Chương 3: Rời làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú, cái đó có nặng không?"

"..."

"Thôi để cháu xách cho"

"Cút"

"Để cháu xách đi mà"

"Thằng oắt này! Cút về đi!"

Babad quay phắt lại, anh ta giật túi đồ trong tay mình khỏi tay Jeong Jihoon, cậu bị bất ngỡ liền ngã sõng soài ra đất, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Babad.

Đụng phải ánh mắt của cậu, anh ta chỉ chậc lưỡi rồi gia tăng tốc độ.

Jeong Jihoon cũng nhanh chóng bật dậy, chạy nhanh theo.

Một lớn một nhỏ cứ vậy nối gót nhau đi được chục bước chân, càng tiến vào sâu khu rừng như lại càng thêm phần rậm rạp, hàng cây cao vút chẳng mấy chốc đã lấp kín cả bầu trời, mặc dù Jeong Jihoon biết rằng giờ mới chỉ tờ mờ sáng nhưng không có bất kì tia nắng nào có thể để lại trên vai cậu trong suốt dọc đường đi.

"Chú, bên rừng này có tên riêng không?"

"Không"

"Sao lại không chứ?"

"..."

"Vậy cháu sẽ gọi nó là rừng cây cao"

Một khoảng không tĩnh lặng bỗng chốc bao chùm lên cả hai, Babad lại một lần nữa quay phắt lại không báo trước khiến cậu ngã đập mặt vào ngực anh ta, Jeong Jihoon xoa xoa mũi rên rỉ mấy tiếng, ngước mắt lên đầy dấu hỏi nhìn Babad.

"Này! Chết tiệt! Sao mày cứ đi theo tao thế hả!?"

Anh ta không chần chừ mà nhấc cổ áo Jeong Jihoon lên khiến cậu chới với giữa không trung, lông mày anh ta nhăn chặt lại, Jeong Jihoon cũng không lo lắng, bình tĩnh vỗ mấy hồi vào cẳng tay săn chắc của anh.

Quả thực đôi mắt vô tội của một đứa trẻ vẫn luôn là một cái gì đó chạm đến phần sâu nhất trong trái tim người lớn, thậm chí Jeong Jihoon không cần làm gì nhiều, việc của cậu là vỗ vỗ tay anh ta và nhìn anh ta chằm chằm, được một lúc anh ta liền không hẹn mà vứt cậu xuống đất, đứng từ trên cao lườm nguýt xuống.

"Sáng nay, cháu đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chú với họ, với cả cháu cũng bị đuổi đi mà"

Đáp lại cậu là một cái nhướn mày, Jeong Jihoon hoàn toàn nhận ra anh ta chẳng có một chút nào là quan tâm đến một đứa trẻ đã mất hoàn toàn nơi nương tựa như cậu cả.

Cậu chỉnh lại chiếc balo dường như rỗng tuếch của mình, mỉm cười vô hại, cố nói với giọng điệu hiền hòa nhất có thể.

"Chú không có kinh nghiệm chăm em bé đúng không, may mắn có cháu biết một chút", nói đoạn cậu nghiêng người qua nhìn đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành trên lưng Babad, "chú cháu ta có thể giúp đỡ nhau"

Cậu chìa tay ra và đương nhiên liền bị hất đi một cách tuyệt tình.

Babad quay đi không nói bất cứ lời gì, Jeong Jihoon cũng ngoan ngoãn hiểu ý, cậu hí hửng chạy vượt lên sao cho ngang hàng với anh, vừa đi vừa ngó đứa bé đã ngủ li bì suốt hàng tiếng đồng hồ trên lưng, vô vàn câu hỏi cứ vậy theo từng bước chân mà tuôn trào ra hàng loạt.

Không biết đã bao lâu, có thể là nửa ngày hoặc cũng có thể đã cả ngày trôi qua. Jeong Jihoon không có bất kì thứ gì có thể khiến cậu xác định được thời gian hiện tại, khu rừng này như bị nuốt trong màn đêm vậy, sáng nay lúc chưa tiến vào sâu ít nhất còn thấy một chút mà xanh của cây cỏ nhưng hiện tại xung quanh chỉ độc một màu đen chết chóc, nếu không nhờ những tiếng bước chân vẫn đang đều đặn cạnh mình, Jeong Jihoon nghĩ rằng cậu sẽ chết mất.

Theo bản năng, cậu đi sát lại cạnh Babad, mong sao lưu lại được một chút hơi thở của sự sống, trước mặt chỉ có một ngọn đuốc yếu ớt, cậu cũng chẳng dám quay qua nhìn xem người cạnh mình có còn là người ban sáng hay không.

Bất chợt một tiếng kì lạ nào đó vang lên, cả hai đều vô thức giật nảy mình, đến khi cái tiếng kì lạ ấy ngày một rõ ràng và nó trở thành một tiếng khóc, rõ ràng là nó phát ra từ sau lưng Babad.

Babad luống cuống tay chân đến mức suýt thì làm rơi luôn ngọn đuốc, may mắn Jeong Jihoon đỡ kịp, anh ta không quan tâm quan tâm, Babad vội vàng đặt đứa bé xuống, cố gắng tìm một hòn đá gần đó.

Jeong Jihoon rất nhanh ngó nghiêng một chút, kiếm được chỗ tốt liền phủi sạch bụi, vươn tay mời Babad ngồi xuống.

Chiếc khăn trắng được từ từ mở ra, bên trong là một đứa bé đang khóc inh ỏi, Jeong Jihoon nghĩ rằng nó lạnh, cậu cố cúi thấp người, kéo theo một luồn hơi ấm từ ngọn lửa chiếu rọi lên khuôn mặt thằng bé.

Nó là đứa trẻ mới được sinh ra trong một ngày tuy nhiên nhìn lại thật sự rất lớn, thậm chí đến cả răng nanh cũng mọc rồi, nếu Jeong Jihoon là người ngoài cậu chắc chắn sẽ cho rằng cu nhóc này chẳng phải trẻ sơ sinh hay gì mà là một thằng nhóc choai choai ba, bốn tuổi.

Babad hoàn toàn không biết xoay sở ra sao, anh ta chỉ đành vỗ lưng thằng bé, tay còn lại cố kiếm trong túi đồ xem liệu có thứ gì mà trẻ sơ sinh có thể ăn được không.

"Hình như nó mọc răng luôn rồi á chú"

Lời cậu vừa nói ra khiến Babad ngạc nhiên, anh ta quay phắt qua chứng thực, quả thật là đã mọc răng rồi, anh nhấc bổng nhóc ta lên đo cân nặng, thật sự còn nặng hơn cả lúc ban sáng anh để nhóc ta lên trên lưng nữa.

Jeong Jihoon nhìn cậu nhóc chằm chằm, có lẽ đây chính là sự phát triển vượt bậc ở một con quỷ, luôn luôn phát triển, dường như ở mọi khía cạnh luôn mạnh mẽ hơn con người, trong mọi cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc nó đều là vậy và có vẻ như nó chẳng sai gì mấy.

Cậu nghĩ đến mà rùng hết cả mình, nhớ lại cảnh tượng kinh sợ đêm qua, Jeong Jihoon vô thức đứng bật người dậy, không dám lại gần thằng bé thêm một giây nào nữa.

Ngược lại Babad lại rất cẩn thận lôi từ trong túi ra một chiếc bánh mỳ ngọt, may sao trước khi rời đi anh ta đã vơ đủ một lượng bánh mỳ đủ trang trải trong cả tuần liền mặc dù Jeong Jihoon không chắc đến ngày hôm sau liệu nó còn có thể ăn được nữa hay không.

Nhìn tay chân luống cuống của Babad, Jeong Jihoon thật sự rất ngứa mắt, vì vậy cậu một lần nữa bước dài đến, giật lấy mẩu bánh trên tay anh rồi cho vào miệng nhai, Babad không hiểu nổi hành động của cậu, anh ta tức giận định giật lấy.

"Thằng bé đã nhai bao giờ đâu sao biết, chú phải dạy nó chứ"

Nói rồi cậu nhè miếng bánh ra mớm vào miệng nhóc con, quả nhiên là nhận thức của một con quỷ thật kinh người, rất nhanh chóng nó đã hiểu cậu muốn làm gì, nó cười tít mắt, mồm miệng nhai chóp chép, hai ngón tay bé xíu nắm lấy tay cậu quơ lên quơ xuống.

Jeong Jihoon nhìn bộ dạng tức mà không làm gì được của Babad, cậu nhướn mày cười khẩy.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng nhóc ta cũng chịu đi ngủ, nó nằm trên tảng đá to, bên dưới là những miếng lá lớn xếp chồng lên làm đệm, Jeong Jihoon thì ngồi bệt xuống dưới đất, trên tay mân mê chiếc máy ảnh.

Babad bảo rằng tối nay sẽ ngủ tạm ở đây, đợi đến sáng mai mới có thể đi tiếp được, đương nhiên Jeong Jihoon không có bất kì ý kiến nào, đây quả nhiên là phương án hữu hiệu nhất trong thời điểm hiện tại rồi.

"Chú... Chú đi đâu đấy?"

Babad khó hiểu nhướn mày.

"Kiếm củi?"

"Kiếm củi? Sao phải kiếm củi?", còn chưa kịp dứt lời Jeong Jihoon đã bật dậy, cố tiến đến dính chặt vào người Babad, cậu ngó nghiêng xung quanh, lí nhí nói, "Chúng ta có lửa, đất cũng rất mịn và xốp, không cần dựng trại đâu"

Babad hất tay Jeong Jihoon ra, anh ta nhìn cậu như một thằng ngốc rồi liền dứt khoát rời đi.

Con người này quả nhiên là vô cùng tàn nhẫn, khổ cho thân cậu chăm lo miếng cơm cho thằng quỷ con của anh ta còn anh ta rời đi không một chút thương hại dành cho con người sợ hãi là cậu, trước khi đi còn hướng mắt về nhóc quỷ rõ ràng là cảnh báo cậu chăm nom cho cẩn thận.

Cậu nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, đến khi ánh lửa hoàn toàn chìm vào màn đêm u tối, cậu mới quay lại ngồi xuống chỗ cũ, thi thoảng lại thổi thổi đốm lửa mong sao cho nó cháy thật lâu.

Ban đêm vốn yên tĩnh, ban đêm trong rừng lại yên tĩnh hơn bội phần, nhất là khi cậu không thể xác định mình đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ và mọi thứ xung quanh đang luân chuyển thế nào, liệu có thứ gì đáng sợ sẽ vụt ra trước mắt hay không, đêm đến quả thật luôn khiến cho người ta dấy lên những suy nghĩ mà ban ngày sẽ chậc lưỡi bỏ qua.

Cậu nhớ về con quỷ đội khăn trắng đứng bìa rừng, cậu tự hỏi lúc đó trên tay nó liệu có phải là một đứa nhỏ con người hay không? Jeong Jihoon rùng mình, cậu liền bỏ qua muôn vàn suy nghĩ ban nãy về con trai của Babad, không hẹn mà đứng bật dậy, bế thằng nhóc đang ngủ ngon bên cạnh xuống, khoác vội chiếc áo to xù của mình lên cả hai, cậu dúi người vào người thằng bé cố tìm được chút hơi ấm.

Trách sao loài quỷ quá lạnh lẽo, da chúng dường như không có bất kì huyết sắc nào ngoại trừ đôi môi đỏ như máu và một hơi lạnh nguyên thủy phát ra từ máu thịt của chúng.

Ôm hồi Jeong Jihoon cũng chẳng khấm khá là bao, nhìn thấy đốm lửa mỗi lúc một tắt dần, cậu cố tìm xung quanh xem còn thứ gì cho vào được, cuối cùng liền không ngần ngại mà vứt phạch chồng lá vốn làm đệm của thằng nhóc vào đốm lửa, cậu di di chỗ củi, thổi phù phù.

Loài quỷ như có duyên với lửa vậy hoặc chỉ mình thằng bé này mà thôi, mỗi khi nó nhận thấy có hơi ấm cạnh mình sẽ vô thức rúc vào người bên cạnh, môi mím chặt lại.

Jeong Jihoon cũng vô thức đặt tay lên môi nó nhấn mạnh, cậu không rõ sao mình lại làm vậy nhưng đôi môi này là thứ duy nhất mà nhóc ta thực sự giống cô Viniene, ít nhất hoặc Jeong Jihoon nghĩ rằng đó là bằng chứng cho rằng cô ấy là một người mẹ tuyệt vời.

Cậu giữ ngón tay cái một lúc lâu, đến mức huyết đỏ trên môi thằng bé trở nên nhợt nhạt và khiến nhóc ta khó chịu cau chặt mày lại giãy giụa, Jeong Jihoon mới buông ra và bật cười.

Babad đã đi một hồi lâu chưa về, có thể vì trời quá tối nên nó ảnh hưởng đến công suất làm việc của anh ta, từng giây trôi qua Jeong Jihoon luôn cố trấn định bản thân, mong sao mình không lo lắng quá nhiều, nếu Babad gặp phải chuyện gì thì kết cục của cậu với đứa bé đến 80% là chẳng bao giờ có chuyện suôn sẻ.

Bất chợt những tiếng sột soạt vang lên, tiếng cành khô bị rẽ ngang hai bên và tiếng bước chân mỗi lúc một lớn dần, đó rõ ràng là tiếng chân của con người, Jeong Jihoon lâu rồi không có cảm giác hứng khởi như đợi mẹ đi chợ về như vậy, cậu quay phắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Là Babad.

Không, là một người đàn ông lạ mặt.

Nhìn thấy không phải người mình mong muốn, nụ cười của Jeong Jihoon trở nên cứng đờ.

Một lão già đi lạc vào rừng sao? Ai mà biết được sau lưng ông ta còn thêm tên nào khác? Và ai mà biết được liệu ông ta có phải kẻ tốt hay không?

May sao lúc rời đi cậu có mang theo một con dao phòng thân, Jeong Jihoon đứng bật người dậy, cậu ôm chặt đứa bé trong lòng, tay móc vào túi quần vứt vỏ xuống đất, hướng mũi dao sắc nhọn về phía người đàn ông già nua, cậu liếc mắt từ trên xuống dưới, lão ta chắc khoảng 80 tuổi.

Cậu nhe răng, mắt nhìn ông ta chằm chằm.

"Sao cháu lại ở trong rừng ban đêm thế này? Trẻ lạc sao?"

Chưa để cậu lên tiếng, lão đã mỉm cười nhu hòa dần đần tiến về phía cậu. Lão cứ tiến một bước, Jeong Jihoon lại càng nắm chặt chuôi dao trong tay, kiên định không lùi lấy nửa phân.

"Ôi, ta làm cháu sợ sao?"

Jeong Jihoon không đáp.

Dường như nhận ra tình cảnh hiện tại của mình rất đáng ngờ, vì vậy lão ấy ngồi xuống, móc trong túi ra những chiếc lá lạ hoắc, đủ mọi màu sắc.

"Cháu thấy chứ? Đây là những thảo dược ta lấy được trong ngày hôm nay ở khu rừng này", nghĩ rằng cậu chưa tin, ông ta trực tiếp lấy tay vẽ những con đường ngoằn nghèo, vừa vẽ vừa nói, "Nếu cháu là người ở đây chắc chắn cháu sẽ biết, bên kia là một ngôi làng và trên núi là nhà của một dược sư đỡ đẻ cho mọi phụ nữ trong làng"

Ông ấy ngước lên mỉm cười nhìn cậu.

"Và ta là vị dược sư đó, ta đang trên đường đi hái thảo dược và vô tình gặp được cháu"

"Bất kì ai cũng có thể nói như thế"

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn lão.

Lão ấy vẫn chỉ nhìn cậu mỉm cười.

Bất chợt, lại một lần nữa những tiếng sột soạt từ sau lưng cậu vang lên, lại là những tiếng bước chân của một con người, Jeong Jihoon nhanh chóng quay phắt lại hướng mũi dao về nơi phát ra tiếng động, lần này chẳng phải một người xa lạ gì, đây là Babad hàng thật giá thật và trên tay anh ta đang là một bó củi.

Babad hết ngơ ngác nhìn người đàn ông già nua rồi lại nhìn mũi dao sắc nhọn chỉ vào mặt mình. Anh ta tiến đến bỏ đám củi xuống, không hề dè chừng như Jeong Jihoon.

"Dược sư?"

Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu với anh.

Babad mừng rõ ra mặt, vừa đi đến vừa cao giọng.

"Tôi biết thể nào cũng gặp được ông mà, nào mau mau ngồi xuống"

Jeong Jihoon nghe qua cũng ngầm hiểu, cậu nhặt vỏ dao lên và đút vào túi áo, chầm chầm gật đầu với vị dược sư già và tiến đến cùng Babad.

Vị dược sư tên Jiing, vì tính chất công việc nên ông ta thường xuyên lui xuống khu rừng này tìm thuốc, vì lòng thương người nên ông ta sẽ chẳng bỏ qua bất kì một hoàn cảnh gian khó nào, đó cũng là lí do Babad mặc dù biết rõ khu rừng này nguy hiểm vẫn bước chân vào với niềm tin cố tìm bằng được Jiing.

Babad kể lại sự việc cho ông lão nghe, đương nhiên không phải là tất cả, anh ta không kể một chút nào về việc người vợ đã chết của mình và cũng như việc đứa con của anh ta đã trở thành một con quỷ.

"Chuyện là thế đấy ông ạ, không biết ông đây có thể đưa tôi một chút lời khuyên không?"

Nhìn cái ánh mắt não nề của anh ta kìa, mặc dù Jeong Jihoon có thể chắc chắn anh ta đau buồn sau cái chết của vợ thật nhưng thật sự, là một người chứng kiến toàn bộ mục đích của Babad, Jeong Jihoon cảm giác lòng tốt của mình đang bị thách thức.

Cậu liếc nhìn người đàn ông trên mặt đã nổi những vết đồi mồi, khuôn mặt chưa một giây nào ngừng đi cái sự nhẹ nhàng, lương thiện của mình.

"Vậy đây là..."

Bắt gặp ánh mắt của ông, Jeong Jihoon cũng chẳng ngần ngại mà mỉm cười đáp lại.

"Đứa nhỏ là con tôi còn thằng bé kia", Babad không thèm liếc cậu một cái, "tôi nhặt được trên đường"

Ông Jiing nghe xong thì gật gù, chắc mẩm đang suy nghĩ gì đó.

"Vậy đến nhà tôi một thời gian đi, đến khi mọi việc ổn thỏa"

Babad nghe vậy thì vui lắm, anh ta mừng quýnh lên, tay vỗ đốp đốp lên lưng lão khiến thân xác yếu ớt của lão mấy lần như muốn về luôn với đất mẹ.

Jeong Jihoon nhìn lão chằm chằm, lão chẳng nghi ngờ gì cả, lão thậm chí còn không nhận ra đứa bé trong lòng cậu có hơi lớn hơn một chút.

Quả nhiên lòng tốt luôn là một cái gì đó thật hữu ích, nhất là với đúng người.

Jeong Jihoon thở dài.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro