2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con ngõ nhỏ, nó bé đến mức ánh đèn lung linh ngoài đường lớn cũng chẳng thểm rọi vào dù là một tia khiến nó tối tăm đến đáng sợ. Lee Sanghyeok ngồi cuộn người trong một góc nhỏ, bên cạnh anh là một con mèo đen.

" Meo, hôm nay bé ăn ngoan hơn rồi đó." - Anh mỉm cười nói với con mèo còn đang cặm cụi ăn đống hạt mà anh vừa mang tới. Con mèo ấy từng là thú cưng của anh, nhưng khi cha mẹ ly hôn và anh phải sống với cha dượng thì ông ấy đã đuổi đánh con mèo một cách thậm tệ. Vì vậy Sanghyeok buộc phải nuôi ' lén ' nó trong con ngõ này.

" Tao thương mày quá, ở đây tối như vậy chắc mày sợ lắm đúng không ? Cố lên nhé, khi nào ra trường tao sẽ đưa mày theo." - Anh vuốt đầu nó, miệng mỉm cười đầy chua chát. Anh không có lựa chọn cho cuộc đời mình, kể cả việc nuôi một con mèo.

" Lee Sanghyeok ?" - Một giọng nam trầm cất lên từ xa, anh ngước đầu lên cố nhìn rõ người ấy nhưng bóng tối đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh.

" Ai vậy ?" - Anh đứng dậy, bật đèn flash điện thoại lên. Là Jeong Jihoon. Sanghyeok có vẻ không vui, chẹp miệng rồi lại ngồi xuống với con mèo.

" Đi đâu mà lạc ra đây vậy ?" - Anh chẳng thèm nhìn cậu, cứ vuốt đầu con mèo mà nói.

Thành thật, nhìn bóng dáng bé ti tí đang cuộn tròn bên con mèo nhỏ, cạnh ánh đèn mập mờ của điện thoại, jihoon khá thích thú.

" Đường đâu phải của nhà anh? Tôi đi đâu chẳng được. Vậy còn anh ? Sao tối rồi còn không về?" - Jihoon đỏng đảnh bước đến, ngồi xuống đối diện anh.

" Không muốn về." - Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái, rồi lại trả lời một cách lạnh tanh.

" Đừng có lạnh nhạt như thế chứ, anh đọc bài confession rồi mà đúng không ?" - Jihoon vừa cười nói, cậu muốn trêu chọc anh một chút.

" Ờ, nhảm nhí thật."

" Nhảm nhí gì chứ ? Tôi thấy nó thú vị là đằng khác, cũng vui mà đúng không ' anh yêu ' ?"

" Jeong Jihoon ! Tôi nhắc nhở cậu xưng hô cho cẩn thận. Tôi lớn hơn cậu đấy." - Lee Sanghyeok cau mày, tỏ vẻ khó chịu với thằng nhóc kém mình hai tuổi đang cười toe toét kia.

" Xì, lớn hơn thì sao chứ ? Nằm dưới thân tôi cũng khóc oe oe như em bé ngay mà !" - Jihoon bĩu môi. Sanghyeok tự trách rằng chắc chắn kiếp trước anh đã làm gì nên tội thì kiếp này mới bị của nợ này đeo bám.

" Im - miệng - đi." - Anh nhấn mạnh từng chữ một như doạ nạt cậu. Jihoon đạt được mục đích thì cười to thành tiếng.

" Haha, tôi chọc xíu thôi. Tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay nhé."

" Chuyện gì ? À...Không chấp nhận lời xin lỗi." - Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn lấy cậu một lần.

" Thôi mà, lúc đó tôi nóng nên không để ý lời nói. Tôi nghĩ việc làm anh có cảm xúc tiêu cực cũng là lỗi của tôi rồi, xin lỗi anh. Tha lỗi cho tôi đi mà, nha..." - Jeong Jihoon bỗng bật mode nũng nịu, cầm lấy ngón tay út của anh mà lay lay nó.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng có hơi động lòng.

Anh thở mạnh một hơi rồi giật tay lại, giọng cũng nhẹ hơn, như đã nguôi giận.

" Nghe sởn hết da gà ấy...Thôi được rồi. Tôi cũng xin lỗi vì nặng lời. Giờ thì im lặng đi cho con tôi ăn."

Jeong Jihoon thích thú cười hì hì, hai người cùng ngồi đó, yên lặng ngắm nhìn chú mèo con đang thưởng thức đồ ăn ngon lành.

Jihoon lén nhìn gương mặt anh. Sanghyeok là một học bá, vẻ đẹp cũng đậm một vẻ tri thức, vậy mà rất đáng yêu. Mái tóc mềm mượt rủ xuống, đôi mắt sáng như sao ẩn dưới lớp kính tròn, gò má luôn ửng một màu hồng phấn, cái mũi cao, môi chúm chím hồng hào như môi mèo.

Jihoon thầm nghĩ " anh ta gọi con mèo mun kia là con cũng phải, nhìn anh ta giống nó thế cơ mà...mèo."

" Tại sao anh lại không muốn về nhà vậy, chẳng phải ai cũng muốn nghỉ ngơi bên cạnh gia đình à ?" - Jihoon nghiêng đầu hỏi. Tay anh đang vuốt ve bộ lông mèo cũng khựng lại.

" Không phải việc của cậu, tôi còn phải cho mèo ăn nên chưa về."

" Tên nó là gì vậy ?"

" Hyeokie."

" Anh đặt tên mình cho mèo luôn hả ? Mà nhìn anh cũng giống mèo phết đấy, đáng yêu." - Jihoon cười.

Sanghyeok bỗng đỏ mặt, tim đập hơi loạn nhịp.

" Cảm...cảm ơn."

" Tôi kêu con mèo đáng yêu."

" Tôi cảm ơn thay con tôi, nó đâu biết nói tiếng người ?" - Sanghyeok thành công thoát pressing. Jihoon thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, cậu biết rõ mình không đấu lại cái người này.

" Tại sao anh lại thích mèo ? "

" Ừm...mèo đáng yêu, nó chữa lành tôi, hơn hết mèo cũng là một loài xinh đẹp và thông minh. " - Sanghyeok bất giác cười, nụ cười ấy đã minh chứng một tinh yêu to lớn của anh đối với mèo.

" Tôi cũng thích mèo, tôi từng nuôi một con mèo anh lông ngắn, nó cũng ngoan lắm."

" Mèo anh lông ngắn hả ? Tôi thích giống đó lắm, dễ thương dễ nuôi. Cậu nuôi bao lâu rồi ?" - Sanghyeok bỗng trở nên sáng rực đôi mắt, như tìm thấy đồng minh mà bỏ qua hết mối quan hệ cũ ở trường, anh hỏi lấy hỏi để cậu.

" Tôi nuôi được có một tuần rồi nó chạy đi đâu mất...Cũng tiếc."

" Có lý do gì khiến cậu nuôi mèo không ?"

" Nó cứu tôi khỏi chứng rối loạn lo âu." - Jihoon vừa nói, vừa vuốt ve con mèo, mặt vẫn vùi trong đầu gối. Có vẻ hắn cũng đang chua chát lắm.

Sanghyeok hơi sững người, nhìn đối phương không chớp mắt. Ai có nghĩ một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú xuất sắc ở mọi mặt lại từng bị rối loạn lo âu đâu nhỉ ? Hơn thế nữa, tri kỉ của Sanghyeok cũng đã từng mắc bệnh tương tự.

Có lẽ là đồng cảm.

" Chắc hẳn cậu đã khó khăn lắm."

" Ừ, tôi từng vùng vẫy trong cái đống khó khăn ấy mà chẳng thể thoát ra nổi, và tôi chẳng nhớ vì sao mình vẫn còn có thể tồn tại. Tôi chỉ nhớ rằng tôi từng có một người anh rất thân, cũng là chủ nhân cũ của con mèo anh lông ngắn đã bên cạnh tôi. Nhưng giờ thì mất liên lạc."

" Cậu giống tôi thật, bạn cũ của tôi cũng bị giống cậu. Tôi chứng kiến cảnh nó mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn như vậy, và tôi đã cố gắng hết sức để kéo nó ra. Vậy mà cậu biết không? Mặc cho sự cố gắng của tôi thì nó thoát bệnh chỉ vì một con mèo !" - Sanghyeok kể lại mà cười một cách hồn nhiên, thật ra khi sự việc ấy xảy ra anh đã giận người bạn ấy vô cùng. Nhưng khi mất liên lạc và lớn lên, anh lại coi đó là một phần kỉ niệm.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cứ ngồi đấy nói hết chuyện này đến chuyện khác như thể thời gian và không gian chẳng tồn tại. Hai người rơi vào một khoảng không, một thế giới riêng của hai linh hồn đã mục rữa.

Đồng cảm chính là chìa khoá mở ra cánh cửa tâm hồn và tháo gỡ nút thắt trong trái tim hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro