4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ Âm Nhạc tại nhà thể thao có vẻ khá suôn sẻ. Lee Sanghyeok vì là đội trưởng nên đến sớm hơn mọi người để chuẩn bị đồ đạc, và anh lại đụng mặt Jihoon.

" Trưởng câu lạc bộ âm nhạc mà cũng chăm chỉ gớm nhỉ ? Người anh bé như cây đũa thế kia thì có bê được đồ nặng thế kia không ?" - Jeong Jihoon cầm quả bóng rổ xoay xoay nó mấy cái rồi đỏng đảnh bước tới mà tỏ vẻ trêu chọc.

Sanghyeok vốn đã quá quen với cái tính cách này của Jihoon nên quyết định nuốt giận mà tiếp tục việc làm của mình.

" Ô không trả lời luôn à ? Không ngờ học bá trường mình lại bất lịch sự thế đấy."

" Im miệng đi Jihoon ? Sáng sớm cậu cố cạy mồm tôi ra mua vui làm gì ? Có biết là mình phiền lắm không ?"

" Mạnh mồm gớm, tôi làm phiền anh cả đời còn được. Giờ tôi mới cạy mồm trên thôi, có muốn tôi cạy luôn mồm dưới không ?"

" JEONG JIHOON !" - Sanghyeok tức giận, vung tay định tát cho cậu mấy cái thì liền bị Jihoon phản công, bị trói tay ép lưng vào tường.

" Anh định đánh tôi à ? Người anh bé tí như này, tôi bế lên một phát một đấy."

Sanghyeok mặt mũi tối sầm lại, cố vùng vẫy mà chẳng làm được gì, anh buộc phải nghĩ cách.

" Được, tôi không làm gì cậu, nhưng tôi có khả năng khiến một con chim ngừng hót đấy."

" Hửm ? Là s- Á" - Lee Sanghyeok nhân lúc Jihoon cau mày khó hiểu mà nâng gối đập cái bốp vào...hạ bộ cậu. Chắc ai cũng biết sự đau đớn của việc bị đá vào hạ bộ rồi nhỉ.

" LEE SANGHYEOK ĐỨNG LẠI CHO TÔI." - Jihoon quỳ xuống ôm cậu em quằn quại, còn Sanghyeok đã vội vã chạy đi. Cậu tức đến muốn hộc máu.

" Jeong Jihoon ? Làm gì vậy ?" - Lee Minhyung bước vào, thấy thằng bạn mình ngồi quằn quại đau đớn thì lấy làm lạ. ' Bộ thằng này sục nhiều quá gãy luôn rồi hả ?'

" Con mẹ nó Lee Sanghyeok ! Tao sẽ đéo tha cho nó đâu. Ais.." - Jihoon cuộn tay đấm luôn vào tường. Mới sáng sớm trên người Jihoon đã có hai vết thương.

" Tao chịu chúng mày, giải quyết đi chứ tí nữa cả đội đến lại tưởng mày vừa lâm trận." - Minhyung cười phì rồi đi vào, kể ra ngày nào đôi chim cu này không choảng nhau thì ngày đó ăn cơm bớt ngon.

" Hứ, cho chừa cái thói." - Sanghyeok chạy ra ngoài, đầu không quên ngoái lại một cái. Anh biết đó là chơi bẩn, nhưng mình vào thế hèn rồi, Sanghyeok tặc lưỡi cho qua.

" Anh Sanghyeok ! Anh đi đâu thế ?" - Wooje từ xa chạy tới bên Sanghyeok, trên tay nó còn có mấy bịch bánh ngọt to đùng.

" À, anh đi chuẩn bị ở nhà thể thao ấy. Em không đi cùng Hyeonjun à ?" 

" Không, em dỗi nó rồi. " - Wooje nói mà bĩu môi, tỏ vẻ tức giận.

Ngày hôm qua khi Wooje sang nhà Hyeonjun chơi cùng với một chiếc bánh socola, nó hí hửng vì đó cũng là món nó thích. Nhưng khi nó vừa mang chiếc bánh lên phòng Hyeonjun đã bị người yêu trách mắng.

" Yah Choi Wooje ! Đừng ăn trong phòng anh chứ, mùi lắm."

" Ơ em xin phép mẹ rồi mà, bánh này đâu có mùi."

" Ngoan nào Wooje, anh không thích choco, em ra ngoài ăn đi nha."

" Không chịu ! Em muốn ăn choco với anh mà, bánh này đâu có mùi đâu..."

" Anh không biết, phòng anh có thanh choco 20cm ấy, ăn không ? Chứ anh không cho phép cái bánh này được xuất hiện trong phòng anh đâu."

" Anh...hyeonjun là đồ quá đáng !" - Và nó chạy ra ngoài, từ tối ấy đến chiều nay nó đã không nói lời nào với Hyeonjun rồi.

" Chỉ vậy thôi à ?" - Sanghyeok khó hiểu, chỉ vì một chuyện bé xíu mà cũng có thể giận đỗi nhau ư ?

" Anh í quá đáng mà..." - Wooje cúi mặt, tỏ vẻ tủi thân xen lẫn chút bực tức. Hyeonjun quá đáng lắm chứ ! Đã không cho em ăn bánh rồi còn trêu chọc em cái kiểu...thế. Giận !

" Bọn có tình yêu khó hiểu thật." - Sanghyeok lắc đầu. Bản thân anh chưa từn hiểu được mấy trò yêu đương của Hyeonjun và Wooje.

" Tình yêu của người trẻ, lớp già không hiểu đâu." - Wooje day day trán, liền nhận được một cái liếc đến cháy mắt của Sanghyeok.
________________________________
Tiếng nhạc du dương kéo trùng thứ không khí trong nhà thể thao xuống. Câu lạc bộ âm nhạc đang tập luyện khá nghiêm túc, chỉ có đội trưởng Lee Sanghyeok là đang đứng ngồi không yên vì bị nhìn chằm chằm.

Thật ra bốn giờ chiều mới là giờ tập của câu lạc bộ thể thao, nhưng mới hai giờ chiều Jeong Jihoon đã có mắt, lý do không gì khác là vì Lee Sanghyeok.

Cậu chống cằm, nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok đang cố gắng đuổi theo nốt nhạc bằng một ánh mắt có phần kì lạ.

" Làm gì mà nhìn chằm chằm con nhà người ta vậy ?" - Lee Minhyung ngồi cạnh thấy thằng bạn hơi bất thường liền vỗ vai nó, khiến cậu giật nảy mình lên suýt thì đấm cái bốp vào mặt Minhyung theo phản xạ.

" Giật mình ! Bộ tao cướp chén cơm mày hay gì mà suốt ngày làm tao đau tim vậy ?"

" Hehe...Nhưng mà mày nhìn gì nó mà dữ vậy ?"

" Mày có thấy Lee Sanghyeok có cái gì đấy quen quen không ?"

" Quen ? Ngày nào chả gặp, quen là đúng rồi ?"

" Không phải, ý tao là tao thấy nó giống một người trong ký ức của tao..." - Jeong Jihoon day day trán, một đoạn ký ức xuất hiện nhập nhoè trong đầu cậu từ ban nãy, nhưng đến giờ cậu vẫn chẳng thể nhìn rõ nó.

" Ai ?"

" Tao không nhớ rõ, nhưng tao nhớ rằng tao với người ấy từng rất thân, từng rất thắm thiết luôn ấy."

" Thân..? Có khi nào....mày cũng nghĩ giống tao mà đúng không ?" - Lee Minhyung như nhớ ra gì đó.

" Tao không chắc, nhưng nó chết rồi cơ mà ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro