khóc nhè là tuyệt chiêu vô đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

Sanghyeok không theo dõi forum của trường, nếu không đã sớm biết ngoài mấy cô gái được ngắm để xem mối trong gia đình thì còn cả dàn nữ sinh mỗi ngày lên đăng vài ba bài gọi chồng ơi chồng à với vị hôn phu của cậu, gọi nhiều đến là quen miệng, cũng chẳng thấy ai ngượng tay. Nếu đã trót rơi vào lưới tình với gã đào hoa này thì chuyện ghen tuông chỉ là sớm hay muộn.

Hơn nữa rõ rành rành nhóc con mới là người chối đây đẩy mấy lời tán tỉnh của người ta, vậy mà hơi chút lại khó chịu vì người ta miệng kín như bưng không thèm khẳng định mình đã có hôn ước.

Ryu Minseok thở dài nhìn Sanghyeok lại nằm cuộn tròn trên thảm. Thói quen mỗi lần khó chịu cái gì là cứ đơn phương ăn vạ, mới nãy còn hậm hực giậm chân sau khi vừa trình bày đầu đuôi câu chuyện ăn cơm ở nhà Jihoon cho nó. Nếu không phải nhóc con dễ thương thì Minseok đã mắng từ lâu rồi.

"Cậu thích ảnh rồi." Phải khai quang cho bộ óc trì độn của con mèo này thôi, bằng không thì nó sẽ chết sớm vì thiếu máu lên não.

Sanghyeok hẵng còn đang nhìn chằm chằm trần nhà, mắt mở to chớp chớp. Không biết có tưởng mình là mèo thật không mà nằm cái dáng vẹo cả sống lưng, vừa nghe xong thì người giật tanh tách, loạn cào cào mà phủ nhận ngay tắp lự.

"Tớ không thích."

Hùng hồn dứt khoát, mỗi tội không đáng tin.

Cái nết ngúng nguẩy vậy đó. Nhưng nó có cách để trị con mèo này.

"Nếu đã thế thì để tớ bảo bạn tớ cưa anh ta nhé? Sẵn tiện nhỏ đang chết mê chết mệt ảnh luôn. Thành công là Sanghyeok cũng thoát được vụ này."

Minseok cũng không nói dối. Mấy ngày nay nhỏ bạn từ thời mẫu giáo của nó cứ lải nhải bên tai hỏi nó xem có nên mạnh dạn làm quen với thầy trợ giảng mới không. Nó nửa đùa nửa thật bảo hình như thầy có người yêu rồi làm con nhỏ vẫn chưa dám manh động.

Còn Sanghyeok, trót lỡ nói không thích rồi giờ làm sao từ chối được. Một tay cậu bốc bỏng ngô vừa được Minseok nhét vào lòng, một tay miễn cưỡng giơ ngón cái biểu thị mình đồng ý.

Tự nhiên thấy hối hận ghê. Rõ là ban đầu định kể cho Minseok vì nó tinh ranh nhất cả hội, kiểu gì cũng có cách giải quyết nỗi bực bội trong người mình. Cuối cùng đúng là có cách thật, nhưng Sanghyeok chẳng thích cách này chút nào.

Bạn bè không hiểu ý nhau gì cả!

11.

Sau hai tuần công tác giáo sư Kim vẫn tiếp tục để Jeong Jihoon đứng lớp xen kẽ. Hơn nữa thầy còn không nói rõ hôm nào sẽ là trợ giảng dạy, làm mấy người đi học chỉ để ghẹo thầy giáo trẻ tuổi đành phải đến lớp đầy đủ.

Mấy bữa nay Jeong Jihoon để ý nhóc con thường xuyên nhìn trộm hắn khi lên lớp. Gọi là nhìn trộm vì hắn chỉ vừa quét mắt qua cậu đã rụt vội về, trông đến là ngờ nghệch. Vậy mà lúc hắn nhắn tin thì không thèm trả lời, tan học là xách balo to bằng cả cái người đi về trước, làm hắn không biết Lee Sanghyeok có còn để bụng chuyện hôm trước hay không nữa.

Trẻ con nũng thật.

Vừa bước ra cửa để về thì lại có cô bé đứng chặn ở hành lang cầu thang. Jeong Jihoon chẳng lạ gì cảnh này.

"Thầy ơi em có câu hỏi muốn trao đổi."

Đến cả cách thức tiếp cận cũng không đổi, hắn lặp lại lời đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, "Về gửi email cho tôi."

"Luôn được không ạ, em thấy thầy dạy sai một chỗ."

Hai nhóc Sanghyeok và Minseok thập thò nhìn một nam một nữ cao ráo xinh đẹp cùng nhau rời đi. Trong đầu cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải nói là tán tỉnh sao, tự dưng lại thành tình thầy trò phấn đấu học tập và rèn luyện rồi?

Còn nữa, sao Jeong Jihoon thiếu bản lĩnh quá vậy? Người ta mới nói câu thứ hai thôi đã xuôi rồi.

Ryu Minseok nhìn thằng nhóc cứ ngẩn ngơ đứng đấy cả phút liền thẳng tay kéo đi luôn cùng mình, tránh việc người ta tưởng hai đứa nó bị làm sao.

Sáng hôm sau không có lớp nhưng Sanghyeok vẫn bị nó dẫn đi xem trộm cô bạn kia tâm sự với Jihoon. Mỗi tội lần này ở xa quá cậu chẳng nghe được gì, chỉ thấy không biết người ta làm thế nào mà Jeong Jihoon chịu ngồi xuống nói chuyện thật.

Sanghyeok nhìn bọn họ giao lưu tình cảm hơn ba mươi phút chưa xong, chân cậu đã bắt đầu mỏi nhừ muốn ngồi xổm xuống, nhưng vừa mở miệng ra bảo Minseok thì nó đã gạt bỏ, kêu là ngồi thế trông hèn lắm.

Miệng xinh không cho Sanghyeok chửi thề, nếu không cậu đã phải tuôn ra được ba vạn ba nghìn chữ để mô tả cảnh rình mò đáng khinh này của hai đứa.

May mà cậu vừa kêu xong thì hai người họ cũng đứng dậy. Jihoon đi lên giảng đường trước, trong khi Minseok ra hiệu với cô bạn kia để họp mặt.

"Sao cậu dụ được thầy hay vậy? Nghe nói bình thường thầy né con gái lắm."

Sanghyeok vừa nghe xong đã âm thầm thả một dislike. Ryu Minseok chẳng biết gì cả. Anh ta né chỗ nào? Toàn thấy cười đon đả với bọn họ đấy thôi.

Có điều đúng là ra khỏi lớp không thấy dây dưa với nữ sinh nào thật.

Đến giờ Sanghyeok mới nhìn kỹ, bạn Minseok tìm xinh gái vô cùng tận, còn hơi giống Asuna phiên bản tóc đen nữa. Đã vậy người ta còn bắt chuyện được với Jihoon, cũng không hở chút là nổi cáu với Jihoon như cậu.

"Tại mấy đứa đó toàn tấn công trực diện thì chả vậy. Qua giờ tớ với ảnh vẫn bàn chuyện nghiên cứu thôi. Bọn tớ cùng trường cấp Ba nữa nên ảnh sắp coi tớ thành hậu bối chăm chỉ tích cực hướng tới tương lai rồi."

"Thế hôm qua cậu bảo vậy là sao? Thầy dạy sai thật à?" Không chỉ Sanghyeok mà bản thân Minseok lúc đó cũng phải âm thầm khen ngợi sự can đảm của nhỏ này. Lỡ mà Jeong Jihoon tự ái to bằng trời thì câu đó đúng là một nhát xong chuyện.

"Người ta là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đó. Ảnh biết thừa tớ nói láo rồi nhưng vẫn đi cùng xem tớ định làm gì tiếp." Bạn gái cười để lộ hai đồng điếu trên má, trông càng có vẻ đáng yêu tinh nghịch. "Tớ xem bản đồ sao đôi của bọn tớ rồi, năng lượng match nhau tuyệt vời, kỳ này tớ có niềm tin lắm."

Ryu Minseok nhìn sang Sanghyeok bên cạnh mình, thầm nghĩ cậu có niềm tin còn nhóc con nhà tôi sắp overthinking giai đoạn cuối rồi.

Trò chuyện xong Minseok lại dẫn cậu đi ăn kem, lạ thay cái miệng thoăn thoắt chuyện của nó tự nhiên lại biết yên lặng đúng lúc. Sanghyeok ngồi thừ người gặm ốc quế, kem bị chảy ra tay cũng không biết, phải để Minseok la oai oái lấy giấy lau giúp cậu.

Tâm trạng cứ lơ lửng trên mây đến khi về nhà. Mẹ Lee thấy con thẫn thờ trên ghế mở phim hoạt hình ông chú và bé trai mà thằng nhỏ ghét nhất thì lấy làm lạ, liền đi ra ngồi cạnh con.

"Hyeok. Sao con không đi thay đồ?" Bình thường cậu lúc nào cũng muốn mặc quần áo thoải mái, cứ vừa về nhà sẽ thay quần áo ngủ ngay, làm gì có chuyện cả tiếng vẫn để nguyên bộ đồ ở ngoài đường về thế này.

"Mẹ ơi," Sanghyeok quay sang nhìn mẹ, dò hỏi: "Giả sử mà người con thích ngoại tình thì con có nên thích nữa không ạ?"

Mẹ Lee vừa nghe đã phải vội kiểm tra trán con xem có sốt cao mê sảng hay không. Nếu không phải thì chỉ có thể do đọc mấy cái truyện linh tinh quá thời gian quy định.

Chết thật, phải cất bớt đi mới được.

12.

Đến tối, Sanghyeok nằm lăn qua lăn lại trên giường, quyết định mình phải hành động.

Cậu bấm vào khung chat của mình với Jeong Jihoon đọc lại một lượt, chợt nhận ra hắn toàn hỏi chuyện học hành của cậu, thỉnh thoảng thì hỏi Sanghyeok có ăn bánh không. Xem đi xem lại chẳng có lời ngọt ngào nào, vậy mà bảo thích người ta cơ đấy.

Lại nghĩ đến bạn nữ sáng nay, có khi nào với hắn bàn luận chuyện học tập là một phương thức tán tỉnh hay không?

Vớ vẩn. Sanghyeok xem phim chẳng bao giờ thấy người ta dùng cách đó nhá.

Chần chừ một lúc, cậu quyết tâm nhấn vào ô soạn tin nhắn, gửi ảnh chụp bài tập về nhà của mình rồi nhờ hắn sửa. Jeong Jihoon trả lời rất nhanh, cũng chẳng so đo chuyện mấy tin nhắn ở trên của mình bị người ta phớt lờ, liền nói sẽ xem luôn cho cậu.

Kết quả dĩ nhiên là làm đúng. Sanghyeok là học sinh giỏi mà, chuyện hôm trước chỉ là xui rủi thôi.

Chứ không phải cậu sợ Jeong Jihoon chỉ thích người học giỏi nên mới vội chứng minh đâu.

Thu hoạch ngoài ý muốn là hắn còn hứa mua bánh thưởng cho cậu nữa, dù Sanghyeok cũng không hiểu có mỗi vậy thì sao phải thưởng. Nhưng nghĩ đến việc được ăn bánh vẫn làm thỏa mãn tâm hồn ăn uống của cậu. Cứ thế Sanghyeok yên tâm xoa bụng vài cái rồi đi ngủ.

Người đứng lớp sáng hôm sau quả nhiên là Jeong Jihoon. Lần này Sanghyeok không thèm né tránh lúc bị bắt gặp đang nhìn hắn nữa. Sinh viên nhìn thầy giáo giảng thì có sao, ai thấy sao là tâm tư không trong sáng.

Mỗi tội chẳng hiểu sao cả buổi cậu nghe tai này ra tai nọ, kiến thức đọng lại trong đầu không bao nhiêu. Vừa định đợi mọi người về bớt thì lên gặp Jihoon để đi ăn bánh rồi tranh thủ nhờ giảng lại, ai ngờ chưa kịp lên tới nơi thì cô bé kia lại đến nữa.

Mà dường như Jeong Jihoon đã biết trước, còn vừa cười vừa đọc tập tài liệu người ta mang lên cho. Cả hai người cúi đầu thảo luận mấy thuật ngữ Sanghyeok không hiểu, tóc bạn nữ kia còn sắp chạm cả vào người Jihoon nhưng hắn chẳng mảy may biết gì.

Sanghyeok vẫn ngồi yên đó, đến khi cả lớp đã về hết mà người kia vẫn không nhận ra mình đang chờ, cậu liền dứt khoát đi lên gọi. 

"Jihoon"

"Cho em về với."

Hình như hắn cũng ngạc nhiên, không biết vì cách xưng hô hay vì đột nhiên cậu lại tỏ ra thân thiết với mình, thế nên chậm mấy giây mới trả lời lại.

"Anh đang có việc một tí, em đợi anh xong mình về."

Sanghyeok vừa nghe thế đã quay đi luôn. "Thôi em không cần nữa."

Cậu biết mình vô lý đùng đùng, nhưng làm sao được, ai bảo Jeong Jihoon chẳng thèm thiên vị cậu chứ.

Mới đi được mấy phút đã bị người kia gọi lại, giọng hắn nghiêm khắc hơn mọi ngày làm Sanghyeok không dám không nghe, sau đó bị người ta kéo đi xuống bãi để xe, rồi xong xuôi là ngồi yên vị bên ghế phó lái. Suốt cả chặng đường xuống đây chẳng nói câu nào làm cậu càng khó chịu hơn, trong mắt đã long lanh nước.

Cài xong dây an toàn cho em nhỏ, Jeong Jihoon mới ngẩng đầu lên liền thấy cậu đã rơm rớm nước mắt.

Nhóc con hư thật, cứ hơi chút lại khóc làm hắn sốt hết cả ruột.

Thế mà cuối cùng vẫn là phải nhỏ giọng với cậu.

"Em làm sao?"

Sanghyeok giống như vừa dỗi vừa sợ, chỉ lí nhí trong cổ họng làm hắn nghe chữ được chữ mất: "Jihoon chẳng thích em."

"Em nói gì cơ?"

"Em bảo là Jihoon chẳng thích em."

Mặt em nhỏ đỏ bừng bừng không biết vì đi đoạn đường dài mệt hay vì giận hắn, đến to tiếng vẫn chỉ như vuốt mèo, không đau không ngứa nhưng đủ làm người ta rộn rạo.

"Jihoon thích em chết đi được."

Đồ con mèo ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro