mạch tượng này nói ông thích người ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

Đầu tuần Sanghyeok vừa lên lớp đã nhận được tin sốc. Giáo sư Kim đi công tác nước ngoài, hai tuần tới sẽ do trợ giảng đứng lớp.

Cậu nhìn Jeong Jihoon vừa nhắc nhở xong ở trên bục giảng, phía dưới cả lũ sinh viên đã reo hò, có đứa còn huýt sáo đập bàn như bọn thiểu năng vừa đến tuổi dậy thì. Sanghyeok nghi ngờ không biết đây có phải trường Đại học top đầu không nữa? Hay bây giờ mấy người giỏi đều bị như thế?

Quay lại chuyện Jeong Jihoon sẽ giảng thay cho giáo sư trong bốn buổi tới, sinh viên 5 tốt không thích điều này chút nào. Bảo cậu phải tiếp thu kiến thức từ người hơn mình có vài tuổi, lại còn chưa lấy cả bằng Thạc sĩ ư?

Lại nữa, lỡ cái người kia thừa cơ bắt nạt cậu thì sao?

Trong lòng đầy sự bất mãn, thế nhưng trải qua một tiết học, Sanghyeok biết mình chỉ lo bò trắng răng. Hai sự thật phũ phàng bày ra trước mắt; một là Jeong Jihoon giảng bài dễ hiểu hơn giáo sư nhiều, hai là hắn chẳng để ý gì đến cậu cả.

Sanghyeok có thói quen chăm chú nhìn giáo viên khi lên lớp, thỉnh thoảng sẽ có những thầy cô nhìn cậu để giảng bài, dù sao ai chẳng thích học sinh ngoan. Vậy mà người này mỗi lần quét qua phía này đều nhanh chóng lia mắt đi, trong khi ánh mắt cứ dừng mãi ở đám con gái che miệng cười khúc khích.

Bực mình thật.

Minhyung không hiểu nhóc con bên cạnh mình bị làm sao mà cứ cấu đùi nó, mặc kệ bị nó gạt tay ra nãy giờ. Kể từ ngày khoác trên mình trọng trách làm bạn trai hờ của Lee Sanghyeok, nó đã cố quan sát tên trợ giảng kiêm vị hôn phu của cậu nhưng chẳng thấy có điểm nào đáng ngờ, cũng không thấy anh ta thực hiện hành vi gì có thể quy là quấy rầy bạn nó.

Vậy mà mỗi lần Sanghyeok nhìn thấy hắn đều trưng ra bộ mặt ghét bỏ, làm nó tưởng người này phải gây ra đại tội nặng nề với cậu, chẳng hạn như giành giật cây corndog cuối cùng ở cửa tiệm ngoài cổng sau khi Sanghyeok đã phải miệt mài xếp hàng ba mươi phút trong thời tiết dưới 0 độ C.

Trong khi rõ là chả phải. Còn ngược lại nữa kìa.

Lee Minhyung nhìn nhóc con kia bị Jeong Jihoon gọi lại sau giờ học, mới đầu còn tưởng hắn cuối cùng cũng giở trò, mà dĩ nhiên Sanghyeok cũng nghĩ như vậy.

"Bạn trai tôi còn ở đây mà anh định làm gì?"

Jeong Jihoon đánh mắt ra sau xem cậu nhóc to lớn đang cầm cặp hộ Sanghyeok, nhưng cũng chẳng dừng lại một giây nào mà ngay lập tức quay lại phía người thấp hơn mình nửa cái đầu đang bày ra dáng vẻ đầy mất kiên nhẫn.

"Anh mua bánh cho Sanghyeok, qua chỗ anh lấy nhé."

Nói xong mới lại lần nữa nhìn về phía Minhyung. "Bạn em ăn cùng luôn cũng được."

Khó xơi thật.

Minhyung chẳng cần nhìn cũng biết con mèo này chịu sao nổi trước cám dỗ, lại lon ton chạy theo cái người cao tồng ngồng kia cứ như chưa từng mắt trừng mắt lần nào.

Mà nhìn điệu bộ không thèm để Minhyung vào mắt của anh ta cũng thấy xem ra kế hoạch qua mặt của Sanghyeok không có tí xi nhê nào. Tí nữa phải bảo cậu cẩn thận suy nghĩ lại mới được.

8.

Trong lúc Sanghyeok theo trai bỏ bạn, Minhyung cũng kịp phản bội đồng đội bằng cách kể hết chuyện của cậu cho ba đứa còn lại nghe. Kết quả là lúc cậu quay lại đã bị chúng nó hội đồng, ồn ào nhức hết cả óc.

Nếu không phải vì đã được dỗ bởi mấy cái bánh trên tay thì còn lâu Sanghyeok đã để yên cho tụi này làm phiền. Thế mà đến lúc Minhyung hỏi vẫn cứ chối đây đẩy là không ưa tên ngốc kia chút nào cơ.

"Nói nghe xem vì sao mày ghét ảnh?"

Nó quyết phải làm cho ra nhẽ vụ này. Sanghyeok bình thường cũng đâu phải người vô lý như vậy. Trong cả đám nó là đứa học cùng Sanghyeok lâu nhất, ở tuổi ẩm ương đứa nào đứa nấy cư xử đần độn đến thế nào cũng chưa từng thấy cậu nói xấu ai chứ đừng nhắc đến chuyện sẽ ghét bỏ người nào.

"Anh ta ép cưới cậu?"

Minseok lúc này cũng không nhịn được tò mò. Nhóm bọn nó chỉ có Sanghyeok với Wooje là hai con cừu non, giờ đột nhiên mất đi một con, bảo nó nghĩ tốt về tên kia cũng khó. Hơn nữa để Sanghyeok phải ghét thì kiểu gì cũng có lý do.

Sanghyeok không trả lời, chỉ vừa ăn vừa lắc đầu tỏ ý không phải.

"Hôn má cậu?"

Lắc.

"Hôn môi?"

Vẫn lắc.

Trong lúc đầu óc mấy đứa kia còn đang lơ tơ mơ nghĩ xem còn hành động gì có thể làm Sanghyeok giận được nữa thì thằng Hyeonjoon vỗ đùi bẹp một cái, hớn hở cứ như chuẩn bị bảo vệ công trình nghiên cứu về vật chất tối hay rối lượng tử và sự sụp đổ của hàm sóng.

"Tao biết rồi! Thằng cha đó bóp mông mày phải không?"

Nó chỉ tay vào mặt Sanghyeok đầy quyết liệt. Tiếc là chưa kịp dứt câu đã bị Minseok xoáy cho một cái đau điếng vào đầu.

"Mày ăn bậy xong nói cũng bậy luôn à?"

"Có Sanghyeok với Wooje ăn bậy thôi chứ tao ăn bậy hồi nào?"

Nó dỗi lắm. Rõ là nó to nhất nhì hội mà toàn bị thằng nhỏ con nhất nắm đầu.

Hỏi như ép cung mãi không ra được gì, Minhyung bất lực nhìn con mèo bướng bỉnh đang ăn nhồm nhoàm, lần đầu tiên nghiêm giọng với Sanghyeok.

"Có nói không? Lần sau tao không lấy cơm trưa cho nữa đâu đấy."

Cuộc chiến ở canteen mỗi mười hai giờ là một cực hình với mấy người nhỏ con yếu nhớt như Sanghyeok. Nếu không nhờ có Minhyung thì còn lâu Sanghyeok đã được ăn món mình muốn.

Động đến miếng ăn mèo ta mới biết đường ngẩng đầu lên, ậm à ậm ừ mãi mới tròn một câu.

"Thì, anh ta bảo thích tao nhưng toàn để mấy đứa khác lởn vởn xung quanh. Rồi trên trường thì tỏ ra không quen biết, ở nhà thì giở trò bắt nạt."

Minhyung đã cảm thấy cái gì sai sai rồi, nhưng nó chưa vội hỏi. Bên này Minseok cũng biết ý đưa đẩy để mèo con nói tiếp.

"Bắt nạt gì á? T-thì nhìn chằm chằm này, xoa đầu này, lại còn chê tớ lười học nữa."

Được rồi, đã không nói thì thôi, vừa nói ra đến cả Wooje cũng thấy không được bình thường. Bằng cách nào đó, cả bốn đứa tự nhiên im lặng bất ngờ, không ai hó hé gì sau lời than oan ức của Sanghyeok.

Vì sao á?

Vì chúng nó đang phải tiêu hóa sự thật chình ình trước mắt này đây.

Sanghyeok của bọn nó biết yêu rồi!

9.

Buổi trưa vừa thẳng thắn với đám bạn, chiều đã phải nghe lời mẹ mà leo lên xe của Jeong Jihoon về nhà hắn, Sanghyeok không dễ chịu chút nào.

Jihoon cũng nhận ra chỉ lúc được ăn no đứa trẻ này mới cho hắn bộ mặt tốt hơn một chút xíu. Thế nên hôm nay Jihoon rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, Sanghyeok vừa ngồi yên trên ghế phụ hắn đã nhét hộp sữa vào tay em nhỏ.

Bao lời than vãn còn chưa kịp nói đã bị người ta chặn miệng bằng sữa dâu thơm mát, Sanghyeok được thỏa mãn cái bụng thì cũng cụp cái tai, không khí trong xe ấm áp thiếu điều muốn nhắm tít cả mắt lại. Ngay cả lúc người ta cài thắt dây an toàn cho mình cũng không phản kháng.

Buộc phải thừa nhận, Jeong Jihoon giỏi chăm sóc người khác thật.

Chắc phải có cả chục đời bạn gái rồi đi.

Hoặc là bạn trai. Nếu những lời hắn nói là thật.

Nói chung với cái kiểu tán tỉnh chẳng cần uốn lưỡi đó thì chắc chắn không thể nào đến giờ vẫn độc thân.

Jeong Jihoon tập trung lái xe mà không biết hình ảnh mình trong đầu Sanghyeok đã sắp biến tướng thành gã trai ngày thay hai cô bạn gái.

Hôm nay nhà Jihoon có cả họ hàng đến chơi. Trước mặt nhiều người lớn như vậy Sanghyeok cũng đành tỏ vẻ ngoan ngoãn khép nép đứng cạnh hắn. Mà đúng là có vẻ ở cùng hắn vẫn thoải mái nhất trong chỗ đông người thế này thật.

Ngay cả trong gia đình lớn Jeong Jihoon cũng rất được yêu thích. Cô dì chú bác ai nhìn thấy hắn cũng phải khen ngợi một câu, lại theo kịch bản của buổi họp mặt mà hỏi bao giờ hắn cưới vợ, có cần giới thiệu không.

Nói đến đây, Sanghyeok rất khó chịu.

Rõ ràng là hắn có hôn ước với cậu rồi, tại sao không từ chối? Đã vậy còn nương theo đùa với các dì nữa.

Giới thiệu cậu là gì cơ?

Con trai nhà bạn bố mẹ con ạ.

Vậy khác gì bảo bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau đâu chứ.

Sanghyeok bỏ ra ngoài vườn. Bận việc bên này mãi xong Jeong Jihoon mới quay lại tìm cậu. Gọi mấy lần cũng không nhận được phản hồi, mới chạm nhẹ vào vai thì mèo con ngúng nguẩy hất tay ra, hắn biết ngay mình lại bị giận rồi.

"Sanghyeok ăn kẹo không?"

Vẫn không trả lời.

Jeong Jihoon vòng ra trước mặt em nhỏ, khuỵu chân ngồi xuống, quan sát người đang cúi gằm mặt không biết vì ngại hay vì giận đến mức không thèm nhìn. Hắn đặt hai tay lên xoa đôi bàn tay trắng trẻo đang nắm chặt lại đặt trên đùi. Đứa trẻ lần này không vùng vẫy nữa nhưng vẫn yên lặng, Jihoon thoáng thấy cổ em đỏ ửng lên, mà mi mắt cụp xuống thì ươn ướt.

Nếu hỏi hắn có cảm nhận gì ngay lúc này thì đó là hoảng chết mẹ.

Khó khăn kéo lê chân mình vào để dịch sát về phía Sanghyeok, Jihoon đưa tay chuyển lên vuốt ve hai bầu má đang xụ lại. Cứ thế phải vài phút sau, em nhỏ cuối cùng mới chịu mở lời.

"Anh vào nhà mà bảo các dì tìm vợ cho."

Giọng mũi nghèn nghẹn nói ra ấm ức trong lòng. Jeong Jihoon vừa nghe là hiểu ngay, thở phào vì ít nhất công cuộc dỗ dành cũng không còn vô phương hướng.

Hắn vỗ nhẹ hai má mèo, vô thức mà đè giọng mình xuống.

"Vợ anh ở đây mà."

"Ai là vợ anh?"

"Em."

"Không phải."

"Phải."

"Không."

"Phải."

"Kh-"

"Sau này sẽ phải."

Ngón tay trỏ kịp thời đặt lên trên môi trước khi Sanghyeok kịp chối bỏ thêm lần nào nữa.

"Giờ mình vào trong nhé?"

Sanghyeok không có dấu hiệu sẽ nhấc người dậy, đến khi suýt chút nữa thì Jeong Jihoon định cúi người bế cậu vào, nhóc con mới tụt người khỏi xích đu mà chạy biến vào nhà trước.

Còn nhiều chuyện cậu chưa thèm nói đâu.

Điển hình là, Sanghyeok phát hiện ra Jeong Jihoon rất thích thơm má mấy đứa nhóc trong nhà.

Chân lý cậu rút ra được kể từ ngày quen hắn chính là: Đàn ông chỉ toàn lũ thích lừa phỉnh.

Anh nói anh thích Hyeok mà anh có thèm bobo Hyeok đâu.


mn chữa lành vui vẻ, mình ôn thi tiếp 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro