9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jeong Jihoon!" - Lee Minhyung đập mạnh vào vai cậu. Jihoon lúc ấy đang đứng trên tầng thượng, mặt thẫn thờ như đang suy nghĩ một thứ gì đó.

" Minhyung ? Sang lúc nào vậy ?"

" Mới sang, vừa xin được mấy quả táo của nhà mày nè. Mà sao đứng đây đờ đẫn vậy ?" - Jihoon thấy vậy thì bĩu môi, thực trạng Minhyung suốt ngày sang ăn ké nhà cậu đã khiến Jeong Jihoon khó chịu vô cùng.

" Cuỗm nhanh nhỉ ? Hôm nay hơi mệt thôi."

" Mệt ? Chứ không phải do bài đăng instagram mới của anh Sanghyeok hả ?" - Minhyung vừa gặm quả táo đỏ vừa nói với vẻ trêu chọc. Chỉ sáng nay thôi, Lee Sanghyeok vừa cập nhật một bài đăng mới trên instagram khiến confession nhốn nháo.

Đó là hình ảnh Sanghyeok cùng một bó hoa hồng đỏ tươi, mặt cười rạng rỡ với dòng caption " tks, my luv". Và tất nhiên Jeong Jihoon cũng thấy nó.

Nói đến đây cậu bỗng hơi chột dạ, đúng thật là sau khi nhìn thấy bài đăng Jihoon đã hơi không vui, ăn cơm cũng mất ngon, tâm trạng xuống dốc nên mới phải lên tầng thượng hóng gió.

Nói mỹ miều là vậy còn nói trắng ra là ghen.

" Chả biết, nó có người yêu thì cũng tốt chứ sao ? Bớt làm phiền tao." - Jeong Jihoon quay mặt đi.

" Tao thấy toàn mày làm phiền ảnh chứ ảnh có làm gì mày đâu ?"

" Mày qua mà chơi với nó luôn đi, bạn bè kiểu gì vậy ?"

" Hì hì, xin lỗi mà. Nhưng tao thấy chúng mày vờn nhau cũng cả tháng rồi, chẳng nhẽ mày không có cảm giác gì à ? "

Jeong Jihoon nghe bạn mình nói xong thì cũng ngẫm nghĩ. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy bản thân có một xúc cảm gì đó hơi lạ, nhưng chẳng thể xác định được đó là gì.

" Minhyung, mày có nhớ tao từng nói với mày rằng Lee Sanghyeok rất giống anh mèo không ?"

" Hửm? Nhớ, sao ?"

" Tao thực sự vẫn rất tò mò ấy. Có một hôm tao với nó ngồi tán gẫu, Sanghyeok từng nói cũng có một người bạn bị rối loạn lưỡng cực và thoát bệnh nhờ mèo. Khác gì tao không ?"

" Ghê vậy ? Mà sao chúng mày đi chơi riêng à ?"

" Kệ mẹ tao. Việc chính bây giờ là thử điều tra xem nó có phải người ta cần tìm không kìa."

Jeong Jihoon và Lee Minhyung nhìn nhau, ánh mắt như đã hiểu ý đối phương.
________________________________
" Lee Sanghyeok " - Jihoon nhìn thấy anh từ thư viện bước ra thì liền gọi to rồi chạy tới. Sanghyeok vừa thấy bóng dáng cậu liền chẹp miệng.

" Gì ?"

" Anh đừng lạnh lùng với tôi như thế chứ. Tôi có chuyện muốn nói với anh, đi caffe đi !"

" Chuyện gì mà phải đi caffe ? Nói luôn đi, không rảnh."

" Đi đi tôi cho anh tiền mua đàn guitar, nghe nói cái của anh mới hỏng rồi ?"

" Đi." - Lee Sanghyeok không nói nhiều, liền cầm tay Jihoon kéo đi. Cậu thấy vậy thì cười phì, đúng là sức mạnh của đồng tiền mà.

Anh và cậu đến một quán caffe khá gần trường. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ học tiếp theo.

" Có chuyện gì ?"

" Hơi khó nói, anh cũng biết mà, quan hệ của tôi và anh không mấy tích cực. Lúc đầu tôi không thích anh, nhưng bây giờ tiếp xúc nhiều thì thấy hợp, chúng ta làm bạn được không ?"

" Hôm nay cậu bị cái gì vậy ? "

" Không phải bị gì, tôi thực sự muốn kết bạn với anh mà, tôi không muốn đối đầu với anh nữa."

Lee Sanghyeok uống một ngụm nước, hít sâu. Thật ra không phải anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, lâu dần khi tiếp xúc với Jihoon, anh cũng cảm thấy có thiện cảm hơn với cậu nhóc này.

" Thôi được rồi, mọi chuyện từ trước coi như chưa xảy ra đi. Tôi sẽ coi cậu là em trai."

" Em trai ? Tôi đâu bé thế, bạn bè đi."

" Em trai."

" Bạn bè."

" Em trai."

" Bạn bè."

" Jeong Jihoon !" - Sanghyeok có vẻ tức giận, chướng ngại vật duy nhất cho việc hai người làm bạn là tính cà chớn của Jihoon và sự cọc cằn của Sanghyeok.

Cậu cười trừ, xua xua tay tỏ ý chấp nhận.

" Thôi được rồi, theo ý anh trai. Còn một việc nữa."

" Việc gì ?"

" Anh có thể kèm tôi môn Ngữ văn không ?"

" Gì ? Kèm ? Sao lại thế ?"

" Tôi cảm thấy tôi không mạnh về môn này, tiện thể đây cũng là thế mạnh của anh. Có thể giúp tôi không ? Đi mà...tiền bối.." - Jeong Jihoon nghiêng đầu, lắc lắc bàn tay xinh đẹp của Sanghyeok với ánh mắt cún con.

Thật ra cũng không tác dụng là mấy.

" Không, tôi không thích chia sẻ kiến thức bằng mồ hôi xương máu của mình cho người khác."

" Đi mà..."

" Không là không."

" Một triệu won một tháng, bao ăn một tháng, được không ?"

" À...thế thì..." - Lee Sanghyeok đảo mắt một vòng, có vẻ cũng hơi lay động. Jihoon nhìn thấy vậy thì hào hứng tròn mắt nhìn anh.

" Tất nhiên là không." - Sanghyeok dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu, jihoon hoá đá.

" Sao mà khó khăn vậy, nếu anh kèm cặp tôi thì cũng đâu mất gì, đã thế còn có tiền có lộc ăn tận một tháng trời, dạy học một người đẹ-" - Chưa kịp dứt câu, Sanghyeok đã dùng ngón tay chặn miệng Jihoon lại.

" Im lặng đi Jihoon, dù có thế nào tôi cũng khô-" - Bỗng, Jihoon cầm lấy cổ tay anh, rồi hít một hơi thật sâu vào mu bàn tay. Sanghyeok sững sờ.

" Tay anh thơm quá." - Jihoon nhắm nghiền mắt, thích thú hưởng thụ mùi hương hoa quả từ tay Sanghyeok. Cái ấm áp từ da thịt và hương thơm thanh mát đã khiến trái tim Jihoon điêu đứng.

" Ji...jihoon...Bỏ ra..." - Sanghyeok đỏ mặt, lời nói có phần ngắt quãng, nhưng anh không phản kháng mà để cho Jihoon tham lam cuỗm hết mùi hương từ tay minh.

Nói đúng hơn thì Sanghyeok thích mê cái nắm tay này.

' Con mẹ nó, ngửi mùi thôi cũng hứng được.' - Jihoon nghĩ.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro