5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jihoonieee"

"Jeong Jihoon !!!"

" Anh nhớ em quá "

" Yêu Jeong Jihoon nhất "

" Jeong Jihoon, em có nhớ anh không ?"

" Tại sao em không trả lời anh ?"

" Anh chỉ còn hai tháng nữa thôi."

" Jeong Jihoon, cứu anh."

" Jeong Jihoo-"
-----
Jihoon vẫn nhớ rất rõ ngày ấy, khi còn ở quê nhà, cậu đã từng rất thân thiết với một người anh. Cậu không nhớ rằng tên người anh ấy là gì, chỉ nhớ cậu thường gọi anh ấy là mèo mun vì gương mặt có nét sắc sảo của anh.

Jihoon quen anh vì một lần cùng bà đi làm thiện nguyện ở một bệnh viện nhi, anh mèo là người mắc bệnh viêm phổi khá nghiêm trọng. Jihoon đứng sau lưng bà, khép nép nhìn những mảnh đời khổ sở đang đứng trước mặt mình.

Đây là nơi tụ tập những em bé chạc tuổi cậu, nhưng đều mắc bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm, có những bé chỉ có thể sống được một đến hai năm nữa.

Jihoon mắt liếc nhìn quanh phòng, cậu thấy trong góc là một em bé nhìn khá chạc tuổi cậu. Nhưng đứa bé ấy có một vẻ thu hút đến lạ lùng. Ánh mắt nó sáng rực, long lanh hơn cả những người bạn cùng trang lứa. Người nó gầy , khá yếu ớt nhưng có khuôn miệng rất xinh, cong lên và chúm chím như mèo. Làn da trắng sáng, bật lên đó là mấy vết bầm tím chằng chịt vì thiếu chất.

Một cậu bé mang vẻ đẹp đáng thương đến đau lòng.

Khi phát quà và bánh kẹo, Jihoon phụ bà đưa phần cho từng bé một. Và khi cậu được chạm vào tay của cậu bé kia, cơ thể jihoon như có một thứ gì đó xẹt qua, cảm giác lạ lẫm.

Jihoon không hiểu đó là xúc cảm gì, cậu chỉ cảm thấy khi nhìn thẳng vào mắt nó, chạm vào tay nó, tiếp xúc với nó, Jihoon lại muốn chiếm nó làm của riêng vô cùng.

Bà Jihoon là người hiểu rõ cháu mình nhất, có lẽ chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng biết cậu muốn gì. Và tất nhiên Jihoon sẽ chẳng nói lời nào.

" Viện trưởng, tôi có thể nhận nuôi một em bé không ?"

" Bà muốn nuôi một em bé ? Xin lỗi bà, có lẽ việc này hơi khó xử vì các em ở đây đều ở tình trạng khá nghiêm trọng, tôi e là..." - Bác sĩ ngập ngừng, đưa đôi mắt hơi dè dặt nhìn em bé trước mặt đang ngồi ăn kẹo.

" Cháu tôi mắc bệnh tự kỷ, tôi muốn có một người bầu bạn cùng nó, và tôi nghĩ cháu nó cũng muốn vậy. " - Bà xoa đầu Jihoon vẫn đang ngắm nhìn bạn nhỏ kia.
________________________________
Jeong Jihoon thành công có một người anh trai nuôi. Ban đầu hai đứa có vẻ hơi đề phòng và xa cách lẫn nhau, nhưng sau này cả hai đã trở thành một đôi bạn thân thiết như hình với bóng.

Jeong Jihoon sẽ sẵn sàng chia sẻ tất cả cho anh, anh sẽ sẵn sàng hy sinh và bảo vệ Jeong Jihoon. Tình bạn của tuổi thơ trong sáng và ngây dại biết bao.

Một ngày mưa năm tám tuổi, Jeong Jihoon trên đường về nhà từ cửa hàng bán bánh, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ được bà cho tiền mua. Cậu hí hửng chạy về nhà để ăn bữa xế này với anh mình.

" Anh ơi, em về rồi." - Đáp lại cậu là sự im lặng, khá đáng sợ. Cậu bỗng có một linh cảm không lành.

" Anh ơi ? Em mang bánh về đây ?" - Jeong Jihoon bước từng bước lên phòng, sự im lặng vẫn ôm trùm kéo luôn bầu không khí sang trọng trong căn dinh thự ấy xuống.

Jihoon nhẹ nhàng mở cánh cửa, trong đầu vẫn xuất hiện hàng vạn câu hỏi. Và cậu đã có câu trả lời - một câu trả lời cay đắng - ngay sau khi mở cánh cửa ấy ra.

Hình ảnh người anh trai cậu yêu thương nhất đang nằm sõng soài trên mặt đất lạnh, mặt anh tái mét, mồ hôi đầm đìa, tay buông lỏng...

Cái bánh ngọt ở tay Jihoon đã rơi xuống đất từ bao giờ, nó vỡ ra, nhoe nhoét một màu đỏ của thứ kem dâu. Một màu đỏ thật kinh hãi - hệt như trái tim cậu lúc này.

Mùa hạ năm ấy, mảnh kí ức cuối cùng về người anh cậu yêu chỉ còn vương trên mái tóc đen mượt, ở lại trên nụ cười toả ra vẻ đẹp của ánh nắng đầu ngày, bám lấy làn da trắng sứ còn chằng chịt vết bầm nay đã trở nên xanh xao.

Jeong Jihoon hoàn toàn mất liên lạc với anh từ đó, dù nhiều lần cậu gặng hỏi sau đêm nhập viện ấy thì anh mèo đã đi đâu ? Và bà cậu sẽ bảo " rồi con sẽ biết thôi, anh đang ở một nơi rất xa rồi, con à."
________________________________
Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ sau khi Minhyung đập vai cậu đến lần thứ ba.

" Jeong Jihoon ! Đơ ra gì thế ? Chúng nó tập xong rồi kìa."

Cậu ngước mắt lên, cuối cùng tiếng nhạc du dương ấy cũng dứt. Lee Sanghyeok đứng ở một góc đang uống từng ngụm nước. Jihoon không nói không rằng, một mạch bước đến bên anh trước mặt Minhyung đang đầy ping '?' kia.

" Cái gì vậy ? Á " - Jihoon cầm lấy tay anh kéo ra ngoài, cậu hành động nhanh đến mức anh chẳng kịp phản ứng, cả cơ thể theo phản xạ mà suýt ngã nhào vào người cậu.

" Ais Jeong Jihoon ! Cậu làm cái trò gì vậy ?" - Jihoon kéo anh đến một góc ở phòng dụng cụ ngay gần đó, Sanghyeok xoa xoa cái cổ tay đang đỏ dần lên.

" Lee Sanghyeok, bố mẹ anh tên gì ?" - Jihoon bỗng hỏi với một thái độ nghiêm túc hơn mọi ngày làm anh đến là khó hiểu.

" Tôi không có bố mẹ, từ bé được nhận nuôi. Cậu kéo tôi mạnh bạo thế chỉ để hỏi câu hỏi ngu ngốc vậy ư ? Cậu có vấn đề gì về não bộ à ?" - Sanghyeok tức giận quát lớn, liền bị Jihoon giữ chặt tay đưa lên đầu, lưng bị đè vào tường. Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay Jihoon, mất hoàn toàn thế chủ động.

" Cái miệng xinh này nom mà hỗn nhỉ ? Anh đừng chọc tôi giận, hậu quả không lường trước được đâu ' bé yêu ' ạ."

" Con mẹ nó Jeong Jihoon ! Thả tôi ra, rồi cậu làm gì được tôi ? Chịch tôi à ?"

" Nếu anh muốn, chỉ sợ đến lúc đấy cái miệng anh chỉ biết cầu xin tôi thôi."

" Cái loại yếu sinh lý như cậu thì làm gì được tôi ? Bỏ tôi ra, đồ khốn nạn."

" Khốn nạn ? Muốn kẻ khốn nạn này làm cho bé con anh khốn đốn vì con tôi luôn không ?" - Jihoon đưa mắt nhìn xuống dưới. Sanghyeok vùng vẫy nhưng chẳng thành, mặt bỗng đỏ lên như khỉ ăn ớt.

" T-thả...thả tôi ra.." - Giọng anh bỗng nhẹ lại, có chút hơi nghẹn.

" Gọi chồng yêu thì thả ?"

" Cậu đừng có mà quá đáng !"

" Quá đáng yêu à ?" - Jihoon cười đắc chí, cậu biết rõ con mèo trước mắt chẳng thể đấu lại mình với cái thân thể chỉ bằng một phần hai cậu. Jihoon chiếm hoàn toàn ưu thế trong cuộc chơi này.

" Ji...Jihoon...bỏ...bỏ tôi ra.." - Sanghyeok quay mặt đi, như thể cố gắng kìm nén lại nước mắt đang chuẩn bị dâng trào. Jihoon thấy vậy lại như được tiếp sức mà trêu chọc.

" Ban nãy mạnh mồm lắm mà ? Kể ra anh khóc cũng xinh lắm, nhưng mà xinh hơn khi khóc dưới thân tôi đấy. "

" Tôi xin lỗi mà, tha tôi ra...Jeong Jihoon...thả tôi ra..."

Jihoon cười khẩy một cái rồi bỏ tay ra, cổ tay của Sanghyeok đỏ ửng lên vì bị lực đè mạnh. Ánh mắt anh nổi lên một tia hận thù.

" Jeong Jihoon, cậu được lắm, muốn chơi chứ gì ? Tôi chơi cậu ! À không...Tôi chơi với cậu !"
________________________________
Mình muốn giải thích một chút : ở chap 2 có chi tiết lý do Sanghyeok phải nuôi bé mèo lén là vì cha mẹ ly hôn nhưng ở đây anh lại nói là không có bố mẹ. Thực ra cặp 'bố mẹ' ở chap 2 vốn là cha mẹ nuôi, và theo tâm lý nhân vật thì Sanghyeok hận họ ( vì một vài lý do mình chưa thể tiết lộ ) nên không muốn coi họ là cha mẹ.

Tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro