love language của em là vờ giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

Jeong Jihoon vừa lái xe ra đã thấy Sanghyeok khóc bù lu bù loa lên ở sảnh, trong khi Son Siwoo bối rối đứng bên cạnh. Hắn vội vàng xuống xe chạy đến trước mặt em, vừa dỗ vừa lấy tay lau nước mắt.

"Bé con ơi, em sao thế?"

Bàn tay trắng mềm dụi lên mi ướt, không hiểu sao nhìn hệt như con mèo đang rửa mặt. Jeong Jihoon thấy lòng mình cũng sũng nước, chẳng ngại Siwoo mà cứ thế thản nhiên thơm lên mí mắt mèo con.

"Jihoon... hức anh Siwoo bảo Jihoon huhu"

Em bé khóc nấc lên, nói mãi không trọn câu, Jeong Jihoon chỉ kịp nắm bắt vài từ, cau mày quay sang nhìn Son Siwoo đang đứng đực ra ở đó.

"Hít thở nào Hyeok, đừng gấp, anh đợi em mà."

Lồng ngực mèo con phập phồng yếu ớt, Sanghyeok nghe lời lấy lại bình tĩnh, sau đó cúi gằm để cho tầm nhìn của người kia đặt lên chỏm tóc vướng vài sợi không có trật tự mà hơi cong trên đỉnh đầu.

"Anh Siwoo bảo Jihoon không thương em, Jihoon thích chị Yujeong mấy năm rồi."

Giọng em nhỏ lí nhí nhưng vẫn có thể nghe ra sắc thái tủi thân. Vốn dĩ Jeong Jihoon vì chuyện ban nãy trên bàn ăn đã tính đến cả việc dừng qua lại với Siwoo và Yujeong, nào ngờ cậu ta còn dám nói xằng bậy với bé con của mình.

Son Siwoo nhớ rõ ràng mình đã đề cập uyển chuyển hơn nhiều, sao qua lời thằng nhóc này nói giống như hắn quát tháo bắt nạt cậu vậy. Từ thời đi học cậu ta đã vô thức mà hơi sợ Jeong Jihoon, dù cho bọn họ có là nhóm bạn thân thiết, bây giờ nhìn ánh mắt sắc lẹm của hắn liếc sang người mình, lông tơ trên người không khỏi dựng đứng cả lên. Ban đầu cậu chỉ nghĩ mình đang làm việc tốt ghép đôi cho cả hai người bạn một phen, ai ngờ đâu thái độ của Jeong Jihoon lại dã man thế này chứ.

"Xin lỗi Hyeok đi."

Bên này bé con đã kịp chui vào ngực Jihoon tiếp tục thút thít, trong khi Siwoo đang không biết phải xin lỗi thế nào thì cái tên trước mặt này mới không đánh mình. Biết trước như vậy cậu đã không đồng ý lời nhờ vả của Yujeong rồi, chẳng qua hôm hai người đi uống rượu, con bé ấy vừa kể chuyện vừa khóc lóc trông đáng thương quá mức, Son Siwoo chẳng thể làm gì khác được ngoài cam kết sẽ tác hợp cho em gái duy nhất trong hội với thằng bạn thân mình. Vả lại, đúng là cậu ta nghĩ hai người này trước đây thực sự có tình cảm với nhau.

"Anh xin lỗi. Những lời vừa nãy là suy nghĩ của anh, không phải của Jeong Jihoon." Son Siwoo vừa nói vừa khẽ liếc sang bạn mình, thấy vẻ mặt vẫn hằm hằm của hắn thì rụt cả vòi lại. "Anh nói linh tinh thôi ấy mà, không phải suy nghĩ của anh luôn. Chắc anh bị ma dựa ấy Sanghyeok, trời đêm nhiều vong."

Ai ngờ Sanghyeok nghe đến đó lại khóc ré lên. Son Siwoo không hiểu mình làm gì sai, định bụng hỏi han rồi nghĩ cớ cho mình, ai ngờ Jeong Jihoon lại giơ tay ra hiệu cậu ta ngậm mồm lại, còn hai người thì bước ra xe ô tô.

Jeong Jihoon biết con khỉ ngu ngốc không tự dưng lại đi gây sự với bé con. Tuy bọn họ không gắn bó bằng hắn và Choi Hyeonjoon, nhưng tính cách cơ bản của nhau vẫn nắm rõ, cậu ta không phải người xấu tính, chỉ là có hơi bao đồng chuyện thiên hạ.

Trước khi lên xe, bé Hyeok đã nghĩ ra đủ cách để nói lẫy với Jeong Jihoon, dù gì cậu cũng vừa phải trải qua cảm giác bị người ta dằn mặt, làm sao có chuyện ngậm ngùi nuốt vào bụng tự mình tiêu hóa hết.

"Chị Yujeong xinh quá anh nhỉ." Trong lúc Jeong Jihoon thắt dây an toàn cho mình, Sanghyeok liền nói.

Khoảng cách gần gũi, người thương nói giọng mũi đầy vẻ hờn giận, mắt long lanh, môi đỏ hồng, mũi chun lại như trẻ con. Quá phù hợp để Jeong Jihoon lập tức đặt nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt ngọt thơm mềm mịn. 

"Hyeok mới xinh." Hắn thủ thỉ với Sanghyeok, trước khi cắn nhẹ lên đôi môi đã bị mút mát mấy hồi.

Sanghyeok nghe thế đã hơi thỏa mãn, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà nhét chữ vào mồm hắn.

"Vậy là Jihoon thích em chỉ vì thấy em xinh thôi ạ? Còn chị Yujeong là thích vì tính cách?"

Cậu chỉ cần anh yêu dỗ thêm một tí xíu thôi, sau đó Sanghyeok sẽ lại ngoan ngoãn để cho hắn nắn nắn bóp bóp hai má và bàn tay mình. Vậy mà Jeong Jihoon lại nhìn cậu với vẻ buồn thương kì lạ, làm Sanghyeok tự nhiên thấy hơi có lỗi. 

Không thể dừng xe lâu ở đây, hắn lái lên thêm một đoạn, sau đó lần nữa tấp vào lề đường. Sanghyeok cảm giác người này định nói gì đó vô cùng nghiêm túc, và nhận thức ấy khiến cậu cũng vô thức trở nên căng thẳng.

Đừng nói anh ấy từng thích chị kia thật nhé? Như thế chẳng phải nước mắt cá sấu của cậu thành trò cười cho anh rồi hay sao.

"Hyeok, nói thế này thì nghe anh chẳng khác nào kẻ biến thái hết, nhưng mà..." Hắn nắm tay Sanghyeok, nâng niu hệt như thứ đồ mong manh dễ vỡ, cũng hệt như mối quan hệ thuở ban đầu của cả hai, và rồi trút lời thú tội. "Anh đã theo dõi Hyeok từ rất lâu rồi."

17.

Khác với Sanghyeok, bố mẹ Jeong đã cho hắn biết chuyện hôn ước của mình từ lâu. Jeong Jihoon khi đó còn hơi ngỗ nghịch, ghét nhất là cuộc đời mình bị sắp đặt bởi người khác, thế nên khi vừa đủ mười tám tuổi bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành lại phải nghe đến chuyện này, không thể nói là không có bực bội.

Có điều nhóc con kia chỉ mới học cấp 2, hắn cũng không biết làm gì khác, chỉ có thể động viên bản thân là đến khi lớn chính cậu sẽ tìm được người phù hợp, bản thân hắn nhờ vậy cũng được tự do.

Nào ngờ có một lần tò mò sinh nông nổi, Jeong Jihoon trong lúc ghé lại trường cấp 2 của mình gặp thầy cô, lại không nhịn được mà thử đi kiếm đứa nhỏ trong lời bố mẹ.

Họ tên Lee Sanghyeok, đeo kính cận gọng tròn, da trắng bật tông so với những người khác. Sau này Jeong Jihoon cũng hiểu tại sao con trai ở tuổi này lại giữ được làn da đó, nhóc con kia có bao giờ chịu xuống đá bóng chơi cầu với các bạn đâu, chỉ toàn ngồi yên trên bậc thềm để mấy đứa nhỏ cũng lười biếng còn lại ríu rít quanh mình.

Thế mà hắn thấy tim đập hơi nhanh thật. Lúc em cười xinh ấy.

Lần đầu tiên ý nghĩ này hiện lên, Jeong Jihoon đã ngay lập tức gạt bỏ. Bé con mới có mười mấy tuổi, cơ thể còn chưa phát triển hết chứ đừng nói tới tâm sinh lý, hắn không muốn mình thành kẻ bệnh hoạn.

Vì vậy, người lúc đó cũng chỉ mới mười tám tuổi, Jeong Jihoon, sau vài ba lần đi nhìn trộm Sanghyeok thì cũng nhịn lại, bắt đầu tập trung học hành tận hưởng cuộc sống ở Đại học, cũng bắt đầu học nấu ăn.

Chủ yếu là do hắn nghe được Sanghyeok nói với bạn em rằng: "Người yêu tương lai của tớ hả? Nhất định phải học giỏi, xinh đẹp, cao trên 1m7 và nấu ăn cực ngon."

Ba cái đầu tiên hắn tự tin mình có đủ, nhưng vế nấu ăn thì còn phải xem lại. Vì thế cứ hôm nào nhớ Sanghyeok, Jeong Jihoon sẽ tự mình vào bếp một buổi, ngày này qua tháng nọ học hết bí kíp của mẹ hắn lại học sang cả những công thức nấu ăn trên mạng.

Tất nhiên thỉnh thoảng, hắn vẫn ghé qua nhìn Sanghyeok một cái, dù sao người ta cũng không thể chỉ ôm bóng hình mười ba tuổi để sống suốt năm năm được, như thế thì quá đày đọa bản thân là chuyện thứ nhất, cảm giác mình hơi đồi bại là chuyện thứ hai.

"Vậy nên, đúng là Jihoon chỉ thích mặt em thôi?"

Jeong Jihoon vừa kể dứt lời, Sanghyeok đã rơm rớm khóc. Lần này cậu khóc thật, chẳng phải cố tình để anh thương nữa. Cậu chẳng quan tâm chuyện biến thái hay không biến thái, vấn đề là Jeong Jihoon chỉ đứng nhìn cậu từ xa, còn chưa từng nói chuyện thì thích cái kiểu gì? Mà giả dụ anh có năng lực đọc được suy nghĩ giống Anya nghe lại càng kinh khủng. Nghĩ đủ đường vẫn thấy mình thiệt thòi quá, Sanghyeok càng khóc dữ hơn làm người bên cạnh cậu phút chốc trở nên bối rối.

"Vậy là Jihoon chẳng thích em gì hết. Gặp ai xinh hơn em anh lại thích người đó thôi. Em ghét anh lắm."

Giàn giụa nước mắt hét vào mặt người kia xong, Sanghyeok lại định mở cửa xuống xe, vậy mà lại mở mãi không được. Cậu bực tức lấy tay đập vào nó một cái, kết quả không những không giúp được gì còn khiến cẳng tay mình đỏ lên. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cộp liền vội vàng kiểm tra tay em nhưng bị Sanghyeok vùng vằng giật ra. Hắn có nhiều điều muốn nói lại chẳng biết phải nói từ đâu cả khi mà cảm xúc của em nhỏ dữ dội nhường này.

"Mở cửa cho em." Sanghyeok cau có quay lại quát, mặt đỏ phừng phừng trong khi mắt mũi tèm lem nước còn chưa khô.

Lúc này Jeong Jihoon chẳng chần chừ nữa, một tay hắn vòng xuống đùi em, một tay ôm dọc lưng, lòng bàn tay đặt trên cái đầu nhỏ rồi nhấc cả người em qua chỗ mình. Sanghyeok bị một loạt động tác làm hoảng sợ, lúc ngồi quỳ trên đùi Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.

"Anh có thích vì mặt cũng đã thích đến năm năm rồi. Em nói xem, mấy người ra rả cả ngày về đạo lý tình yêu vẫn để vợ mình tự nuôi con kìa, người như anh vẫn đáng tin hơn chứ."

"Từ trước đến giờ anh có so sánh em với ai đâu nào. Sao em lại nghĩ anh sẽ gặp gỡ người khác cơ."

Trông bé ngoan tủi thân nhìn mình mà lòng Jihoon cũng nặng trĩu. Đúng là ban đầu hắn để ý tới em vì bị dáng vẻ như mèo con thu hút thật, nhưng kiên trì đến như vậy còn không phải vì yêu thì là gì.

Trong khi Sanghyeok có thể vừa đọc vừa xem một đống manga rồi anime yêu đương vô lý đùng đùng, hết viết nhầm thư tình xong yêu nhau lại bắt ép kết hôn để trả nợ. Hắn đã từng nhìn em nhỏ xem đến là thích thú, vậy mà đến lượt mình thì lại gán cho hắn cái tội quá to.

"Mắt anh chỉ thấy em và con tim anh hướng về em."

"Đó là cả một câu chuyện liền mạch cơ mà, bé Hyeok."

Sao em lại nghĩ nó dừng lại ở vế đầu tiên.

18.

Jeong Jihoon thơm lắm.

Đó là những gì bé Hyeok cảm nhận được lúc cả người mình dựa hoàn toàn vào hắn đêm đó. Cậu chẳng nhớ được nhiều lời giải thích tâm tình của anh yêu, chỉ biết được người ấy bao bọc trong lòng thích đến lỗ chân lông trên người đều muốn nở ra hết, làm gì có chuyện còn giận dỗi anh được nữa.

Jeong Jihoon thấy em nguôi ngoai lại tưởng năng lực dỗ dành của mình đã tiến bộ, bèn thở phào một hơi. Hắn gấp cưới vợ lắm rồi, không thể đã tán được người về tay lại vì ba cái chuyện này làm hỏng. Hôm nay mà có biến cố gì hắn sẽ xử Son Siwoo đến nơi đến chốn.

Trước tiên không thể kết hôn, Sanghyeok còn nhỏ quá. Hắn thương lượng với hai gia đình để bọn họ đính hôn trước, dù Sanghyeok thỉnh thoảng lại mè nheo bên tai bảo rằng kết hôn cũng được chứ sao, "Hay là anh không muốn lấy Hyeok?".

Tuổi nhỏ bạo dạn, nhưng Jeong Jihoon không muốn vì thế mà sau này em nhỏ phải hối hận. Dĩ nhiên không phải là hối hận vì đã cưới mình, mà là hối hận vì không dành đủ thời gian đi chơi với bạn bè trước khi lập gia đình. Hắn muốn em có thể thoải mái tận hưởng nốt, sau này cả hai vẫn còn rất nhiều thời gian, Jeong Jihoon không thể ích kỷ cướp đi trải nghiệm quý giá của em được. Còn lại, hắn tự tin mình có thể trở thành người chồng tốt.

Thực ra Sanghyeok cũng không quan tâm nhiều thế. Dù sao cậu cũng ở nhà Jeong hầu hết thời gian, về cơ bản chẳng khác nào con dâu nhỏ. Mỗi lần Sanghyeok bận ôn thi ít về nhà bố mẹ, mẹ cậu sang thăm thấy con được người ta chăm ngón tay không dính nước còn mặt thì tròn xoe cũng chỉ biết thở dài.

Bản thân Sanghyeok cũng đã ý thức chút ít rằng mình không thể ăn không ngồi rồi như vậy. Nhưng năn nỉ mãi với mẹ Jeong thì việc duy nhất cậu được làm cũng chỉ là giặt quần áo bằng máy giặt. Sau đó Sanghyeok đi hỏi han kinh nghiệm của anh chị họ đã kết hôn, biết người ta còn phải dọn dẹp nấu nướng thì tự cho là sáng suốt hùng hùng hổ hổ vác cái thân mềm mềm lăn qua lăn lại trên người Jeong Jihoon đòi hắn dạy.

Kết quả là nấu ăn thì không học được, lại được người ta dạy cho mấy bài học sơ cấp trên giường.

Bé Hyeok giận lắm nhưng chẳng làm gì được. Ai bảo người ta vừa đẹp trai vừa nấu ngon lại còn là chồng mình.

Mẹ Jeong lúc nào cũng để ý Sanghyeok từng tí một, lại không làm cậu mất tự nhiên. Hơn nữa cứ mỗi lần cậu có chuyện gì là Jihoon liền bị hỏi tội.

Thế nên, "Bọn mình mà cãi nhau anh sẽ phải coi chừng em đấy."

Vì Sanghyeok thích nhất là được mách mẹ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro