mưu sự tại nhân, thành sự tại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*gốc: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

13.

"Anh có vào không?" Trước khi xuống xe, Sanghyeok đột nhiên quay sang hỏi người bên cạnh mình.

Thực ra đầu giờ chiều Jeong Jihoon còn có việc trên viện, vốn dĩ định đưa Sanghyeok về nhà rồi quay lại luôn. Hắn nhìn cậu, ánh mắt di chuyển chậm rãi như muốn điêu khắc từng nét một trong khung hình. Khuôn mặt tròn, đôi mắt trong sáng, da trắng nổi lên tầng đỏ hồng và khóe môi cong nhưng lúc nào cũng chỉ như đang làm nũng chứ chẳng hề cười tươi. Cái bề ngoài đáng yêu chết người đó mới ban nãy còn đòi hắn thơm thơm, bây giờ lại rủ hắn cùng vào nhà.

Làm sao Jeong Jihoon từ chối nổi.

Hắn không làm sao biết rằng mèo con chẳng hề ngượng ngùng như vẻ ngoài của nó, sau khi xác định mục tiêu liền sẵn sàng nhào lên quấn quýt.

Cũng phải thôi. Bé con bướng bỉnh được bố mẹ chiều chuộng tự cho mình cái quyền uy vô địch mà lúc thì xua đuổi người ta, lúc thì ngọt nhạt tự mình kéo đến gần.

Đoạn đứng trước cửa, Sanghyeok bỗng ngừng lại, quay sang nhìn hắn.

"Anh đừng nói mẹ em nhé."

"Chuyện gì cơ?"

"Thì, chuyện ban nãy ý."

Chuyện em khóc hay chuyện em đòi thơm má? Song Jeong Jihoon nỡ nào trêu em nữa, chỉ cười tủm tỉm gật đầu đồng ý.

Rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng, Sanghyeok vẫn bị mẹ mắng một trận vì không báo trước để mẹ mua đồ về chiêu đãi con rể. Cậu ấm ức lắm, chẳng biết ai mới là con mẹ nữa.

Lần nữa lên phòng Sanghyeok, cậu chạy tọt lên giường nằm không thèm để ý gì đến ai cả. Jeong Jihoon buồn cười nhìn em nhỏ ra cái vẻ khó chịu nhưng chốc chốc lại nhìn hắn.

Không cần được cho phép, hắn ngồi bên mép giường nghịch mấy sợi tóc cong lên vì tĩnh điện. Cánh tay hắn chùng xuống như ôm trọn lấy nửa người Sanghyeok. Mà người đang nằm lúc này cũng nghiêm túc bất động, lông tơ trên mặt trên cổ dựng đứng cả lên, lại giả vờ như mình buồn ngủ mà nhắm mắt lại.

"Vợ."

"Không được gọi em thế."

Sanghyeok bất thình lình mở to mắt phản kháng, nhìn thấy nụ cười của người kia thì biết ngay mình bị chọc, vùng vằng quay lưng lại phía hắn.

Áo bị đè lên kéo căng ra, bó sát lấy thắt eo mảnh mai. Bờ mông tròn trịa cùng đôi chân xinh đẹp nhỏ nhắn cong lên như ve vãn. Thị giác bị kích thích làm Jeong Jihoon phải ngay lập tức đảo mắt đi, trái cổ trượt lên xuống, "Vậy muốn gọi thế nào?".

Giọng người lớn hơn trở nên trầm khàn bất thường nhưng Sanghyeok không phát hiện ra điểm kỳ lạ. Cậu đáp bằng giọng mũi.

"Gọi giống mẹ em đi."

Gọi bé Hyeok.

14.

Định bụng sẽ giấu giếm mấy thằng nhóc kia một thời gian, nào ngờ Ryu Minseok hết lần này đến lần khác bắt gặp cậu đang đứng cạnh rồi nhắn tin với Jeong Jihoon. Kết quả là nó mở phiên tòa tra khảo do mình làm chủ tọa với Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là thư ký bất đắc dĩ.

Để đề phòng Lee Minhyung tham gia cấu kết, hoặc có thỏa hiệp ngầm, hoặc vì nổi lên tình thương của cha mà che giấu cho Sanghyeok thì con gấu bự đã bị bọn nó gạt sang một bên, bây giờ phải ngồi lủi thủi đáng thương ở góc xa nhất của cái bàn dài hai mét.

"Hẹn hò từ bao giờ?" Với đứa trẻ hư thì không cần phải uyển chuyển, cách tốt nhất là tạo áp lực tâm lý ngay từ đầu, khiến cậu không dám qua mặt.

Sanghyeok vốn dĩ lúc nào cũng hơi sợ Minseok, nghe thế liền trả lời thành khẩn, "Mới thôi."

Nó tất nhiên cũng đoán được. Dù sao mới mấy tuần trước nó còn dẫn Sanghyeok đi dòm ngó Jeong Jihoon cua gái.

"Mẹ biết chưa?"

"Rồi ạ."

"Mẹ mắng không?"

Sanghyeok nhìn quanh mặt mỗi thằng một cái, ăn ngay nói thật.

"Mẹ thích lắm."

Nghe xong thì đám còn lại cũng cạn lời.

Trong ấn tượng của bọn nó mẹ Sanghyeok là kiểu phụ nữ nghiêm khắc. Ba năm cấp 3 chưa bao giờ có chuyện chúng nó xin được cho Sanghyeok đi chơi quá tám giờ tối. Mỗi lần đến nhà mẹ cậu lại bí mật dặn dò từng đứa nếu thấy Sanghyeok yêu đương phải nói liền với dì. Kết quả là bỏ lỡ thời gian đẹp nhất để yêu nhau trong sáng.

"Được rồi. Trả lời những câu hỏi sau với không nhiều hơn 3s suy nghĩ."

Ryu Minseok ra tín hiệu để Moon Hyeonjoon tiến hành phát danh sách câu hỏi.

Sanghyeok cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc từng câu rồi viết đáp án.

1. Tiếp xúc thân mật nhất với đối phương là gì?

Thơm má.

2. Giá trị tài sản lớn nhất từng được đối phương tặng quy bằng đồng Đô la Mỹ?

Bánh ngọt, không biết giá.

3. Nêu khái niệm hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên.

Mere-exposure effect. Mưa dầm thấm lâu.

4. Trong các phương án sau, phương án nào chỉ hành vi grooming?

Đến đây Sanghyeok đã bắt đầu thấy sai sai, cậu hướng mắt lên cẩn thận nhìn Ryu Minseok đang theo dõi mình làm bài, dè dặt bảo.

"Tớ 18 rồi mà, không phải lạm dụng đâu." Nhìn người đối diện bắt đầu cau mày, cậu bối rối phân bua. "Ảnh còn trẻ trâu hơn tớ ý. Ở nhà ảnh mặc quần kẻ, đòi mẹ bóc quýt, yêu nhau rồi còn làm nũng nhiều hơn tớ nữa." Thế nhưng càng nói trán Ryu Minseok càng nhăn, Sanghyeok đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịch không biết mình nói sai ở đâu, rồi bỗng nhiên có tia sáng lướt qua trong đầu.

"Huhu Sanghyeok thích ảnh mà, cậu đừng như thế nữa."

Trẻ lớn khó dạy, vì trai mà khóc.

15.

Dạo gần đây Lee Sanghyeok sang nhà Jeong Jihoon ở còn nhiều hơn nhà mình, hơn nữa gia đình hai bên cũng tích cực ủng hộ, có những đợt Sanghyeok về nhà lâu quá, mẹ Jeong còn gọi điện sang hỏi có phải hai đứa giận hờn gì nhau không.

Phòng dành cho khách nhà Jihoon càng ngày càng giống phòng riêng của Sanghyeok. Bố Jeong tự mình đóng một cái kệ sách, trong khi mẹ Jeong mua đủ các thể loại gấu bông trong siêu thị về xếp đầy giường cho cậu.

Quan trọng nhất là mẹ Jeong làm cơm thịt lợn ngon tuyệt vời, Sanghyeok thích lắm.

Hôm nay Jihoon đưa cậu từ trường về, Sanghyeok cất balo rồi nghe lời dụ dỗ lon ton sang phòng Jihoon chơi đua xe.

Lần nào đến khúc cua cậu cũng bị tụt lại đằng sau, trong khi Jeong Jihoon chẳng chịu nhường chút nào cứ thế đi thẳng đến đích. Thua mãi làm Sanghyeok tức xì khói, cứ đòi chơi tiếp cho thắng bằng được, mẹ Jeong phải gọi mãi cả hai mới chịu xuống ăn cơm.

Lúc nãy Jihoon hỏi cậu có muốn đi gặp bạn bè hắn không, Sanghyeok ngẫm nghĩ không bao lâu thì cũng gật đầu. Buổi sáng Son Siwoo đã gọi điện cho hắn từ sáng để thông báo lịch, Jihoon bảo không đi nhưng vẫn bị cậu ta spam tin nhắn mãi, cuối cùng đành phải đồng ý.

Khi còn học cấp 3, Jeong Jihoon có hội bạn thân bốn người, gồm ba nam một nữ. Nhưng thời gian lâu dần hắn cũng chỉ còn hay liên hệ với một mình Choi Hyeonjoon.

Tối ngày hôm sau lúc Jihoon dẫn Sanghyeok đến nhà hàng thì ba người còn lại đã có mặt đầy đủ. Hyeonjoon vừa gặp đã xởi lởi kéo Sanghyeok về chỗ ngồi, kể từ đó bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, sau đó lại kể Jihoon ngày xưa nghịch ngợm thế nào. Vốn dĩ Sanghyeok còn nghĩ sẽ khó nói chuyện với bạn bè hắn, may làm sao mọi thứ vẫn ổn.

"Thằng nhóc này trông vậy thôi chứ nhiều lúc khờ lắm, bé quan tâm nó giúp anh nhé."

Sanghyeok nghĩ thầm, nào có trông vậy thôi, ngay từ trông đã khờ rồi.

Jeong Jihoon thấy thằng bạn mình bắt đầu động tay động chân với Sanghyeok thì lườm một cái làm Hyeonjoon giật mình phải bỏ tay ra.

"Công nhận khờ thật, hồi xưa Yujeong dỗi nó tí thôi mà nó suýt thì nghỉ chơi với người ta. Không có vụ đấy thì lớp mình đã có cặp đôi nổi tiếng toàn trường rồi."

"Bớt nói linh tinh đi."

Son Siwoo vừa dứt lời đã bị Jihoon nghiêm giọng cảnh cáo. Sanghyeok lơ mơ nhìn sang anh ta, và chị gái duy nhất trong hội, Yujeong, nãy giờ hiếm khi mở miệng nói gì.

Kể từ đó không khí bữa ăn chùng xuống hẳn. Sanghyeok không chủ động bắt chuyện, chỉ yên lặng ăn hết mấy con tôm đỏ au được Jihoon bóc vỏ đặt vào trong bát.

Bọn họ ăn xong thì trời đổ mưa to, Yujeong bắt taxi về trước, Sanghyeok và Siwoo đứng ở sảnh đợi hai người kia đi lấy xe.

"Sanghyeok học năm Nhất nhỉ?" Trong lúc Sanghyeok buồn chán mân mê hai ngón tay thì người bên cạnh đột nhiên cất giọng.

"Vâng ạ."

"Jihoon có kể cho em chuyện giữa nó với Yujeong không?" Cậu ta hỏi nhưng không đợi Sanghyeok trả lời đã tiếp tục. "Anh học cùng chúng nó từ cấp 1, tuy nói là hội 4 người nhưng 3 bọn anh thân quen hơn Hyeonjoon. Hai đứa nó được ghép với nhau từ bé vì đi đâu cũng dính lấy nhau, sau này Yujeong có người yêu mà không phải Jihoon ai cũng bất ngờ."

Trực giác của Sanghyeok báo rằng những lời tiếp theo chẳng tốt đẹp gì, nhưng cậu vẫn để yên cho người kia nói nốt.

"Bé con, em còn nhỏ nên có những chuyện em không hiểu được. Nếu không phải khi đó vì Yujeong giận dỗi nên ở bên người khác năm cấp 3 thì có lẽ bọn họ đã sớm đến với nhau rồi. Bây giờ em có thể nghĩ Jihoon thích em, em cảm động vì nó chăm sóc em, đó là vì em chưa nhìn thấy nó lo cho Yujeong thế nào. Có thể chính bản thân nó cũng ngộ nhận tình cảm nó dành cho em. Nhưng ba bọn anh chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh hiểu nó và chuyện của hai người họ hơn ai hết."

Son Siwoo nói liên tiếp một tràng dài không ngừng nghỉ, suốt cả phút đó Sanghyeok không nhìn anh ta, cho đến khi đáp lời, cậu mới quay mặt sang hắng giọng rồi nói rành rọt từng chữ.

"Anh nói với em để làm gì?"

Sanghyeok mơ hồ cảm thấy tức giận. Mục đích của anh ta là gì? Đã xin phép Jeong Jihoon chưa? Sao có thể tự tiện đến trước mặt người yêu anh ấy để nói những lời này.

"Em không biết anh hiểu Jihoon đến đâu. Nhưng anh ấy có yêu em hay không phải để anh ấy nói. Từ bao giờ người ngoài lại có quyền phán xét tình cảm của anh ấy như vậy?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia, không chừa cơ hội cho anh ta tránh né.

"Hành động của anh bây giờ chẳng khác nào đang gán cái mác xấu xa cho Jihoon cả. Em tự hỏi không biết anh có xem anh ấy là bạn thật hay không."

Son Siwoo dường như muốn mở miệng phản bác, nhưng Sanghyeok đã ngay lập tức chặn lại. Cậu hít sâu một hơi, nói ra lời từ trong suy nghĩ.

"Em không quan tâm hai người đó từng như thế nào, kể cả bọn họ từng có tình cảm với nhau thì việc vì giận dỗi mà hẹn hò với người khác chỉ chứng tỏ chị ấy chẳng nghĩ đến cảm xúc của Jihoon chút nào."

"Nếu anh đã đứng về phía chị ấy thì không cần nói chuyện với em đâu ạ."

Sanghyeok không cảm thấy sợ hãi, dù có rơi vào trường hợp tệ nhất.

Anh ấy chưa yêu thì khiến cho anh ấy yêu.

Anh ấy do dự giữa mình và người cũ thì khiến anh ấy dứt khoát chọn mình.

Cậu không cảm thấy phải hơn thua với người mình yêu làm gì cả.

Có một điều Son Siwoo đã đánh giá sai. Lee Sanghyeok lớn lên đầy đủ tình thương. Em ấy không tự ti, không cho rằng bản thân mình thua kém ai, là người biết tranh giành và sẽ tranh giành.

Hơn nữa Lee Sanghyeok tin tưởng Jeong Jihoon hơn hẳn cái người có lẽ sắp biến mất khỏi cuộc đời anh ấy này.


a/n: xin lỗi ssw. chap sau end nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro