Chương 1: Gia đình Viniene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chết tiệt! Đứng lại đó cho ông!"

Jeong Jihoon co cẳng chạy thật nhanh về phía trước, đằng sau là một người đàn ông béo ục ịch đang phun nước miếng ra mắng chửi cậu thậm tệ, xung quanh cũng bất chợt trở nên thật náo loạn.

Đã hai ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng, đã nhiều lần cậu nghĩ về những nhân vật tiểu thuyết cậu từng đọc qua, sao ai cũng có gia thế khủng hoặc không thì hệ thống bá đạo giúp đỡ còn cậu thì đơn côi trở thành một thằng nhóc ốm yếu, lúc mở mắt dậy chưa được mấy giây đã suýt thì tắc thở dưới nước vậy?

Jeong Jihoon thở hồng hộc, lão lợn đằng sau vẫn bám dai như đỉa.

Quái lạ, thân lão chắc cũng phải bằng một con gấu 3m mà sao sức bền thế?

Cậu cảm thấy thật hối hận về quyết định sai lầm của mình, toan tính vứt quách quả táo trong tay đi cho xong thì bất chợt cậu ngã rầm xuống đất.

Một cục đá chết tiệt nào đó nằm chình ình ngay giữa đường, khiến đôi chân vốn không đi dép của cậu vấp phải, cậu ngã dúi dụi. Jeong Jihoon chống tay xuống cố nhổm người dậy, cậu thấy quả táo đỏ mọng mình vừa trộm được từ lão thương nhân đang lăn long lóc dưới chân lão.

Lão cười hềnh hệch, hai tay đấm vào nhau kêu lên tiếng bôm bốp, lão dẫm bẹp quả táo khiến nó nát tươm, lão tiến đến xếch cổ áo cậu lên một cách nhẹ hênh.

Một vài người bu lại nghe ngóng tình hình, xung quanh mỗi lúc một náo nhiệt.

Jeong Jihoon cũng chẳng để ý, cậu cố gắng lên tiếng hòa giải, một tay giữ, tay còn lại vỗ nhẹ vào bắp tay săn chắc của lão.

"Bác ơi, bác tha cháu, đã hai ngày trôi qua cháu không có gì bỏ bụng rồi"

Lão bật tiếng.

"Tắt cái văn đấy của mày đi! Mày xem cả cái làng này, còn ai không biết cái tính hèn hạ dơ dáy của mẹ con nhà mày nữa!"

Jeong Jihoon trợn tròn mắt. Vậy là thằng nhóc này thường xuyên ăn cắp vặt thật. Vậy thì thế quái nào lúc trộm táo của lão cậu phải băn khoăn về danh dự của cậu ta kia chứ?

"Khoan đã!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu, chạy đến và cố gắng gỡ hai bàn tay rắn chắc đang nhấc cậu lên như một đứa trẻ.

Là một người phụ nữ đang mang bầu.

Cái thai to lắm rồi, có khi là sắp sinh cũng không chừng, Jeong Jihoon nhanh chóng bỏ qua cái thai, nhìn lên khuôn mặt thành thật lo lắng của cô ấy dành cho cậu, cậu chắc mẩm là một người quen của nguyên chủ, hoặc có khi là mẹ nhóc đó cũng không chừng.

"Ông ơi, xin tha cháu nó, nó vẫn còn nhỏ, còn dại dột"

Người phụ nữ thấy sức mình thật yếu kém, không thể sê dịch nổi một tay của người đàn ông, cô liền chuyển sang ôm lấy cậu, khuôn mặt nhăn lại, trong mắt là ngàn lần cầu khẩn.

May sao lão thương nhân vẫn còn nhân tính nhưng hơn cả vẫn là những ánh mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh, lão biết rõ để một người phụ nữ yếu đuối mang bầu đi cầu xin mình là một điều không hay, vì vậy lão chẳng cam lòng gì mà vất Jeong Jihoon xuống đất, còn nhẫn tâm đá một cái vào bụng cậu rồi mới tặc lưỡi rời đi.

"Jihoon!"

Người phụ nữ kia vội vàng đến xoa xoa bụng cậu, luống cuống trông đến đáng thương, bấy giờ một người trông có vẻ là chồng của cô ấy mới từ xa vội vàng chạy đến.

"Viniene!"

Thấy đám đông vây quanh, anh ta liền quát.

"Giải tán! Giải tán hết! Có gì đâu mà xem chứ!"

Rồi anh ta quay đầu lại, thận trọng hỏi cô ấy.

"Em có sao không?"

Cô gái tên Viniene nhẹ nhàng lắc đầu, cô đỡ Jihoon dậy cẩn thận, trong túi móc ra một viên kẹo gừng.

"Trước tiên chúng ta vào nhà nói chuyện đã"

Người chồng nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng.

Thì ra nguyên chủ thật sự là trẻ mồ côi, tài nào trong căn nhà tồi tàn mà cậu đang sống chỉ có một chiếc gối, qua một chút manh mối Jeong Jihoon cũng nhận ra thằng nhóc này vốn chẳng tốt đẹp gì, chuyên đi ăn cắp vặt và người thường xuyên phải ra mặt xin lỗi thay nó là vợ chồng cô Viniene.

"Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, lớn rồi phải tự ý thức lên chứ!"

Người chồng tên Babad, anh ta chẳng có vẻ gì là thật sự quan tâm đến cậu, trên tay cầm chén trà, tay còn lại là quyển sách, quở trách cũng chỉ gầm nhẹ mà chẳng quay qua nhìn lần nào.

Ngược lại là Viniene, cô ấy đưa cho cậu cốc nước và một chiếc bánh mỳ.

"Ăn từ từ thôi không nghẹn đấy"

"Cho cái của nợ đấy ăn làm cái gì chứ! Cứ để nó chết quách đi cho xong!"

"Babad!"

Viniene vội vàng bịp tai Jeong Jihoon lại, cậu đang ăn dở cũng mau chóng ngước lên nhìn cô.

Babad thấy Viniene nhìn mình chằm chằm, đôi mắt có vô vàn diều muốn nói.

Chẳng hạn như, thằng bé còn nhỏ.

Vì vậy anh ta đặt quyển sách xuống, đá mạnh chân ghế rồi rời đi, đóng rầm cửa lại khiến căn nhà dường như rung lên.

Dù Viniene đã bịt tai cậu rất chặt nhưng Jeong Jihoon vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài não nề của cô ấy, Viniene cúi xuống xoa xoa cái bụng của mình.

Jeong Jihoon bỏ chiếc bánh mỳ lên bàn, đặt tay mình lên tay cô rồi thì thầm với đứa nhỏ.

*

Jeong Jihoon giờ đây đang lang thang vô định trên đường, đây là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi, là một ngôi làng nghèo nàn và dường như chẳng có gì để buôn bán cả.

Nhà cô Viniene bán bánh mỳ và cũng là quầy bán duy nhất trong làng, tuy kinh tế hẹp hòi nhưng gia đình cô đã buôn bán ở đây suốt ba đời rồi.

Jeong Jihoon xắn quầy lên tận đầu gối, cậu cúi người xuống vén áo lên, cậu nhìn vào chỗ tím bầm đang hiện lên thật đáng sợ của mình.

Lão già thương nhân chết tiệt đấy quả nhiên đá vào bụng cậu một cú chẳng nhẹ gì, dù cậu có nói với cô Viniene rằng nó không sao nhưng thật ra nó có sao cực kỳ.

Jeong Jihoon chu chéo rít lên khi lấy tay động vào chỗ tím bầm ở mạng sườn. Cậu thầm oán trách sao cuộc đời quá đỗi tàn nhẫn, đã cướp đi mọi thứ của cậu xong còn ban cho cậu cái cuộc sống đen như chó này nữa.

Jeong Jihoon tạt nước lên mặt, khuôn mặt hiện trên mặt nước sóng sánh, quả nhiên là y hệt cậu ở kiếp trước, đến cả tên cũng giống, đến mức Jeong Jihoon còn cho rằng mình chỉ đang mơ một giấc mà thôi.

"Nhưng mà đẹp trai"

Đợi cậu ngắm vuốt xong đã là chuyện của năm phút sau, đến khi Jeong Jihoon lên bờ và sắn quần xuống, bất chợt khu rừng bỗng vang lên một tiếng rú kỳ lạ.

Có lẽ là của một con thú nào đó?

Đàn chim đang ngủ yên trên cây bỗng cất cánh bay tán loạn, mây trôi lững lờ như chẳng màng đến, chúng tụ lại một điểm, như một con quái vật khổng lồ và đen ngòm.

Một tia sét giáng xuống, trời đổ mưa ào ạt.

"Ôi chết tiệt"

Jeong Jihoon ôm đầu chạy vội về làng, lúc này bầu trời đã đen ngòm, chỉ vài phút trước trên bầu trời vẫn còn dư lại một vài ngọn nắng ít ỏi mà giờ đây như đã bị nuốt trọn.

Lúc cậu chạy về, vũng nước bắn lên người cậu tung tóe, những bụi cỏ ngập trong nước như lại thêm phần cứng cáp, nó cứa vào chân cậu tê rần.

Trước cửa làng đã bật sáng đèn, một vài ngôi nhà đã đóng cửa, cậu vội vàng chạy đến căn nhà tồi tàn của mình, cậu nhìn một lượt cảnh xung quanh, chiếc giường xập xệ đã bị những đợt mưa dữ dội trên mái nhà dần dần nhấn chìm, Jeong Jihoon chạy nhanh vào lục lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế của mình, có vẻ vẫn khô ráo, cậu bao bọc lấy chiếc máy ảnh lục được trong tủ đồ rồi dứt khoát quay phắt đầu, tiến đến nhà vợ chồng Viviene.

"Vào đây nhanh Jihoon! Ôi thật là cháu cứ phải làm ta lo suốt thôi"

Viviene lau khô tóc cậu bằng chiếc khăn khô, Jeong Jihoon đã thay một bộ đồ khác khô ráo hơn, cậu nhìn quanh nhà thấy quyển sách hồi chiều Babad đọc đã được cất lên kệ, trước hiên nhà cũng chẳng còn đôi dép nào khác ngoài của cô Viviene.

"Chú Babad chưa về sao cô?"

Viviene trả lời.

"Chắc lại đi uống rượu ở đâu đó rồi, ôi thật là"

Mưa rơi dữ dội cả một đêm, cả đêm hôm ấy Jeong Jihoon đều ở nhà cô Viviene, cậu ngủ trong căn nhà kho đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong đó đã có sẵn chăn ga gối đệm cho cậu nằm.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, ngoài trời mưa đã ngớt, cậu xuống dưới nhà, căn nhà vẫn y vậy khi cậu tiến vào từ tối hôm qua, cậu thấy cô Viviene đang ngồi cạnh cửa sổ, tay xoa xoa bụng, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.

Trước cửa nhà vẫn là đôi dép nằm im lìm của cô.

Trên kệ vẫn là quyển sách được cất gọn của chú Babad.

Đêm qua, Babad đã không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro