10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ais Shibal Jeong Jihoon ! Bỏ ra !" - Sanghyeok như lấy lại được lý trí, dựt mạnh tay mình ra. Jihoon đang đắm chìm trong khoái cảm từ bàn tay mang lại bỗng bị ngắt quãng thì tụt hứng, đâm ra hơi cáu giận.

Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại rồi nghiêng đầu nhìn anh.

" Tiền bối Sanghyeok lại nhẫn tâm với tôi thế sao ?"

" Cậu...tôi không nói lại cậu.." - Anh tức giận quay mặt đi, xoa xoa cái cổ tay trắng nõn nay đã đỏ cả một vùng.

" Anh đồng ý đi rồi Hyeokie sẽ có nhà."

" Cậu nói gì ?" - Nghe thấy tên mèo cưng, anh sáng rực cả mắt. Việc nuôi lén Hyeokie ngoài đường đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi khu vực đó xuất hiện mấy con mèo hoang hung dữ. Cũng chính vì vậy mà dạo này anh đau đầu vì chuyện nhà ở của Hyeokie.

" Tôi mang em ấy về nuôi dùm anh, miễn là anh dạy kèm cho tôi. Xem nào, một công đôi việc, vừa có tiền mèo cưng lại có nhà, anh thấy sao ?"

" À ừ thì..." - Sanghyeok cắn môi nghĩ ngợi, thực ra anh ngại việc một tuần phải gặp thằng nhóc này nhiều hơn chứ không phải do anh tiếc kiến thức. Nhưng biết sao giờ ? Hyeokie cần có nhà mà.

" Haiz, thôi được rồi. Tôi đồng ý." - Sanghyeok miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Jihoon, cậu nghe vậy thì phấn khởi cười tươi.

" Vậy tối nay luôn được không ?"

" Gì mà gấp vậy ? "

" Đi mà...ta sẽ đưa Hyeokie về nhà tôi trong tối nay luôn !"

" Ais.."
________________________________
Con ngõ nhỏ ấy vẫn tối tăm như lần đầu tiên Hyeokie đến đó. Sanghyeok cùng Jihoon bước chậm rãi với ánh sáng mờ mịt của đèn flash điện thoại. Ở trong một góc khá sâu, anh ngó mãi vẫn không thấy mèo cưng đâu.

" Hyeokie ? Meo ? Bé cưng đâu rồi ?" - Sanghyeok tìm kiếm xung quanh, cái đệm bé xíu được anh chuẩn bị giờ đây trống không. Một mùi hôi thối bốc lên, cả hai nhăn mặt.

" Anh, Hyeokie đâu mất rồi?"

" Cậu không thấy tôi đang tìm đây hả ? Bình thường giờ này em ấy đang ở đây ngủ mà, đâu rồi ? - Sanghyeok dần chuyển qua mấy bịch rác lớn nhỏ ở gần đấy.

Anh mở một bịch rác to nhất ra. Cảnh tượng bên trong khiến Sanghyeok cả đời này không thể quên.

" HYEOKIE !" - Con mèo nhắm nghiền mắt, tay chân buông lỏng, dường như không có đâu hiệu của sự sống. Nó nằm trong túi rác bẩn thỉu với một thân đầy máu, cổ tay cổ chân còn bị lở loét như thể phần da nơi đó đã bị xé toạc.

Sanghyeok như hoá dại, lao đến ôm lấy con mèo vào lòng làm chiếc áo sơ mi còn trắng tinh giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi.

Sanghyeok mất đi hy vọng sống cuối cùng của mình.

" Hyeokie...Con ơi...sao lại ra nông nỗi này con ơi..." - Anh ôm chặt xác con mèo, gào khóc đầy đau thương. Trong con ngõ nhỏ xíu tối tăm, chú mèo ấy đã phải trải qua những gì ?

Jihoon mặt tái xanh, cả người run rẩy, hơi thở nặng trĩu. Cậu ngồi cạnh anh, cố gắng ôm lấy Sanghyeok đang vụn vỡ kia.

Có hai người với những vết sẹo của quá khứ đang chứng kiến con mèo phải chịu cảnh như họ. Khi Sanghyeok đau khổ nhất, con mèo này chính là thứ đã níu anh ở lại. Jihoon như nhìn thấy bản thân trong quá khứ, cậu hiểu rõ cảm xúc mất đi người thân duy nhất là thế nào.

Như cách cậu bé Jeong Jihoon năm ấy phải nhìn anh mèo ra đi.

Sanghyeok gào lên một tiếng thật lớn rồi ngất lịm trong vòng tay Jihoon giờ cũng đã ướt đẫm hai bên má.

Jeong Jihoon vội vàng lấy chiếc áo khoác mặc cho anh. Cậu nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

" Lại đến rồi, chuyện này...lại lặp lại rồi." - Jihoon là một cậu bé mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với tình huống này, cậu cũng chẳng biết nên làm gì.

Rồi bỗng nhiên, một tia sáng từ cuối ngõ xuất hiện. Người bà quá cố của cậu từ từ bước ra. Jeong Jihoon mở to mắt, đôi tay còn ít máu tươi còn đang run rẩy.

" B...Bà ?"

" Jeong Jihoon, đây không phải thực tại. Bà biết con đang nghĩ gì. Bà đã từng dạy con rằng hãy đứng dậy và đối diện với nỗi sợ. Chắc hẳn con luôn thắc mắc về sự việc năm ấy, ta nghĩ đã đến lúc con được biết sự thật. Nhưng trước hết, hãy cứu lấy Sanghyeok, cũng như cứu lấy chính con." - Nói dứt câu, bóng dáng bà như hoà vào không khí, Jihoon lắp bắp không nói được lời nào. Một loạt sự việc hiện ra trước mắt cậu.

Thứ áp lực này là quá lớn với một cậu bé chỉ mới chớm 19-20.
________________________________
Sanghyeok lơ mơ mở mắt, trước mắt anh là một căn phòng khá lớn với tông chủ đạo là màu xám chì. Mùi hoa lài thoang thoảng dịu nhẹ. Sanghyeok chồm người dậy, thấy bản thân đang mặc một chiếc áo pijama to đùng...và không mặc quần.

Một vạn câu hỏi ồ ập đến với anh làm đầu anh như búa bổ.

" Anh Sanghyeok ? Uống nước đi anh." - Jeong Jihoon từ ngoài cửa bước vào với một cốc trà gừng. Có vẻ cậu vừa tắm xong, mặc độc chiếc quần pijama...và không mặc áo.

" Jeong Jihoon ? Tại sao tôi lại ở đ-" - Anh chưa kịp nói dứt câu thì nhớ lại sự việc lúc nãy. Lòng anh lại đau như cắt, Sanghyeok cúi gằm mặt, như cố gắng không để cho nước mắt trào ra.

Jihoon vội bước đến ôm chần lấy anh, bàn tay to lớn xoa xoa lưng nhỏ.

" Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi anh, mệt thì khóc. Đừng cố gắng mạnh mẽ làm gì cả."

Sanghyeok khóc nấc lên, ôm lấy Jihoon mà khóc.

" Jihoon ơi sao tôi khổ vậy ? Hyeokie là người thân duy nhất của tôi mà...Tôi đau quá Jihoon ơi..."

Anh cứ oà khóc như một đứa trẻ, phải đến mươi phút sau Sanghyeok mới ngừng khóc. Anh lau đi hai hàng nước mắt, nhìn Jihoon với cặp mắt đã sưng đỏ.

" Anh đừng bận tâm đến nó nữa. Tôi mang em ấy đi chôn rồi, anh không phải lo. Buông bỏ thôi, anh ạ."

" Ji...Jihoon..."

" Cảm ơn cậu.."

" Tại sao anh lại cảm ơn tôi ?"

" Chỉ riêng việc cho phép tôi được oà khóc đã là giúp đỡ tôi rồi, tôi cảm ơn cậu. Tôi...tôi không biết nên làm gì để trả ơn cậu..." - Sanghyeok thở dài, có lẽ đã lâu rồi anh không dám khóc trước mặt người khác. Có lẽ đã lâu rồi anh chưa được an ủi và ôm lấy như vậy.

" Vậy tôi đưa ra yêu cầu có được không ?"

" Được, nếu trả ơn cậu thì gì tôi cũng làm."

" Được rồi Sanghyeok, mai tôi sẽ trả lời, giờ thì nghỉ ngơi đi anh." - Jihoon mỉm cười, xoa xoa đầu của Sanghyeok.
________________________________
Chap sau có H !!
Nhưng tôi có một vài lưu ý nhỏ cho mọi người. Mọi người cũng biết dạo này tin đồn hẹn hò của tuyển thủ nhà ta đã bắt đầu rầm rộ. Tôi chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ, nếu chưa được T1 confirm thì tất cả chỉ là tin đồn. Và nó thực sự rất tai hại, soi mói đời tư tuyển thủ là cái việc dơ bẩn.

Có những người vô danh nào đấy lôi chuyện hẹn hò vào bài của tôi. Tôi nói có thể hơi tục, nhưng nếu các bạn dễ bị dắt mũi như vậy thì các bạn ngu thật. Tôi yêu cp này và khi ship cp thì phải giữ một cái đầu lạnh.

Nói tóm lại, nếu còn bất kì một ai lôi chuyện hẹn hò vớ vẩn chưa được confirm vào bài của tôi, tôi không để yên đâu.

Tks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro