6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeong Jihoon ! Mày có thể giãn cái cơ mặt ra tí không ? Đi chơi với tao mà mày để mặt như thế, người ta tưởng tao bắt nạt mày đấy ?" - Lee Minhyung tỏ vẻ khó chịu. Vốn dĩ ý kiến cho buổi đi chơi này là chỗ nào đó vui vẻ và sầm uất hơn, ấy mà Lee Minhyung lại nằng nặc đòi cậu đi uống caffe cho bằng được.

" Người ta nói đúng mà ? Tao đã bảo là cho tao đi đâu đấy vui vui, tự nhiên đi caffe làm gì ?"

" Thông cảm đi mà, ở đấy có người đặc biệt." - Lee Minhyung giương mắt lên một sân khấu khá nhỏ chỗ trung tâm quán. Đây là nơi mà band nhạc sẽ trình diễn ngay sau đó.

" Mày quen ai ở đấy à ?"

" Crush."

" Mày có crush ? Sao tao không biết ?" - Jeong Jihoon có vẻ bất ngờ, tròn mắt hỏi.

" Thì bây giờ mày biết rồi đấy."

" Ai ?"

" Ryu Minseok ở câu lạc bộ thủ công, mày biết không ?"

" Ryu Minseok ? Là cái đứa mà nhìn nho nhỏ bé bé nhưng mà cái mồm thì to nhất khối đấy à ?"

" Miêu tả cái kiểu gì vậy ? Người ta gọi là nhỏ mà có võ, em ấy hoạt bát chứ mồm to cái đéo ?"

" Ha, à ừ hoạt bát, mà sao mày quen nó được vậy ?"

" Nhờ Sanghyeok đó."

" Gì ? " - Nhắc đến cái tên quen thuộc, lòng Jihoon bỗng có phần gấp gáp.

" Bữa trước tao với anh Sanghyeok và mấy đứa nữa trong hội yêu sách đi workshop thì gặp Minseok, mẹ, tao nhìn thích luôn. Người gì mà vừa đáng yêu lại còn có tí chảnh chảnh, đúng gu tao. Hình như thân với anh Sanghyeok, nên ảnh giới thiệu cho tao luôn."

" Mày...vừa chơi với tao vừa chơi với nó được luôn à ?" - Jihoon nhăn mặt, hơi nghi ngờ lại có chút hơi tức giận.

" Thì sao. Anh Sanghyeok vừa tốt bụng, đẹp trai mà học giỏi nữa. Tao chơi với ảnh cũng là phát triển bản thân theo hướng tích cực." - Minyung nhún vai.

" Ais, kệ mày. Mà nhắc đến nó mới nhớ, tao thực sự nghi ngờ Sanghyeok là anh mèo đấy."

" Hửm ? Tại sao ? Chỉ vì nhìn giống thôi á ?"

" Nó bảo nó từng được nhận nuôi, không có bố mẹ. Hoàn cảnh khác gì không ?"

" Chắc mày nghĩ nhiều rồi, chỉ riêng khối mình thôi cũng gần chục đứa có hoàn cảnh giống vậy. Khối ảnh cũng thế, chắc trùng hợp thôi."

" Thế nên tao mới nghi ngờ, mà nhìn n-" - Cậu chưa kịp dứt câu, Minhyung đã đập mấy cái vào vai cậu, ra hiệu cho cậu nhìn lên phía sân khấu.

Hình ảnh một cậu con trai với chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là cái gi lê màu xám tôn da, mặc chiếc quần dài che đi một phần chiếc giày adidas. Tóc rủ xuống, đôi mắt long lanh bật lên dưới ánh đèn mập mờ của sân khấu, gò má ửng nhẹ hồng, đặc biệt là cái nốt ruồi nhỏ xinh đón lệ dưới đáy mắt.

Ryu Minseok hiện lên làm điêu đứng lòng người. Có thể nói, cậu là hiện thân của thứ xinh đẹp nhất trên đời này khi ở dưới ánh đèn đó.

- trích lời Lee Minhyung nói.

" Mày thấy không ? Xinh thật, sao trên đời có người con trai xinh đến thế nhỉ ? Phải hơn cả em người yêu cũ của mày luôn đấy Jeong Jihoon ! " - Anh vừa ngắm nhìn Minseok đang giới thiệu bài hát trên sàn, vừa nói với giọng điệu có phần tự hào. Và Minhyung chẳng để ý Jihoon đang nhìn chằm chằm vào một góc khá sâu trên sân khấu - nơi ánh đèn công nghiệp chẳng chiếu tới - mắt cậu mở tròn, hai thái dương bỗng căng ra.

" Mày bị mất chức năng nghe gọi à ? Sao tao nói mày không trả lời ? Ủa..." - Minhyung lúc này mới nhìn theo hướng của Jihoon. Trước mặt anh là hình ảnh Lee Sanghyeok ngồi ở vị trí đàn piano. Anh cũng diện trên mình bộ quần áo khá giống với Minseok, và cũng bật trong bóng tối một vẻ đẹp vô hình.

" Mày giết tao đi Minhyung ? Tao đã cố tình đến caffe để không phải đến trường gặp nó vì buổi tự tập hôm nay rồi. Mày lựa quán kiểu gì vậy ?" - Jeong Jihoon mặt tối sầm lại. Vốn dĩ hôm nay đội bóng rổ có buổi tập tự do trên trường, nhưng vì muốn né mặt Sanghyeok nên cậu đã rủ anh đi uống nước.

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" - Jeong Jihoon day day trán tự trách.

" Tao biết đâu ? Tao đến vì Minseok mà, tao quên mất...Lee Sanghyeok cũng ở trong band nhạc..." - Anh cười hì hì, cố gắng tránh né ánh mắt hình viên đạn của Jihoon đang giáng lên người mình.

" Con mẹ nó Lee Minhyung...nếu không phải vì mày có tiền thì tao sẽ cầm dao giết mày ngay tại đây !"
________________________________
Gam màu nâu ấm áp của quán caffe dường như khiến mọi thứ trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết - Lee Sanghyeok và Ryu Minseok không phải ngoại lệ. Hai cậu học sinh thả mình trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng và tiếng hát trong veo sáng lạn. Có người ví họ là hai thiên sứ của âm nhạc đang du dương bài rises the moon động lòng người. Có người nói bài hát ấy đã khiến người phàm trở thành thiên sứ.

Nhưng dù sao thì, Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đã quá xinh đẹp, đến nỗi mọi thứ trong quán caffe kể cả là cái đồng hồ, cái ly đều như hướng về họ. Tất nhiên, hai cậu ấm Lee Minhyung và Jeong Jihoon cũng chẳng khác gì mấy.

Minhyung nhìn Minseok, thầm nghĩ rằng đây phải là bông hồng của mình. Ý nghĩ chiếm hữu ấy thực ra đã được thắp lên trong lòng anh từ lâu. Và có lẽ nó sẽ thành hiện thực.

Jihoon nhìn Sanghyeok, thầm nghĩ có lẽ bản thân và anh luôn có một mối duyên nợ chẳng rõ ràng. Đối diện với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon luôn cảm thấy xúc cảm trong mình hỗn loạn. Ghét có yêu có hận thù có chiếm lĩnh có.

Tiếng nhạc du dương đã khiến một phần nào đó trong cảm xúc của hai người họ trở nên cao trào. Mà một khi lý trí không thắng nổi cảm xúc, con người ta sẽ làm nhiều điều chẳng thể ngờ tới.

Đúng vậy, sau đêm nay, mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro