đào hoa là tội thứ nhất trong gia quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Hôm đó sau khi về nhà, mẹ Lee đã cắt bỏ quản chế. Bữa ăn của Sanghyeok lại đủ rau đủ thịt.

Điều tệ nhất trong tất cả các điều là không biết vì gì, Jeong Jihoon được làm trợ giảng của giáo sư Kim. Mà điều tệ thứ hai là giáo sư Kim lại dạy lớp cậu.

Sanghyeok trân trân nhìn người đang giới thiệu trên bục giảng. Bình thường ở trước mặt cậu thì ra vẻ dữ lắm, lên đây bị sinh viên trêu lại chỉ biết cười.

Lại còn cười rõ đẹp trai. Đúng là đáng ghét.

Buổi đầu tiên hắn chỉ ngồi cuối lớp theo dõi trật tự, cuối giờ thì điểm danh.

Sanghyeok thân là học sinh ngoan ngoãn, buổi nào cũng ngồi bàn hai bàn ba, dĩ nhiên cả tiết chẳng có giao lưu gì với hắn được.

Có điều mỗi lần điểm danh đọc đến tên Sanghyeok cậu đều có ảo giác tên đó cố ý kéo dài âm cuối ra một chút. Nhưng Sanghyeok không phải người tự mình đa tình, rất nhanh đã tống khứ chuyện đó ra khỏi đầu.

Tan học cậu cũng ngay lập tức chuồn ra ngoài bằng cửa chính, tránh việc hắn lại giả vờ đến bắt chuyện.

Hôm trước Sanghyeok đã thành thật với Minhyung. Con gấu bự đó cũng đã đồng ý đóng giả bạn trai cậu trước mặt Jeong Jihoon, cứ ở trường là hai đứa dính chặt nhau không rời nửa bước. Đến mức đám bạn còn lại cũng bắt đầu hiểu lầm cả hai có gì mờ ám.

"Hai thằng chúng mày nghiện hơi nhau à?"

Hyeonjoon với quả đầu trắng nổi nhất canteen không biết giữ mồm giữ miệng mà oang oang lên.

Sanghyeok phải ngay lập tức lấy tay bịt mồm thằng bạn mình. Minhyung ngốc một thì thằng này phải ngốc chín, còn thằng ngồi cạnh nó, Choi Wooje là mười. Đã hơn một nghìn lần Sanghyeok nảy ra suy nghĩ cậu đúng là quá tốt bụng mới làm ơn làm phước mà chơi với ba con heo này. 

Đứa duy nhất tỉnh táo còn sót lại, Minseok, dù chưa được biết chuyện nhưng nói câu nào thể hiện trình độ câu đó.

"Nói thử coi có chuyện gì? Cậu thay Minhyung chắn gái à Sanghyeokie?"

"Ò. Bữa nó nhờ tớ đấy. Thật sự là tớ bảo nó đừng dùng ánh mắt đấy nhìn đám con gái rồi mà nó chẳng nghe cơ."

Minseok gật gù, xem như chấp nhận lời giải thích của cậu.

Hành vi gắp lửa bỏ tay người này Sanghyeok đã thực hành đến nhuần nhuyễn.

Căn bản là Lee Minhyung lúc nào cũng chiều Sanghyeok. Chỉ cần cậu huých tay vài cái nó đã im bặt chẳng thèm phản bác lại câu nào.

Ngoài ý muốn, suốt cả tháng liền Jeong Jihoon thật sự không đến tìm cậu. Mỗi tuần có hai tiết của giáo sư Kim, đồng nghĩa với việc hai lần một tuần Sanghyeok lại chạm mặt hắn. Vậy mà trong khi Sanghyeok phải thi thoảng liếc trộm vì sợ hắn phát hiện, thì Jeong Jihoon còn chẳng thèm nhìn qua chỗ cậu lần nào.

Sanghyeok càng có thêm lý do để ghét tên vị hôn phu trên danh nghĩa.

Miệng thì bảo thích mình, đến lớp thì gặp nữ sinh nào cũng cười híp cả mắt.

Đồ lăng nhăng.

5.

Vậy mà Sanghyeok quên béng đi mất. Không gặp trên trường thì gặp ở nhà. Có hôm cậu vừa từ trường về sau hai ca buổi sáng thì đã thấy hắn nghiễm nhiên ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ.

Sanghyeok nhận ra hắn chỉ có một phong cách duy nhất là áo phông hoặc áo sơ mi phối với quần kaki. Lại còn chạy theo cái mốt quần chỉ dài đến mắt cá chân, đẹp thì có đẹp nhưng nhìn sao cũng thấy trẻ trâu.

Tên này rất biết cách làm vui lòng phụ huynh. Mẹ cậu ngồi đó cười nhiều còn hơn lúc buôn chuyện với mấy dì hàng xóm. Sanghyeok đứng thập thò vài phút mẹ mới phát hiện ra, gọi cậu.

"Hyeok chào anh đi con. Lên thay quần áo rồi xuống chơi với anh."

Sanghyeok dỗi lắm. Cậu bao lớn rồi mà còn bị nhắc như con nít thế nữa. Được cả tên kia không biết trong bụng nghĩ gì mà cứ nhìn cậu cười. Đang chê cậu chứ gì.

Vừa thay quần áo xong định bụng ngồi tiệt trên này chờ tên kia về rồi lại xuống thì nghe tiếng gõ cửa, Sanghyeok không nghĩ ngợi gì, nói vọng ra.

"Mẹ cứ vào đi."

Cậu đang ngồi trên bàn học, quay người lại phía cửa, mãi không thấy động tĩnh gì mới thắc mắc mà ngoảnh đầu ra sau thì đã thấy người cao lớn đứng lù lù trước mặt mình.

Giờ Sanghyeok mới phát hiện ra tại sao cậu càng ngày càng thấy tên này đẹp trai hơn.

Làm cách nào mà trong một tháng người hắn đã bự ra gấp rưỡi vậy? Thậm chí trong đầu Sanghyeok còn tính toán khả năng một người có cơ địa bóng bay là bao nhiêu. Đến nỗi mấy chục giây sau Jihoon phải vẫy tay trước mặt cậu thì Sanghyeok mới kịp thời phản ứng.

Rõ ràng mình mới là người suy nghĩ linh tinh mà cậu chẳng hề chột dạ, vẫn cứ thản nhiên mà cậy chủ át khách.

"Ai cho anh lên đây?"

Không hiểu sao người vào lại là Jeong Jihoon. Anh ta còn định đứng đó nhìn cậu nữa chắc?

"Mẹ bảo anh lên phòng Sanghyeok."

Jeong Jihoon tiến lên, cúi người mình xuống nhìn cậu, tay vẫn đặt sau lưng.

Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn khiến Sanghyeok cảm thấy mình có chút không chịu nổi, tim đập thình thịch, bản năng muốn né tránh ánh mắt của người kia nhưng rồi lại bướng bỉnh cố giương mắt ra nhìn lại.

Không ổn.

Hai bên má bị hun đến nóng, rốt cuộc cậu cũng từ bỏ, quay đầu đi, trong lòng âm thầm mắng người kia không lễ phép, nhìn con trai người ta chằm chằm mà không ngại.

Lại nghĩ đến việc bình thường đám con gái ở trường mỗi lần chạm mặt Jeong Jihoon cũng có phản ứng y như vậy, cậu càng thêm bực mình vô cớ. Mà Sanghyeok đã giận dỗi là kiểu gì cũng im thin thít, còn lâu mới dỗ được, đến ba mẹ cậu cũng không có cách nào cạy miệng hết.

Vậy mà đến lúc tên kia không nói gì thật, cứ đứng như trời trồng, cậu vậy mà có xúc động muốn chửi nhau với hắn.

Tức quá đi mất.

Sanghyeok giả vờ mở quyển bài tập Kinh tế ra lật lật vài cái.

"Bé Hyeok"

Hừ. Cuối cùng cũng biết sợ rồi chứ gì.

Mà ai cho anh gọi là bé cơ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng Sanghyeok phần nhiều vẫn là đắc ý, cho đến khi Jeong Jihoon cúi đầu xuống sát tai cậu, chỉ vào quyển vở.

"Chỗ này em làm sai rồi."

"Trên lớp em không nghe giảng đúng không?"

Arg. Tên điên này mau cút đi.

6.

Cũng may hắn còn biết điều không ở lại ăn cơm, còn bày đặt lấy lí do gì mà giáo sư có việc nhờ nữa chứ. Muốn khoe khoang trước mặt bố mẹ cậu chứ gì.

Sanghyeok rộng lượng không thèm chấp, vui vẻ ngồi vào bàn. Hôm nay có thịt sốt cà chua và sườn rim, còn có canh kim chi nóng hổi hẵng còn đang bốc khói. Vừa ngồi vào bàn Sanghyeok đã thò đũa gắp ngay miếng thịt vuông vắn trong nồi canh bỏ vào miệng, kết quả là bị bỏng lưỡi, uống cả cốc nước mới đỡ hơn chút.

Mẹ Lee đã nhìn cảnh tượng này quá nhiều lần, chán không buồn mắng nữa. Trong khi bố Lee vẫn dỗ dành con trai cưng mắt đỏ ửng vì khó chịu.

Ngồi thừ ra một lúc, Sanghyeok rốt cuộc vẫn không chống cự được sức hấp dẫn trước mặt, lại bắt đầu bắt tay vào càn quét một bàn đồ ăn.

Trong khi còn đang nhai ngon lành, mẹ Lee lại hỏi làm cậu nghẹn ứ.

"Trên trường anh có quan tâm con không?"

Sanghyeok chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Anh ta còn bận quan tâm mấy bạn nữ xinh đẹp chứ quan tâm con làm gì."

Nói xong lại cúi đầu ăn tiếp, mãi không thấy bố mẹ trả lời mới ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang bụm miệng cố nén cười.

Cậu chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy xấu hổ, đến khi mẹ Lee không nhịn được nữa cười phụt ra thì Sanghyeok đã mặt đỏ tía tai mà cụp đôi mắt mèo xuống.

"Vì thế mà con giận anh à, Hyeok?"

Không đời nào có chuyện đó.

Sanghyeok sao mà lại nhỏ nhen như vậy được.

Vậy mà cậu lại hành động như thể bị nói trúng tiếng lòng, vội vàng ăn nốt thức ăn rồi chạy vù lên phòng.

Đến lúc ngồi ổn định co hai chân trên ghế, Sanghyeok vẫn thấy bối rối. Cậu vớ lấy quyển sổ tay trong ngăn kéo, bắt đầu viết tên Jeong Jihoon một trăm lần rồi đổi sang bút mực đỏ gạch một trăm dấu x bên cạnh.

Sau cùng thấy mình quá ngu ngốc, vừa tốn thời gian vừa không hết buồn bực, cậu gấp sổ lại giấu dưới mấy quyển sách khoa học, đề phòng bị người khác nhìn thấy.

Bé Hyeok leo lên giường kéo chăn ngang ngực, âm thầm lập lời thề.

Từ giờ đến trường sẽ không thèm để ý anh ta nữa.

Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro