7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Sanghyeok !" - Jihoon gọi lớn khiến anh cũng giật mình. Buổi trình diễn đã kết thúc từ 30 phút trước nhưng vì phải sắp xếp đồ đạc mà bây giờ anh mới ra về. Và có lẽ hôm nay Sanghyeok không cần về một mình nữa rồi.

" Jeong Jihoon ? Đâu ra vậy ?" - Lee Sanghyeok tỏ vẻ ngạc nhiên. Ở trong hầm gửi xe đã vắng đi nhiều, Jihoon dần dần bước tới gần anh.

" Tôi đến coi ca nhạc thôi, không ngờ anh cũng trong band nhạc đấy."

" Tôi là trưởng câu lạc bộ âm nhạc đó Jihoon."

" À ừ, tôi quên mất. Anh định về nhà à ? Có cần tôi đưa về không ?"

" Hôm nay bị ấm đầu à ? Thế thì tự dập đầu vào cái cột điện nào đó đi cho tỉnh, tự nhiên đòi đưa tôi về ? Ta thân thiết lắm à ?"

" Biết đâu được, tôi với anh có duyên thế này. Lỡ đâu ta thân đến mức dính như keo không dứt ra được luôn đấy nhỉ ?" - Jihoon nghiêng đầu cười khoái chí rồi nói. Lee Sanghyeok cau mày nhìn cậu, anh cũng ngán ngẩm với trò đùa trẻ con này của Jihoon rồi.

" Keo là keo như nào ? Bớt nói xàm lại." - Lee Sanghyeok chẳng bận tâm nữa, quay mặt đi cất đồ vào cốp xe. Jihoon thấy vậy thì cười gian, bước đến sát vào tai Sanghyeok. Hơi thở ấm nóng của cậu phà vào gáy anh.

" Giống như kiểu thân dưới tôi dính sát vào thân anh vậy, muốn tôi chứng minh không ?" - Jihoon một lần nữa thành công chọc ghẹo khiến Sanghyeok đỏ mặt. Anh trừng mắt nhìn cậu.

" Jeong Jihoon ! Cậu có thôi ngay chưa ? Tôi khó chịu cậu lắm rồi đấy ?"

" Tôi biết anh khó, chịu mỗi tôi mà."

Sanghyeok thở dài, anh biết mình chẳng đôi co được với con mèo động dục này đâu. Im lặng là thượng sách.

" Rồi rồi không trêu chọc anh nữa. Vậy anh đưa tôi về được không ? Tôi không mang xe." - Tất nhiên đây là lời nói dối, thực ra cậu có mang xe nhưng vì muốn về cùng Lee Sanghyeok nên đã ném xe lại cho Minhyung rồi.

Minhyung tự dưng có chiếc xe hơi đưa Minseok về thì thần cảm ơn thằng bạn.

" Cậu đi một mình ?"

" À...ừ, tôi đi một mình."

Lee Sanghyeok đưa ánh mắt nghi ngờ giáng lên Jihoon đang có ý tránh né kia.

" Tìm được bạn đời chưa ?"

" Gì ? Anh nói cái gì vậy ?" - Jeong Jihoon ngạc nhiên với câu hỏi của Sanghyeok. Anh trai đây là có ý phản công rồi ? Jihoon chưa sẵn sàng cho lời tỏ tình của Sanghyeok mà.

" Cậu đi caffe mà không đọc tên quán à Jihoon ? Đây là quán caffe dành cho các cặp đôi hoặc người đang tìm bạn đời. Theo tôi nhớ là cậu còn độc thân, vậy thì tìm được bạn đời chưa ?"

Jeong Jihoon cười nhạt nhẽo, thằng bạn chí cốt của cậu lại một lần nữa đẩy cậu vào chỗ chết rồi. Quê là chín nhục là mười. Jeong Jihoon nhất thời chôn chân mà không biết nên làm gì.

" Chưa tìm được. Hay anh làm bạn đời của tôi luôn đi ? " - Jihoon rướn người lên, ép Sanghyeok vào tường. Người anh vốn đã nhỏ bé, đối với Jihoon to gấp đôi thì như lọt thỏm vào trong.

" Không có nhu cầu yêu người điên. Bỏ tôi ra ?"  - Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt lại có phần kì lạ. Sanghyeok vốn là người dễ dàng đọc vị người khác, nhưng đối với Jihoon, anh luôn thấy trong mắt cậu là một sự hỗn loạn chẳng thể đoán trước.

" Người điên này có thể khiến anh phát dại chỉ bằng hai ngón tay đấy." - Jihoon càng nói, khoảng cánh giữa hai cánh môi của anh và cậu lại càng gần. Tim anh đập loạn xạ, cả mặt đã đỏ ửng từ lâu.

" Tôi không phải chó mà phát dại ! Jeong Jihoon tôi nhắc nhở cậu, bỏ tôi ra." - Lee Sanghyeok cố gắng phản kháng, nhưng cánh tay anh chẳng thể nào so với cơ bắp của Jihoon. 1-0 cho Jeong Jihoon.

" Anh thực sự muốn tôi bỏ ra à ? Nhưng mà hình như cậu em của anh thì không rồi thì phải ?" - Jihoon đưa mắt nhìn xuống dưới chiếc quần âu xám, bỗng đậm màu một vùng nhỏ của anh.

" Mẹ nó...Jeong Jihoon..." - Lee Sanghyeok vừa xấu hổ lại tức giận, cố quay mặt đi.

Jeong Jihoon cười khẩy, rồi cũng bỏ anh ra.

" Xem nào Lee Sanghyeok, học bá của trường mình đang rỉ nước chỉ vì vài câu dirty talk của cậu em khối dưới à ? Chuyện này mà lộ ra thì chết dở đấy nhỉ ?" - Jihoon như nắm được phần thắng trong tay. Mạnh mồm là vậy, tất nhiên cậu cũng chẳng cho ai biết chuyện này.

Vì dáng vẻ đáng yêu vô cùng tận này của Sanghyeok chỉ được một mình Jihoon chiêm ngưỡng thôi.

" Chết tiệt Jihoon ! Cậu muốn gì ở tôi ?" - Lee Sanghyeok nói với giọng cứng rắn, nhưng thực chất trong lòng anh đang run rẩy lắm rồi.

" Muốn anh, được không ? Mà thôi đừng nói nhiều nữa, lên xe đi."

Lee Sanghyeok thở dốc, nhất thời chưa tiêu hoá được câu nói của Jihoon thì đã bị cậu lôi lên xe, đẩy vào ghế lái.

" Xe của anh, anh lái, việc của tôi, tôi làm, hiểu chưa ?" - Jihoon nói rồi tự ngồi vào ghế phụ, cũng tự tay thắt dây an toàn vào cho cả hai.

Sanghyeok sợ hãi đến đổ mồ hôi hột, cái áo sơ mi trắng đã ướt đẫm một vùng lưng. Dưới chiếc quần tây đang cộm lên một đùm, anh khó chịu sắp điên rồi.

Jihoon hiểu anh đang muốn gì, cậu không nhiều lời đưa tay trái ra chạm vào nơi nhạy cảm của Sanghyeok, người vẫn ngồi thẳng hướng về phía trước, mắt hướng về phía anh.

" Jeong...Jeong Jihoon...Im để tôi lái xe...đừng.." - Một tay Sanghyeok cầm vô lăng run rẩy, một tay cố gắng kéo Jihoon ra khỏi người mình. Phải là người siêu phàm lắm mới có thể lái xe trong lúc bị nghịch ngợm thế này.

" Sao chứ ? Tôi đang giúp anh còn gì ? Cố gắng đi nhé tiền bối."

Jihoon nói xong thì gia tăng tốc độ, vùng đậm màu ở chiếc quần tây lại càng lan rộng ra. Chiếc xe vẫn đứng yên đó chẳng di chuyển, nhưng trong xe lại là cảnh tượng khiến người ta đi qua liền đỏ mặt.

Có hai con mèo đang mơn trớn lấy nhau, như thể cả hai đang vào kỳ động dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro