3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng lớn tối tăm với màu chủ đạo chỉ có xám và đen, Jeong Jihoon nằm trên chiếc giường ngủ sâu. Phải đến khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi và một vài ánh nắng đã len được qua khe cửa mà chiếu xuống mắt cậu mới tỉnh dậy.

" Jeong Jihoon ? Mày đâu rồi ?"

" Cái gì mà sáng sớm đã gọi vậy ? Có chuyện gì."

" Chuyện chuyện cái đéo, mày xem mấy giờ rồi ? Hôm nay là ngày tập mà thằng đần này." - Lee Minhyung bên đầu dây bên kia giọng nói lớn gần như hét toáng lên khiến cậu phải vội vàng đưa điện thoại ra xa tai mình.

" Trời, tao ngủ quên. Thôi xin lỗi, đợi tí." - Jihoom với gương mặt ngái ngủ, đầu đau như búa bổ mà cố gắng lê lết bước chân nặng trĩu vào phòng vệ sinh.

Hôm qua sau khi cả hai cùng về nhà, cậu liền mệt đếb mức thiếp đi lúc nào không hay. Việc ngủ quên sáng nay một phần cũng do ác mộng đêm qua.

Jeong Jihoon có một ác mộng đã đeo bám cậu được 2 tháng. Đêm đến khi chìm vào giấc ngủ, Jihoon lại cảm thấy mình đang đứng ở một tầng thượng cao 45 tầng rồi nhảy xuống.

Mỗi lần rơi xuống ở một số tầng nhất định, jihoon sẽ bật dậy. Nhưng giấc mơ ấy có vẻ càng ngày càng kết thúc muộn hơn. Lần đầu tiên cậu mơ thấy nó sẽ dừng ở tầng thứ 40 - cậu thức giấc lúc 4 giờ sáng. Nhưng đến hôm nay, giấc mơ phải để cậu rơi đến tầng thứ 32 mới kết thúc, và jihoon sẽ thức dậy vào sáng muộn.

Điều này khiến cậu khá hoảng sợ. Cậu cũng thử xâu chuỗi và ngẫm nghĩ về nó, cậu phát hiện rằng khi bản thân càng căng thẳng và càng sợ hãi, hay nói cách khác là rơi vào tâm trạng tiêu cực, số tầng sẽ càng ngày càng giảm.

Câu hỏi lớn nhất bây giờ là, điều gì sẽ xảy ra nếu Jihoon rơi xuống tầng thứ nhất ? Và đó có phải kết cục cuối cùng của giấc mơ ? Nhưng đó khác gì cậu sẽ chết chứ ? Vì vậy phải có cách gì đó khiến Jihoon rời khỏi vòng quanh này, hoặc luôn phải ở trong trạng thái tốt nhất.

Những câu hỏi ấy đã khiến jihoon suy nghĩ rất lâu. Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không nghĩ ra gì cả.

" Thằng đần, hôm nay mày tập luyện hơi tệ đấy. Có chuyện gì à ?" - Lee Minhyung ném lon soda mát lạnh vào Jihoon còn đang ngồi thẫn thờ ở dãy ghế, mồ hôi chảy xuống ướt đẫm lưng áo.

" Vẫn là giấc mơ đấy thôi, hôm nay nó xuống tầng 32 rồi." - Jihoon thở dài, uống một ngụm nước với mong muốn có thể giúp cậu tỉnh táo lại.

" Hôm qua mày căng thẳng gì à ?"

" Ừ, hôm qua ông bà già tao cãi nhau."

" Gay thế."

" Gì ? Tao thẳng, gay cái gì ?"

" Gay go."

" Tao nghĩ mày cần một điểm tựa."

" Tựa ? Tao đứng vững mà có sao đâu mà phải tựa ?"

" Mẹ, Jeong Jihoon, mày đúng là ế bằng thực lực. Ngu hết chỗ nói, ý tao là mày cần có một người khiến mày vui vẻ, là chỗ giựa tinh thần cho mày, khi đấy mày mới không mơ thấy nó hiểu chưa ?"

" À...Giống người yêu ấy hả ?" - Jeong Jihoon gật gù.

" Tuỳ thôi, muốn người yêu hay tri kỉ chả được. Mày thử nghĩ xem mày ở bên cạnh ai là thoải mái nhất, vui vẻ nhất ?"

Jeong Jihoon im lặng, trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh Lee Sanghyeok yên bình bên chú mèo đen tối hôm qua. Thú thực thì, khi bên cạnh tán gẫu với Sanghyeok, Jihoon luôn có một cảm giác an toàn và quen thuộc.

" Mà cũng từ từ, không phải vội, dù sao thì tìm ra người ấy cũng không dễ. À mà sắp tới là lễ khai mạc đội tuyển rồi đấy, tập trung luyện tập đi nhé đội trưởng." - Lee Minhyung đứng dậy, đập vai Jeong Jihoon, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ rối rắm kia.
________________________________
" Một tiết mục xướng âm cho lễ khai mạc đội tuyển bóng rổ à ? Thú vị đấy nhỉ ?" - Sanghyeok, Wooje và Hyeonjun ngồi ở một góc cây cổ thụ. Ba người vừa nhận thông báo sẽ đi vào tập luyện một bài xướng âm cho lễ khai mạc sắp tới.

Mà trớ trêu thay, vì phải luyện tập ở địa hình " sân khấu " trước đó, chính vì vậy việc câu lạc bộ âm nhạc lui tới nhà thể thao sẽ xảy ra thường xuyên hơn- đồng nghĩa với việc Sanghyeok sẽ phải chạm mặt Jihoon nhiều hơn.

" Chả thú vị gì cả, ta phải gặp mặt thằng nhóc con kia đấy. Khó chịu chết đi được." - Lee Sanghyeok vò đầu bứt tai, lòng đứng ngồi không yên, chẳng biết nên đối mặt với cậu ta thế nào.

" Haiz, có gì đâu anh. Anh cứ né mặt thằng nhóc đó là được."

" Né để nó tưởng mình hèn, được đà lấn tới rồi kiếm chuyện với câu lạc bộ mình tiếp à ?" - Sanghyeok phản bác ngay.

" Trời, overthingking đến thế là cùng." - Hyeonjun và Wooje nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Hai người đã quá bất lực với việc phải ở giữa đôi chim cu ngày ngày cãi vã đến đau cả đầu.

Hyeonjun thầm mong, thà là hai người yêu nhau quách đi cho rồi, chứ thả hai người riêng ra ở ngoài cái trường này sẽ nổ bất cứ lúc nào. Bằng cả tiếng hát vang thanh của Sanghyeok, và cả sức mạnh của Jihoon.

" Rồi bây giờ anh định như nào ?"

" Ha, thằng em thích thì anh chiều thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro