Chương 2: Con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, mọi thứ dường như bị gội sạch, đến cả chiếc đèn treo lủng lẳng ở cổng làng cũng chẳng thể chống chọi được nữa, sáng nay khi Jeong Jihoon đến nơi người ta đã lắp cái mới, thay cái cũ bằng một cái trông rườm rà hơn.

Thương nhân béo ục ịch hôm qua đá cậu đã rời đi, thay vào là một nhóm anh hùng từ thủ đô xuống muốn tá túc một vài hôm.

Đây là một ngôi làng nằm xa thủ đô và không thường xuyên có người lui tới, theo thường lệ trưởng làng sẽ mặt mày hớn hở ra chào đón họ, một số thậm chí còn cho họ một vài đồng và ngủ luôn trong nhà trưởng làng. Bình thường thì trong những cuốn tiểu thuyết cậu đọc thì là vậy.

"Xin lỗi, chúng tôi không có chỗ cho người ngoài"

Lão trưởng làng chắp tay sau lưng, mắt còn không thèm liếc về tên dũng sĩ ấy một cái.

Nhóm anh hùng có vẻ lần đầu bị đãi ngộ như vậy liền láo liếc nhìn nhau, tên dũng sĩ có lẽ là đội trưởng, anh ta tiến đến cố nói chuyện với ông lão.

"Xin hãy lắng nghe cháu, bọn cháu theo lệnh của đức vua đi thám thính phương Bắc tuy nhiên đi trên đường chẳng may có chút chuyện, ngựa mất xe mất", anh ta cố nhẹ giọng, "bọn cháu đã đi hai ngày dài mà chưa một lần nghỉ ngơi, xin ông hãy suy nghĩ lại"

Thấy lão vẫn dửng dưng, tên dũng sĩ liếc mắt về phía cô gái đang cầm một cây gậy trên tay, cô hiểu ý liền móc trong túi ra một túi vàng.

"Cũng may trong người còn lại một ít, ông có thể suy nghĩ lại chút không?"

Thấy túi vàng trước mắt, một tên thường dân như lão lại có thể bỏ qua sao?

Lão dật lấy túi, chắp tay giấu nhẹm ra sau lưng và chầm chậm rời đi, trước khi đi lão còn nói lại.

"Nhà kho cuối làng, tự dọn dẹp, ba ngày sau tự biết đường mà rời đi"

Nhóm anh hùng nhìn bóng lưng ông lão rồi lại liếc nhìn nhau, chỉ biết thầm thở dài trong lòng, Jeong Jihoon nghe những tiếng bước chân ngày càng xa, cậu cũng không ở lại lâu.

Cậu chạy vào rừng, đến bên dòng suối hôm qua cậu đã đứng rửa vết thương, cậu giơ chiếc máy ảnh lên, ngắm nghía nó một lúc thật lâu.

Cậu thật sự tò mò tại sao nó lại có thể theo cậu đến tận đây trong khi chiếc điện thoại là vật bất ly thân thì lại không như vậy, từ ngày cậu cầm lấy nó, cậu cũng đã thử nhưng hoàn toàn không chụp được, chỉ là những bức ảnh mờ tịt hoặc đen ngòm, hoàn toàn chẳng chụp được gì cả.

Jeong Jihoon ngồi chống cằm trên tảng đá, ngắm nhìn bên kia bờ sông, một khu rừng xanh ngắt với những hàng cây cao trọc trời, mặt nước chảy siết và những mỏm đá nhấp nhô, mọi thứ tụ lại khiến cậu có cảm giác không thật, nhất là đôi tay chẳng lúc nào nghỉ ngơi, nó rất đỗi nhớ nhung công việc game thủ của mình.

Trong lúc xoay xoay chiếc máy ảnh trên tay chẳng may cậu lại làm rơi nó xuống nước, Jeong Jihoon giật nảy mình, cậu vội vội vàng vàng nhảy xuống theo dòng nước siết, cố với hai tay xuống đáy sông mong tìm lại chiếc máy ảnh.

Thật may vẫn lấy lại được, chẳng qua nó lại trôi tạt vào bờ bên kia và bỏ một khoảng khá xa mỏm đá ban nãy cậu vẫn ngồi, Jeong Jihoon chống tay ra sau thở hổn hển, cũng phải cỡ chục phút trôi qua cậu mới lọ mọ đứng dậy.

Cậu ngoái đầu lại nhìn, một mảnh rừng xanh tốt, cây cọ rậm rạp, sâu tít bên trong là một khoảng u tối rộng lớn, đột nhiên trong Jeong Jihoon chợt trở nên nôn nao, cậu nhớ về những tháng ngày mình thực sự là một đứa nhóc, ước ao biết bao khi được khám phá những điều mới lạ, bí ẩn mà khi lớn lên đã bỏ lỡ và giờ đây dường như nó lại sống dậy một lần nữa, nó thôi thúc đôi chân rã rời của cậu cất bước, Jeong Jihoon đứng dậy trong vô thức, nắm chặt chiếc máy ảnh trong tay.

Đó là một khu rừng bình thường như bao khu rừng bình thường khác, chỉ có điều ở đây có vẻ yên tĩnh lạ thường, cậu nhớ về tiếng rú ngày hôm qua, vì lo sợ có con thú nào đột nhiên vồ ra, Jeong Jihoon cũng vô cùng cảnh giác.

Cậu đi chưa được một đoạn bỗng nghe thấy tiếng cành khô gãy, Jeong Jihoon liếc nhanh mắt đến nơi phát ra âm thanh, là một người phụ nữ trong tay đang ôm một đứa bé, cô ấy cất bước một cách nặng nề, khăn trắng đội trên đầu che đi khuôn mặt vàng vọt của cô ấy, Jeong Jihoon không thể đoán được giờ cô ấy có cần giúp đỡ hay không?

Cậu cất chiếc máy ảnh vào túi áo khoác, tính cất bước đến gần hỏi thăm tình hình người phụ nữ, bước chân vừa nhấc lên đã bị một nhóm người xôn xao gần đó đang bàn tán cái gì thu hút.

Có vẻ cô ấy cũng nghe thấy, người phụ nữ vội vàng quay lưng chạy phắt đi, về phía Jeong Jihoon cậu cũng chẳng nán lại lâu, nhỡ may gặp phải mấy tên cướp thì chỉ có rắt rối.

Cậu trốn đằng sau một bụi cây, vì thân hình nhỏ con nên cậu dễ dàng qua mắt được đám người, Jeong Jihoon nheo mắt, có một người con trai dắt bao kiếm bên hông và đằng sau là một toán lính mặc giáp, đây đích thực là nhóm anh hùng ban nãy xin tá túc vài ngày trong làng, tuy nhiên dù có nhìn đi nhìn lại, cậu cũng không thấy cô gái cầm gậy kia đâu.

Đợi đến khi đám người đi xa, Jeong Jihoon thuận lợi quay trở lại mỏm đá của mình và chạy vào làng.

Hiện tại đang là buổi trưa, bụng cậu đã réo lên ầm ĩ, cậu chậm rãi bước vào nhà cô Viniene, muốn xin một chiếc bánh mỳ vào bụng.

Cô Viniene lúc này đang trong bếp, trên tay là một bát cháo nóng hổi, có lẽ vừa nấu xong.

Cô nhìn thấy cậu liền với lấy chiếc bát khác cạnh đấy, múc một bát cháo khác cho cậu.

"Ăn đi Jihoon, bánh mỳ mãi không lớn được đâu"

Jeong Jihoon ngoan ngoãn nhận bát cháo trong tay, thi thoảng chỉ ậm ừ qua loa một vài câu hỏi của Viniene, ăn xong cô ấy rửa bát, Jeong Jihoon bỗng cất tiếng.

"Cháu muốn kiếm việc làm, có việc gì hợp với lứa như cháu không cô?"

Cô Viniene có vẻ ngạc nhiên với quyết định của cậu, cuối cùng vẫn là từ chối thẳng mặt. Chẳng biết lúc trước thằng nguyên chủ nó làm cái gì mà cô ấy phải bao bọc nó đến mức này nhưng khi Jeong Jihoon bị Viniene mắng cho một trận xối xả, cậu cũng chẳng còn động lực đâu mà kiếm tiền nữa.

Không hiểu sao nhưng khi nghe chửi xong cậu cảm giác cậu là một hạt cát yếu đuối suốt đời chẳng làm được cái tích sự gì ấy, mặc dù cậu biết cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Jeong Jihoon một lần nữa nhàm chán rảo bộ quanh làng, lần này cậu có lướt qua một quán rượu để ý xem liệu Babad có ở đây không? Quả nhiên là có, không biết liệu đêm qua anh ta có ngủ không nhưng hiện tại đang thấy sung sức với đám bạn lắm.

"Lão Heito lại sinh một đứa con gái rồi đấy! Đứa thứ năm rồi!"

"Ôi nhà tôi hai đứa con trai này! Lão đó tuổi gì?"

Lão đó bám lấy vai Babad, nốc cả chai rượu vào mồm tu ừng ực, lão đập mạnh tay xuống bàn, vui vẻ hô.

"Hôm nay là ngày vui của tôi! Anh em phải chúc tôi!"

"Chúc mừng nhá!"

"Ôi anh bạn già lại có thêm một báo con rồi!"

"Mai sau nó lớn nhớ bảo nó đi chặt củi với tôi!"

Lão được chúc vui lắm, mặt hớn lên đến đỏ ửng, lão thấy Babad ngồi cạnh cũng đang vui vẻ tu rượu ừng ực, mồm lão oang oang.

"Còn anh giai đây thì sao? Trai hay gái!?"

Babad bị hỏi vậy cũng chẳng lưỡng lự mà thẳng thừng trả lời, anh ta rót rượu vào chén của lão.

"Hỏi làm gì! Hỏi làm gì! Con nào mà chẳng là con!"

Khi anh ta vừa dứt lời xong Jeong Jihoon cũng cất bước. Một ngày của cậu chỉ có đi đi lại lại quanh cái ngôi làng bé tí này, thật sự vô cùng nhàm chán.

Hôm nay là ngày trăng tròn, không biết ở nơi khác có không nhưng theo Jeong Jihoon biết, nơi này có tập tục mỗi lần đến dịp trăng tròn cả làng sẽ thịt vài con lợn rừng và ăn mừng, hôm đấy cũng là ngày duy nhất lão trưởng làng tuy tiếc tiền lắm nhưng không làm gì được.

Cậu mon men theo chân Viniene và một vài người phụ nữ trong làng đi hái hoa quả, vườn quả cách làng không xa, gần mỏm đá cậu thường hay lui tới.

"Quả này chín chưa cô"

"Được rồi đó"

"Cô ơi quả này hái được không?"

"Ừ"

Jeong Jihoon rất hăng hái học hỏi, Viniene cũng rất vui vẻ đáp lại.

Được một lúc lâu bỗng cậu nghe thấy tiếng ngã huỵch xuống đất, cậu quay phắt lại, rổ hoa quả của Viniene văng tứ tung, cô ấy đang ôm bụng khụy xuống đầy đau đớn, mặt cô nhăn tịt lại, chẳng phát được ra bất kỳ câu nói nào hoàn chỉnh.

"Ô...ư...ô..."

"Ôi, ôi đến giúp đi! Đến giúp đi!"

Thật may những người phụ nữ chỉ kì thị cậu chứ không phải Viniene, họ nhanh chóng thay phiên nhau mang Viniene vào làng, dọc đường đi, máu từ chân cô ấy chảy ra mỗi lúc một nhiều, Jeong Jihoon nhìn đến phát hoảng.

"Sắp sinh rồi! Gọi người đi! Viniene sắp sinh rồi!"

Họ náo loạn cả lên, cả làng, trai gái già trẻ cũng chẳng còn tâm đâu bày lễ nữa, trưởng làng bị hối thúc cũng cố gọi cho được dược sư từ trên núi cố thúc ngựa xuống thật nhanh.

Đây là một ngôi làng nghèo, không kiếm nổi một người đỡ đẻ, dược sư già nua ở trên núi bao năm nay vẫn một tay đỡ đẻ cho mọi phụ nữ trong làng tuy nhiên vì đường dài hiểm trở, dù có công cụ ma pháp cũng không thể đến trong tíc tắc được.

Nhóm anh hùng có vẻ cũng biết tin, tên dũng sĩ vội đề suất.

"Trong chúng tôi có pháp sư, có thể kéo dài chút thời gian"

Pháp sư là cô gái cầm gậy ban sáng, quả nhiên sau một loạt ánh mắt nghi ngờ thì sức mạnh của một pháp sự thực thụ cũng đáp lại, cơn đau của Viniene có vẻ đã suy giảm khá nhiều, Jeong Jihoon ngồi cạnh yên tâm thấy cô ấy đã thở nhẹ nhàng hơn.

Thứ ánh sáng ấy thật kỳ diệu, nó tỏa sáng và lấp lánh hơn tất cả những gì cậu đã thấy. Vậy ra đây thực sự là ma pháp sao?

"Trong lúc nghiêm trọng này tên Babad đang ở đâu chứ!?"

Một người quở trách lên tiếng.

Không có thời gian suy nghĩ, Jeong Jihoon vội bật ghế dậy, tiến thẳng một mạch đến quán rượu cậu đã đi qua hồi chiều mặc cho mấy lời chửi rủa của lũ đàn ông đằng sau, quả nhiên Babad vẫn ở đây, anh ta nằm say bí tỉ trên bàn, mồm miệng nói mớ cái gì đó, Jeong Jihoon bỏ mấy cánh tay của mấy lão bợm rượu trên người anh ta ra, động vào đâu là nồng nặc ở đó.

Cậu hết lay rồi lại hét, tuy nhiên không ăn thua, cậu đành đi đổ một xô nước ở giếng, kéo lê vào quán rượu trước sự ngăn cản bất thành của chủ quán, cậu đổ ào ào lên đầu mấy người họ như thác nước, Babad cuối cùng cũng chịu tỉnh.

"Này! Vợ chú sắp sinh rồi đấy!"

Thấy anh ta chưa mở mắt, Jeong Jihoon còn tính giơ tay táng cho anh ta một phát, ai ngờ vừa nghe xong anh ta liền như điên mà quay phắt đầu chạy về nhà, dù chỉ lướt qua cậu cũng có thể thấy rõ khuôn mặt hạnh phúc của anh ấy, Jeong Jihoon cũng vội vàng theo sau.

Còn chưa đến nơi, một cảm giác bất an bỗng xộc thẳng vào người cậu, cậu nghe thấy tiếng hét văng vẳng bên tai, tiếng đồ đạc rơi vỡ, mặc dù cho cánh cửa nhà và bảng hiệu cửa hàng Viniene còn cách xa tận chục bước chân.

Bỗng chốc không gian như ngưng đọng trong giây lát, ánh đèn ấm áp của ngày lễ cũng chẳng thể xua tan đi cái rét buốt chạy dọc sống lưng của cậu, tuy nhiên cậu vẫn chạy, người đàn ông trước mặt cậu cũng vẫn chạy, và rồi anh ta chợt dừng lại.

Bên trong là một bãi hoang tàn, xác người nằm la liệt, máu đỏ nhuộm cả căn phòng trắng muốt.

Jeong Jihoon nuốt một cục gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, đôi chân cậu như bị xích chặt trên mặt đất, sợ hãi đến không thể nhúc nhích.

Người phụ nữ có chiếc khăn trắng đội trên đầu cậu gặp trong rừng ban sáng giờ đây đã bỏ xuống, lộ ra đôi con ngươi long sòng sọc, làn da cũng chẳng phải vàng vọt gì, là một làn da trắng bệch và một bộ dáng hoang dại, điên cuồng.

Trên bàn là cô Viniene, cô ấy có lẽ đã chết, con quỷ ấy trong tay như đang ôm một đứa bé, đứa bé có màu đỏ hỏn, Jeong Jihoon nhìn kỹ, cậu thậm chí còn thấy được cả dây rốn nối liền với cô Viniene.

Babad đứng như trời trồng, anh ta và con quỷ nhìn nhau chằm chặp. Ánh mắt con quỷ rõ ràng là đang nhìn con mồi của mình còn Babad, anh ta nhìn vợ con của anh ta, trong mắt sục sôi lửa giận, nó dường như lấn át đi sự sợ hãi đang nảy mầm trong lòng, dù có men say anh ta vẫn một mực lao lên, quyết trả thù cho vợ con anh.

May sao tên dũng sĩ đã chặn anh ta lại, pháp sư cũng nhanh chóng dựng lên một kết giới ngoài cửa không cho những người sống sót vào trong.

Jeong Jihoon nhìn thấy thi thể của Viniene đang bị con quỷ ngấu nghiến, trong lòng cậu như đang có gì sục sôi, không kìm chế được cậu liền gục người xuống, nôn hết những gì cậu ăn được cả ngày nay ra ngoài.

Về phía Babad, anh ta không thể bình tĩnh được mà gào lên, hết đánh đập kết giới đến gào thét, gào đến khàn cổ mới rưng rức khụy xuống, đau đớn oán trách.

"Các người là anh hùng mà! Không phải sao! Cứu người đi chứ! Trong kia là vợ con tôi!"

Babad quay phắt lại, dội những cú trời giáng lên mặt tên dũng sĩ, anh ta bật khóc tức tưởi, tên dũng sĩ cũng không đáp lại.

"Anh hùng mà vậy sao!? ĐỨC VUA CÁI QUÁI GÌ CHỨ! ANH HÙNG MÀ KHÔNG THỂ GIẾT CON QUỶ KIA SAO!", anh ta một lần nữa gầm lên, tức giận đến sôi trào," MẤY NGƯỜI MÀ CŨNG ĐÒI LÀM ANH HÙNG SAO!"

Một khoảng không im lặng kéo dài đằng đẵng, tên dũng sĩ cuối cùng cũng đứng dậy, hắn muốn đỡ Babad lên nhưng anh ta chỉ thất thần khụy ở đấy, khóc run cả người.

Jeong Jihoon có thể chắc chắn anh ta đang hối hận, sao hôm qua anh ta lại cãi nhau với vợ và tại sao anh ta lại rượu chè đến giờ mới chịu về, anh ta là một người đàn ông tồi tệ khi để cho vợ con mình ra đi một cách cô độc như vậy, và rồi anh ta quay sang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt thù hận ghim thẳng vào cậu...và rồi anh ta đổ lỗi cho cậu.

"Là do mày! MÀy-!"

"Bình tĩnh!"

Vài tên lính nhanh chóng can ngăn, tuy nhiên trong cơn tức giận đạt cực hạn của một con người, đến cả mấy người lính mặc giáp, tay cầm vũ khí cũng thật khó khăn khi chặn lại anh ta.

Jeong Jihoon chỉ đứng đó cúi gằm mặt, im lặng như một cái cây đang chết đứng.

Những người ngoài kết giới gào thét không ngừng, tên trưởng làng chẳng biết sống sót bằng cách nào cứ ôm đùi tên dũng sĩ than sống sợ chết, hứa sẽ trả rất nhiều tiền cho họ, trong kết giới là tiếng ngấu nghiến, tiếng nhóp nhép và tiếng xương thịt gãy vụn, máu đỏ cứ văng lên kết giới như mưa, như xuyên thủng qua tấm màn mà đâm vào trái tim cậu, mọi thứ như trở nên hỗn loạn, nó làm cho cậu cậu sợ hãi, Jeong Jihoon vội vàng ôm lấy hai bả vai mình, run rẩy.

Dũng sĩ nhận ra, anh ta vỗ vai cậu một cái trấn an, anh ta ra hiệu cho pháp sư mở kết giới, một thân một mình xách kiếm vào đối đầu với con quỷ.

Trận chiến xảy ra rất ác liệt, cuối cùng con quỷ chết nhưng dũng sĩ cũng bị gãy một cánh tay.

Mọi thứ xong xuôi, kết giới được mở, trời cũng đã hửng sáng.

Nhóm anh hùng như trở thành những tên tù nhân tội lỗi, họ đập đầu xuống đất, trông thật hèn mọn, còn đâu là bộ dạng oai phong lẫm liệt như được người đời miêu tả kia chứ.

"Chúng tôi đã mất cảnh giác, nó đã giả dạng thành một người phụ nữ trong làng và ra tay khi chúng tôi không ngờ đến", tên dũng sĩ thẳng thắn, "chúng tôi xin nhận lại tất cả tội lỗi"

Nói đến đây, anh ta liền đi đến trước mặt Babad vẫn đang ngồi ở đó thất thần, hắn ta khụy gối xuống, mang cho anh ta một cái bọc, bên trong là một đứa trẻ.

"Mất mát rất lớn cũng như sự nghiệp dư của chúng tôi là không thể cứu rỗi, tuy nhiên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vợ anh vẫn luôn ôm bụng bảo vệ đứa bé mặc cho con quỷ đâm ngàn móng vuốt vào lưng cô ấy, nó đã giúp chúng tôi câu kéo được thời gian cứu được những người còn sống", nói đến đây Babad bỗng ngước mắt lên, nhìn vào cái bọc được kết giới bảo vệ xung quanh, bên trong là một sinh linh nhỏ bé đang ngủ ngon lành, "Và đứa bé, chúng tôi rất tiếc nó sẽ trở thành một con quỷ"

Ánh sáng trong đôi mắt của Babad vừa le lói đã bị câu này của tên dũng sĩ mà một lần nữa rơi vào vực thẳm.

Tên trưởng làng không thể nghe hết bất kỳ lời nào nữa, lão đi đến, chỉ vào cái bọc.

"Thế thì giết quách nó đi cho xong! Loài dã thú ấy sẽ lại giết chết chúng ta mất!"

Lão chẳng muốn để cho Babad suy nghĩ, lão tiến đến cầm cái cuốc gần đó, bổ một phát mạnh xuống, dứt khoát muốn kết liễu đứa bé.

Dù cho có kết giới bảo vệ, Babad vẫn tiến lên ôm đứa bé vào lòng, mặc cho cái cuốc bổ xuống, thật may nó được dũng sĩ giữ lại, không gây ra bất kỳ tốn thường nào cho anh ta.

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng anh ta thều thào, như với mọi người cũng như với chính bản thân anh ta.

"Tôi sẽ nuôi nó, tôi sẽ nuôi nó mà... Nó là con tôi", anh ta run rẩy, " nó là con của chúng tôi"

"Vậy thì cút đi! Xa vào! Đừng đến gần bọn tao với thứ quái vật ấy! Ngay trong đêm nay!"

Lão trưởng làng chỉ thẳng mặt anh, lão đứng đó, ngạo nghễ mà nhìn xuống người đàn ông đang co quắp ôm đứa bé lại như một con tôm, thật sự rất hèn hạ.

Dân làng cũng chẳng ai ý kiến, tiếng chửi rủa, mắng mỏ mỗi lúc một to hơn, đến mức khuôn mặt bình tĩnh của tên dũng sĩ cũng phải nhăn chặt lại.

"Cút khỏi làng bọn tao! NGAY BÂY GIỜ!"

Người đàn ông tội nghiệp, trong một đêm liền mất hết tất cả, vợ và quê hương, và cả đứa con bị chối bỏ tư cách làm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro