1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là hai người không đội trời chung. Nhưng số phận đưa đẩy họ buộc phải gần nhau hơn.

" Jeong Jihoon ! Tôi yêu cầu cậu nói cái câu lạc bộ kia be bé cái mồm thôi, chúng tôi học nhạc thuyết mà chỉ nghe mỗi tiếng la hét hò reo của các cậu thôi đấy ? Có ý thức tí đi chứ ?"

" Này anh, chúng tôi hò reo là chuyện của chúng tôi, ai bảo các anh học ở tầng hai mà không đóng cửa ? Câu lạc bộ thể thao mà bắt người ta im lặng là như nào ?"

" Yah Jihoon, cậu láo vừa thôi nhé. Cứ thể thao là có quyền hú hét như sở thú thế à ?"

" Anh nói ai là sở thú ?"

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng nổ máu mắt, tức giận mà cuộn nắm đấm tay như sắp đánh nhau đến nơi. Nếu Wooje - cùng câu lạc bộ với anh - không ngăn lại thì chắc chắn sẽ có án mạng mất.

" Tao xin tao xin, mỗi người nhịn nhau một tiếng thì có chết ai không ? Thằng Jihoon dẫn club mày về đi. Anh Sanghyeok, mình về thôi không thầy mắng."

" Xì, tao nể mặt mày. " - Jeong Jihoon khạc một bãi nước miếng xuống sân, quay lưng rời đi để lại Sanghyeok vẫn đang tức nổ đom đóm mắt.

Việc hai trưởng câu lạc bộ này choảng nhau có vẻ đã là chuyện thường ngày ở trường, nó tầm thường như ăn cơm phải dùng đũa và uống nước phải dùng mồm rồi. Thành viên câu lạc bộ cũng ngán ngẩm mà chẳng làm được gì.

Nói qua một chút thì xuất phát điểm cả hai khá giống nhau, đều từ một trường trung học, đều có học lực tốt ( Lee Sanghyeok có phần nhỉnh hơn ), đều thuộc dạng đẹp trai suất xắc. Và tất nhiên khi hai cá thể hoàn hảo cũng xuất hiện ở cùng một nơi sẽ gây ra một trận chiến dữ dội.

" Em lạy anh, mình kệ mẹ thằng nhóc đấy đi. Nó là vậy rồi, anh không đánh lại nó đâu." - Wooje uống nốt ngụm sữa cuối, nhìn Sanghyeok còn đang bức bối bóp chặt hộp sữa dâu nom là đáng thương. Nó tặc lưỡi.

" Kệ là kệ thế nào ? Thằng nhóc con đấy lấy quyền gì mà ồn ào như thế ? Chẳng tôn trọng người khác gì cả." - Sanghyeok cuối cùng cũng uống ngụm sữa đầu tiên. Anh thầm nghĩ, chỉ vì một thằng ranh con mà hương vị sữa dâu chua chua ngọt ngọt lại biến thành cay xè cả lưỡi.

" Sanghyeokie, Wooje nói đúng đó. Hôm nay nó mà không ngăn anh lại, thằng Jihoon mà điên lên thì anh lấy gì đánh lại nó được ? Dùng violin đấm vào mặt nó à ? Hay hát thật to để nó điếc tai ? " - Hyeonjun ngồi cạnh Wooje nghe thấy anh mình cáu giận liền tỏ giọng trêu chọc.

" Cả em nữa Hyeonjun, anh thấy chú nghe lời Wooje quá rồi đấy." - Sanghyeok liếc chú em mình một cái. Hai thằng nhóc út này trong câu lạc bộ đã từng khiến anh đau đầu một thời gian khi chúng nó công khai yêu đương.

" À, anh biết gì không ? Confession trường đang 'ship' anh với thằng Jihoon đấy, hài nhỉ ?"

" Confession ? Trường mình có luôn hả?"

" Anh...haizz...Anh có thể dùng điện thoại đúng chức năng của nó một xíu không ? Đến confession trường mình còn không biết. Nè" - Wooje đưa điện thoại mình cho Sanghyeok.

Nhìn bài viết trên confession cùng mấy cái comments dưới bài khiến anh cứng họng.

: Sao trưởng câu lạc bộ thể thao với âm nhạc cãi nhau hoài vậy ạ ?

: Nhìn Jihoon với Sanghyeok có vẻ đẹp đôi nhỉ ? Ghét của nào trời trao của đấy mà.

: Nay mọi người có thấy Lee Sanghyeok cãi nhau với Jeong Jihoon mà đứng sát sàn sạt không ? Đã thế ảnh còn thấp hơn một cái đầu, phải ngước lên nhìn í. Đáng yêu quá trời !! #jeonglee

-- Đồng tình a ! Nhìn hai người hợp đôi quá.

--Truyện tình tiểu thuyết đây rồi kaka.

-- Đẩy hashtag JeongLee thôi !!

-- Khó vậy cũng nghĩ được nữa hả ?

-- Gì vậy trời.

....

Lee Sanghyeok cười nhạt nhẽo, anh nghi ngờ nhân sinh rồi. Thật sự có thể gán ghép hai người ghét cay ghét đắng nhau thành một cặp sao ?

" Haha, em cười vỡ bụng luôn rồi, mà em cũng thấy thế. Hay hai người yêu nhau luôn đi." - Wooje khoái chí chọc ghẹo Sanghyeok, anh cũng cứng lưỡi rồi.

Phía bên này - cách đó vài dãy bàn ăn - Jihoon cũng đang lướt confession tràn ngập hastag JeongLee trên FB mà bạn hắn vừa đưa cho. Mấy đứa bạn trong câu lạc bộ cũng nhiệt tình " đẩy thuyền" cho cặp đôi này.

" Có ai ngờ đến việc chỉ vì suýt thì đánh nhau với kẻ thù mà giờ nổi tiếng khắp confession vì đang được gán ghép với nó không ? Chất thật Jihoon ơi." - Lee Minhyung bên này cười sảng khoái nói. Nhưng ngược lại với Sanghyeok, Jihoon có vẻ khá thích thú.

" Ha, thú vị phết đấy. Tao nghĩ tao có cách để đì thằng anh đấy rồi." - Jihoon vừa cười vừa nói, đáy mắt đầy ẩn ý khiến bạn hắn cũng khó hiểu.

" Hả ? Như nào ?" - Cả lũ xúm lại ngóng tai nghe hắn nói về " kế hoạch trả thù Lee Sanghyeok."

" Đơn giản mà, giờ tao không đánh nó được, thì tao sẽ trêu ghẹo nó để nó tránh xa thật xa tao, không xen vào chuyện của câu lạc bộ mình, khỏi lèo nhèo bên tai tao. Thế là xong."

" Vãi luôn Jeong Jihoon."

" Ghê vậy trời."

" Shibal, mấy thằng ngu suy nghĩ thú vị thật."

Và cuộc chiến giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon giờ đây mới thực sự bắt đầu.
________________________________
Tôi cảm giác mấy fic của tôi dạo này hơi buồn và đen tối một xíu nên fic này là để chữa lành^^ Có thể sẽ hơi trẩu nên CẤT NÃO KHI ĐỌC. Cảm ơn mọi người, tiện thể mọi người giúp tui follow acc tiktok : haiiannriwq nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro