải nghe Minhyung kể mới biết vì Jihoon chẳng có biểu hiện gì.

Tôi không biết liệu anh có phải kiểu người giấu tâm sự trong lòng hay không nên nghĩ một hồi vẫn quyết định mua bánh để an ủi. Lúc Jihoon nhìn thấy tôi đứng ở bàn ăn ấp úng với cái bánh đặt trên bàn hình như cũng không hiểu chuyện gì. Tôi mãi mới mở lời được thì nhận lại tiếng cười giòn tan của anh.

"Em... Em mua cho anh đó."

"Nhân ngày gì hả?"

"Không nhân ngày gì hết. Em muốn anh vui."

"Hyeok đáng yêu quá."

Chắc anh cũng quen với việc tôi không phản ứng với mấy lời dỗ con nít của mình, tự nhiên ngồi xuống ghế chén sạch, thậm chí còn không mời tôi ăn cùng.

Nhưng tôi đã không còn là đứa trẻ tính toán với anh một chai nước như ngày xưa nữa.

Chỉ cần anh thích thì của tôi cũng là của anh.

12.

Minhyung tốt nghiệp xong thì về công ty gần nhà, chỉ còn tôi và Jihoon ở lại Seoul. Anh cực kỳ lo lắng cho tôi, lúc trúng tuyển còn định bỏ để tìm việc khác, tôi phải tận tình khuyên nhủ và cam kết với anh tôi có khả năng tự chăm sóc mình, cộng thêm Jihoon hứa sẽ quan tâm đến tôi, anh mới tạm yên lòng phần nào.

Jihoon đúng là nói được làm được. Dù chỉ còn hai người nhưng anh vẫn không để tôi làm gì, tôi chỉ cần động đến cái chổi thôi đã bị anh mắng. Trước đây việc nấu cơm hầu hết là do Minhyung làm, giờ anh cũng đảm nhiệm luôn. Tôi cảm thấy mình sống trong nhà như người què cụt, quyết định đi thực tập sớm.

Có lẽ trước khi tôi sinh ra mẹ tôi đã tích cực cầu nguyện, vì vậy đi đến đâu tôi cũng được giúp đỡ, anh chị đồng nghiệp đều là người dễ gần. Người ngồi cạnh hơn tôi hai tuổi, là fresher, lúc nào đi ăn trưa cũng rủ tôi, dù tôi đã nói mình phải về luôn để kịp lên trường.

Tôi chỉ mới đi làm được hai tuần, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Lần đầu tiên có người đồng giới tỏ tình với mình là trải nghiệm rất kỳ lạ, lại còn là người sôi nổi đến nhường này khiến tôi cảm thấy hơi bức bối.

Có lần tôi đem hoa về nhà, Jihoon hình như hơi tức giận, đầu mày chau lại nhưng không nói gì. Tôi nghĩ anh vẫn xem tôi là trẻ con, mà trẻ con thì không được yêu sớm. Chẳng qua vì anh cũng không phải anh trai ruột của tôi nên mới không tiện lên giọng dạy bảo.

Tôi biết anh thực sự để ý đến chuyện này là khi nhận được điện thoại của Minhyung. Anh vẫn chẳng uyển chuyển chút nào, cứ thế hỏi thẳng có phải tôi có người yêu rồi không, trai hay gái, tại sao lại tặng hoa hồng đỏ cho tôi? Lúc đó tôi đang ngồi ăn với Jihoon, cảm giác giống như ngày bé ở nhà bị mẹ mắng trước mặt hàng xóm, xấu hổ không biết chui mặt vào đâu. Mãi đến khi tôi bảo Minhyung là tôi đã từ chối người ta rồi, anh mới miễn cưỡng cúp máy.

Bữa cơm không cứ thế mà tiếp tục.

Tôi buông đũa xuống, nhìn thẳng vào Jihoon.

Mấy phút sau anh mới giương cờ đầu hàng.

"Là anh buột miệng lúc nói chuyện với nó, sẽ không có lần sau."

13.

Tôi học đuổi theo chương trình nên làm khóa luận sớm một kỳ, lại chọn đúng giáo sư khó tính, chỉ đành dừng thực tập để tập trung hoàn thành rồi tốt nghiệp.

Jihoon dường như rất hài lòng với quyết định của tôi, ngày đầu tiên tôi nghỉ việc anh còn dẫn tôi ra ngoài ăn, nói là cho có sức viết bài. Tôi mặc kệ lí do là gì, được ăn ngon vẫn là thích nhất. Thật lòng thì Jihoon nấu ăn kém hơn Minhyung một chút, tôi lần nào cũng phải tỏ ra ngon miệng mà cổ vũ anh.

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ gặp khó khăn với việc học nên quá trình làm khóa luận cũng thoải mái hơn những người khác. Chỉ có Minhyung ngốc nghếch là tin tôi phải uống thuốc vì học hành áp lực. Mang chuyện này ra nói với mẹ tôi, bà hẳn sẽ bắt tôi cùng đi khám lại.

Tôi thức đêm để gõ bài, Jihoon cũng thức cùng tôi dù anh đã đi làm mệt mỏi cả ngày. Lần nào tôi bảo anh đi ngủ trước anh cũng nhất quyết không chịu, chỉ ngồi phòng khách bật tivi, đợi đèn phòng tôi tắt mới quay về phòng ngủ của mình. Hình như Minhyung nói với anh, tối nào anh cũng đun ấm sữa mang vào cho tôi, nhìn tôi uống sạch đến đáy cốc rồi cầm đi rửa.

Chúng tôi học cùng chuyên ngành, trước khi nộp khóa luận tôi còn đưa anh xem qua. Anh chỉ cho tôi vài lỗi sai nhỏ, còn luôn miệng khen tôi viết tốt. Tôi hứa bảo vệ xong sẽ khao anh một bữa ra trò.

Đó là sai lầm mở đầu mọi sai lầm.

14.

Ngày hôm đó, Jeong Jihoon đã hôn tôi trong cơn chuếnh choáng.

Nhưng bấy nhiêu rượu là không đủ để anh say hoàn toàn. Anh nhanh chóng giật mình đẩy tôi ra, luôn miệng nói xin lỗi rồi như một kẻ hèn nhát mà ra khỏi nhà.

Tôi không biết anh đi đâu, cũng không đuổi theo. Sau bằng ấy thời gian quen biết nhau, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì anh lại là ngày anh nói anh thích tôi, nghĩ sao cũng thấy nực cười.

Giữa trưa ngày hôm sau anh mới trở về nhà. Tôi đang ngồi xem tivi chương trình yêu thích của anh, mà có thể cũng không hẳn là anh thích, chẳng qua vì không biết làm gì nên anh thường xuyên bật để đó.

Anh định cứ thế vào phòng nhưng tôi không cho anh cơ hội trốn tránh, gọi anh đến cạnh mình.

"Chuyện hôm qua-"

"Quên nó đi. Là lỗi của anh."

Tôi không hiểu tại sao anh phải vội vàng muốn xóa sổ kí ức trong tôi như vậy. Sợ tôi không thích anh? Sợ tôi chán ghét anh? Sợ vì vậy mà ngay cả anh em cũng không thể làm?

"Em thích anh, Jeong Jihoon."

"Vì em thích anh nên anh không thể yêu cầu em như vậy được."

Thế nhưng người trước mặt không vì lời tôi nói mà vui vẻ. Ánh mắt anh đỏ ngầu, đăm đăm nhìn tôi, trông còn hoảng loạn hơn trước.

Tôi đột nhiên phát hiện bản thân mình thật ngu ngốc.

Từng ấy năm, anh sao có thể không biết được.

15.

Tôi đã uống thuốc nhưng những ý nghĩ điên cuồng vẫn không dừng lại.

Chúng tôi không còn nhắc về chuyện ngày hôm đó nữa song rõ ràng tôi trở nên dễ cáu bẳn hơn. Jihoon làm gì tôi cũng không vừa ý. Anh nấu ăn tôi chỉ động một đũa rồi đứng dậy, tôi ghét bỏ việc anh mang chăn của tôi đi giặt, đỉnh điểm sau đó là chỉ cần nghe tiếng bước chân của anh tôi sẽ tự động vào phòng.

Rốt cuộc anh không chịu được nữa, tìm tôi nói chuyện khi tôi đang đọc sách trên giường.

Anh khóc.

Đến lúc tôi phát hiện mình đã tổn thương anh thế nào, tôi đã ngay lập tức đi khám.

May quá, anh vẫn còn chưa ghét tôi.

16.

Chúng tôi trở lại cuộc sống như trước. Anh chăm sóc tôi, tôi đồng ý nhận sự chăm sóc này.

Lại có người theo đuổi anh, là tôi lén đọc được tin nhắn trên màn hình điện thoại. Tôi thực ra không quá lo lắng. Người thích anh nhiều không đếm được, nếu ai anh cũng thích lại thì bây giờ số người yêu cũ phải trải từ bờ Đông đến bờ Tây.

Vả lại, tôi biết anh có tình cảm với tôi.

Dù không hiểu sao anh không muốn cho chúng tôi một cơ hội, nhưng miễn là anh giữ nguyên trạng thái bây giờ, tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

Vậy nhưng anh lại cố tình muốn hủy hoại tôi.

Anh dẫn tôi đến gặp người yêu mới của mình.

Vẫn lại là một gương mặt ngây thơ, với mái tóc dài và hương thơm dịu ngọt. Có vẻ như gu bạn gái của anh chỉ có một.

Nhưng tôi đã không phải là người sẽ sẵn sàng chúc phúc cho anh nữa.

17.

Bữa ăn vô cùng yên bình. Tôi thậm chí có thể vừa cười vừa thảo luận vài tật xấu của anh với cô gái đó.

Tôi biết anh ăn mềm không ăn cứng, sau ngày hôm đó tôi vẫn đối xử với anh như bình thường, chỉ là thường xuyên ra ngoài hơn, khi nào trở về toàn thân cũng bốc mùi rượu.

Đến lần thứ ba, cơn giận tích tụ trong lòng anh cũng bùng phát, ngay lúc thấy tôi ở cửa, anh đã kéo tôi vào nhà, đặt tôi nằm sấp lên đùi anh mà đánh đòn. Tôi vừa chờ đón lại vừa sợ đau, nước mắt sinh lý chảy ra, bắt đầu cãi.

"Anh đã có bạn gái rồi còn quan tâm em làm gì? Rõ ràng là anh thích em."

"Anh đã được Minhyung nhờ chăm sóc em, Hyeok. Ngày hôm đó là anh say nên nói lung tung, chúng ta vẫn luôn anh em."

"Anh nói dối. Anh thích em."

"Đừng bướng."

Tôi đã bắt đầu gào to, nước mắt cứ thế tuôn ra với bao nhiêu nỗi ấm ức. Tôi không thể lý giải được tại sao anh cứ luôn phủ nhận. Thích tôi là chuyện đáng xấu hổ lắm hay sao? Hay thích tôi thì anh sẽ chết?

"Làm gì có anh trai nào hôn em trai mình khi say? Còn không phải một lần mà là hai lần. Anh có muốn em gọi Minhyung để kiểm chứng thế nào mới là anh em không?"

Tôi nói đến mức khó thở. Lúc này rồi mà anh vẫn lo lắng đỡ tôi ngồi dậy, vuốt lưng cho tôi bình tĩnh lại.

"Phải. Anh thích em."

"Nhưng em không nghĩ đến à, nếu chúng ta chia tay thì phải làm sao? Không yêu nhau anh vẫn có thể chăm sóc cho em cả đời."

Không hiểu sao anh có cái tự tin đó.

Hình tượng vĩ đại tôi xây dựng cho anh trong lòng mình cứ nứt ra từng chút một.

"Với tư cách gì chứ? Chỉ có Lee Minhyung mới là anh trai em."

"Nếu muốn chăm sóc em, anh phải là bạn trai em, còn không thì đừng liên quan gì đến cuộc đời em nữa."

Tôi vốn chỉ muốn trút hết sự bực bối lên anh, nhưng anh thế mà lại nhanh chóng thỏa hiệp.

"Được."

"Vậy chúng ta hẹn hò đi."

Tôi có chút không tin vào tai mình.

18.

Sau khi ở bên nhau thực ra cũng không có gì khác biệt ngoài việc ôm ôm thơm thơm chân chính.

Jihoon vẫn rất chiều tôi. Tôi thường xuyên nằm trong lòng anh hỏi dò anh thích tôi từ bao giờ nhưng lần nào cũng bị anh đánh trống lảng sang chuyện khác. Lâu dần tôi cũng chẳng để tâm đến nữa.

Có điều vẫn sẽ có chuyện bất tiện.
Tôi đã sớm chuyển hết đồ sang phòng anh, phòng cũ của tôi gần như để trống. Có lần Minhyung lên thăm tôi đột ngột, tôi phải lấy cớ trong phòng có bọ, đang phải phun thuốc nên tạm thời ngủ cùng Jihoon. Sau lần đó tôi chuyển lại bớt đồ về phòng mình, chỉ để gấu bông và đồ skincare của tôi bên chỗ anh.

Vậy mà Jihoon lại lần nữa âm thầm làm chuyện khiến tôi cảm động.

Anh giúp tôi làm công tác tư tưởng với Minhyung.

Dù không nói, nhưng nghe từ giọng điệu của Minhyung lúc gọi cho tôi, tôi biết kiểu gì anh cũng bị mắng. Nhưng suy cho cùng Minhyung thương tôi nhất, chẳng nỡ ngăn cấm tôi, đành làm tòng phạm giúp chúng tôi giấu giấu giếm giếm hai bên gia đình.

19.

Yêu nhau được hai năm, chúng tôi quyết định cùng nhau comeout.

Rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều tâm sức, vậy mà lại thuận lợi ngoài dự đoán, khiến tôi có chút gặp may mà sợ.

Khi tôi vừa tròn hai lăm, chúng tôi làm bữa tiệc nhỏ mời gia đình và bạn bè làm chứng, dù không có tờ giấy xác nhận nhưng lại đàng hoàng ở bên nhau. Cuộc sống hôn nhân về cơ bản là ngọt ngào bình dị, bệnh của tôi cũng chưa bao giờ tái phát. Tôi thực sự tin rằng sống trong hạnh phúc có thể chữa lành mọi vết thương.

Tôi cũng không để anh làm tất cả mọi việc như trước nữa. Lúc anh nấu cơm tôi ở bên cạnh rửa rau, anh lau nhà tôi dọn bếp, anh gội đầu cho tôi thì tôi cũng một mực đòi sấy tóc cho anh.

Công việc của anh vất vả hơn tôi, tối nào cũng về muộn, tôi thường lái xe đến trước cổng công ty đợi anh tan làm. Có lần tôi nghe đồng nghiệp anh trêu, nói rằng anh bị vợ quản chặt quá, nhưng anh chỉ cười bảo Em ấy yêu tôi nên mới vậy.

Chiếc nhẫn ở ngón tay út cũng không cản trở có người đến tán tỉnh anh, nhưng chẳng cần đợi tôi ra mặt, anh đã thẳng tay xử lý.

Tôi không hiểu vì sao lúc ban đầu anh lại dành nhiều sự lo lắng cho tình yêu của chúng tôi như vậy. Bây giờ chẳng phải rất tốt đẹp hay sao.

20.

Vấn đề giữa chúng tôi chỉ bắt đầu vào năm thứ hai sau khi kết hôn.

Thời gian đó anh đang đau đầu phấn đấu để thăng chức. Những bữa tối của cả hai dần thưa thớt. Mấy ngày đầu tiên anh còn gọi điện báo cho tôi mình sẽ về muộn, sau đó là đến tin nhắn cũng biệt tăm biệt tích.

Có lần anh say rượu về muộn, trên người toàn là hương nước hoa lạ lẫm, cổ áo còn dính cả son môi. Tôi vừa bực anh không quan tâm đến sức khỏe của mình, vừa bực anh để mình dính dấu vết của người khác, nhưng tuyệt nhiên không nghi ngờ.

Dù sao anh cũng yêu tôi đến như vậy.

Cảm xúc của tôi chỉ bắt đầu tan vỡ vào một đêm khi tôi chờ anh đi công tác về, chuẩn bị cho bản thân đến kỹ càng tươm tất để chào đón anh sau mấy ngày không liên lạc, anh lại từ chối chạm vào tôi.

Cổ tay anh còn đeo một chiếc đồng hồ tôi chưa từng thấy bao giờ.

Giây phút đó tôi cảm giác mình như món hàng rẻ tiền bị vứt bỏ.

21.

Mới đầu chỉ là giận dỗi, nhưng tôi vốn sĩ diện, sẽ không bao giờ nói thẳng. Bình thường chỉ cần tôi làm mình làm mẩy với anh một lúc, anh sẽ nhận ra ngay mà dỗ dành tôi.

Nhưng lần này cả tháng trôi qua, bụng dạ tôi đã tự tiêu hóa cơn tức giận, mà anh thì vẫn thờ ơ như chẳng có chuyện gì. Vẫn là những đêm về muộn, trên người trộn lẫn những mùi hương khó ngửi, không một tin nhắn thông báo.

Tôi không nhịn được nữa, giống như mấy bà vợ trên phim truyền hình, đến canh trước công ty của anh, chỉ khác người ta là gọi taxi, còn tôi tự mình lái xe đến.

Đúng 18h30, anh cùng mấy người có lẽ là cùng phòng ban đi ra cổng leo lên một chiếc xe khác, gương mặt tươi cười chẳng hề giống khi đối diện với tôi ở nhà. Tôi run rẩy lái theo, giữ khoảng cách nhất định.

Không giống tưởng tượng kinh khủng nhất của tôi, nơi bọn họ đến là một nhà hàng tương đối bình thường. Tôi ngồi ở bàn phía sau, nhìn anh chúc rượu một ông chú lớn tuổi, có lẽ là sếp anh, rồi lại cùng những người còn lại vui vẻ cười đùa. Có đồng nghiệp nữ còn nghiêng hẳn người sang phía anh, rõ ràng có đến bảy tám người lại chỉ ghé tai anh mà nói chuyện.

Tôi không muốn mình lại làm ra điều gì khó coi, lúc phục vụ vừa đến bàn thì tôi đã chạy vụt ra ngoài, đi thẳng vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Nước mắt tôi giàn giụa trên má, có lau thế nào cũng không hết.

Hình như quá đau đầu, tôi thế mà còn có ảo giác Jeong Jihoon gọi tên mình.

Đến khi anh nâng người tôi dậy, bế xốc tôi lên mặt bàn, lo lắng vuốt nước mắt cho tôi, tôi mới biết không phải mình nằm mơ.

"Em bình tĩnh nhé, Hyeok. Anh ở đây rồi. Ngoan, đừng khóc nữa được không em."

Có lẽ tôi là đứa bẩm sinh bướng bỉnh, người ta càng bảo không tôi càng làm, khóc còn to hơn nữa, khiến anh cuống quýt hết cả.

"Là ai bắt nạt em sao? Để anh đánh người đó được không? Em bé ơi, bé yêu, em đừng khóc. Tim anh vỡ nát mất thôi."

Hậu quả của việc khóc quá nhiều trong thời gian ngắn là tôi nấc liên tục, vừa thút thít vừa ầm ĩ với anh.

"Là anh. Anh không quan tâm em."

"Anh quan tâm em mà. Anh không quan tâm em thì còn quan tâm ai được. Em nói với anh được không, anh làm gì khiến em khó chịu em nói với anh anh sẽ sửa."

Giọng điệu anh gấp gáp chưa từng thấy, bình thường trước mặt tôi lúc nào anh cũng điềm đạm, lần mất bình tĩnh duy nhất là cái hôm anh lỡ hôn tôi. Nhìn thái độ của anh rốt cuộc tôi cũng dịu đi phần nào, bắt đầu liệt kê tội trạng.

"Anh không gọi báo em anh tăng ca. Mỗi lần tăng ca xong trên người anh toàn mùi nước hoa của phụ nữ. Anh đeo đồng hồ mới trong khi trước đây anh bảo chỉ đeo đồng hồ em tặng."

Anh dịu dàng xoa mắt tôi, yên tĩnh đợi tôi nói nốt.

"Hôm nay anh còn để người khác dựa vào người anh. Dạo này anh lúc nào cũng khó chịu với em nhưng đi làm lại cười với người khác. Lại còn, lại còn,"

Jihoon nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi khẽ: "Còn gì nữa em, em bé còn giận anh điều gì?"

Tôi lại khóc òa lên, chui vào ngực anh.

"Lúc anh đi công tác về lại còn không muốn em."

Anh nâng mặt tôi dậy khỏi lồng ngực, không để cho tôi trốn tránh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ cười mình, vậy mà lúc này cả người anh đều nhuốm sự buồn bã mà tôi không thể ngó lơ được.

"Được rồi. Em bé Hyeok có chịu nghe anh giải thích không?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Tôi không nỡ để anh phải khổ sở vì tôi.

"Công ty anh dạo này theo dõi nghiêm ngặt, không thể dùng điện thoại trong giờ. Anh đã nói với em một lần vào buổi sáng trước khi đi làm. Lúc đó em đang nằm trong chăn, hẳn là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Là anh chọn sai thời điểm để thông báo."

"Sau khi làm xong mọi người sẽ hẹn nhau đi ăn, thường anh sẽ từ chối nhưng một tuần mà không đi được một lần thì cũng ngại, đây lại là thời điểm quan trọng cho việc thăng chức của anh."

"Đồng hồ này thì, không phải em nhờ Minhyung đưa cho anh sao?"

Bấy giờ tôi mới nhớ ra, có một lần nhìn thấy đồng hồ Minhyung đeo đẹp, tôi liền nhờ anh mua một cái cho Jihoon, ấy vậy mà đến giờ lại quên mất.

"Người em nói vừa là đồng nghiệp, vừa là chị gái của bạn Đại học anh, cô ấy đã có gia đình, lúc nãy chỉ là muốn về sớm nên nhờ anh thanh toán giúp phần của cô ấy."

"Ở nhà sắc mặt anh không tốt là lỗi của anh, anh xin lỗi em, chỉ là anh cảm thấy khi về nhà cuối cùng cũng có thể rũ bỏ dáng vẻ xã giao, lại vô ý làm em buồn."

"Chuyện còn lại-"

Tôi che miệng anh lại trước khi anh kịp nói tiếp, nhưng lần này anh không chiều tôi mà gạt tay ra, "Anh muốn em. Bây giờ cũng muốn. Nhưng hôm đó anh vừa trên máy bay về quả thực rất mệt mỏi, anh sợ em chê anh."

Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như lúc này. Cảm giác mấy ngày hôm nay tôi đều như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, vừa ích kỷ vừa xấu xa.

Vậy mà người này vẫn một mực bao dung tôi.

"Hyeok tha thứ cho anh nhé, được không em?"

22.

Trong lòng tôi đã xin lỗi anh cả trăm lần nhưng chẳng có lần nào ra đến miệng. Tôi khẽ gật rồi dụi đầu vào hõm cổ anh, quắp chân lên người anh để anh bế mình. Anh thế mà định bế tôi ra ngoài chỗ đồng nghiệp, tôi giãy giụa đòi xuống anh mới tha cho, cuối cùng chỉ nắm tay tôi lại chào mọi người rồi cùng tôi về.

Tối đó chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, lòng tôi bình yên đến lạ.

Tôi nghĩ điều Jihoon lo sợ trước đó không phải là ở anh, cũng không phải những điều kiện bên ngoài, mà là ở tôi.

Rốt cuộc tôi cũng biết anh sợ mất tôi đến thế nào.

Ngày hôm sau là cuối tuần, tôi bấm ruột bấm gan bấm luôn cả lòng tự trọng dở hơi của mình, ngồi xuống bàn viết cho anh một lá thư, đặt dưới điện thoại của anh.

Gửi Jihoon,

Em là em bé Hyeok của anh đây.

Em biết ngày hôm qua mình đã làm một chuyện rất kỳ cục, cũng rất tổn thương anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm.

Anh có thể nể tình việc em đã thích anh mười lăm năm rồi mà tha lỗi cho em không?


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro