12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confession trường đại học X lại một lần nữa sôi sục vì hai vị học bá.

: MỌI NGƯỜI CÓ THẤY KHÔNG ? JEONG JIHOON VỚI LEE SANGHYEOK ĐI CẠNH NHAU CƯỜI NÓI VUI VẺ KÌA !!!

: Trời sắp sập ạ ? Hôm nay mình thấy Jihoon giúp Sanghyeok bê sách ???

: Tìm bạn hận toán giống mình.

: #jeongleeisreal

-- Otp làm tôi điên !
--Trời sập thật rồi...
________________________________
Choi Wooje tay lướt điện thoại, mặt cau có như khỉ ăn ớt. Cả sáng nay nó không thấy người anh yêu quý của mình đâu, lên confession thì nghe tin như sét đánh ngang tai.

Có vẻ Moon Hyeonjun biết nhóc ta nghĩ gì, và tâm trạng của hắn cũng không khác là bao. Hai người ngồi trong bàn ăn ở canteen, tay lướt confession thi nhau chẹp miệng.

" Hyeonjunie ! Em nghĩ chúng ta phải điều tra cho rõ vụ án này..."

" Điều tra ? Thế nào mới được."

Wooje nhìn Hyeonjun đầy ranh mãnh, ghét sát tai hắn thủ thỉ kế hoạch ' điều tra cặp đôi chim cu kia '.

Đúng 14 giờ cùng ngày, Wooje ăn mặc chẳng khác gì ninja là mấy, trùm kín mít chẳng thấy mặt. Hyeonjun thì đơn giản hơn, khẩu trang đen và mũ lưỡi trai. Hai người cùng đi vào nhà thể thao với phong cách hơi lén lút.

Trong một góc khuất, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đang cặm cụi làm thứ gì đó. Anh và cậu ngồi sát nhau, hai đỉnh đầu chụm lại, cười nói vui vẻ.

Wooje thấy vậy thì một bên mắt giật giật, cảnh nóng này là gì vậy ? Nó quay sang nhìn Hyeonjun thì thấy người yêu mình cũng đã hoá đá từ lâu.

" Tao kêu hai người đó yêu nhau là giỡn mà tụi nó làm thiệt kìa ?" - Hyeojun và Wooje nhìn nhau, há hốc mồm không nói nên lời. Bỗng cái bệ trắng mà Wooje để tay lung lay rồi rơi đùng một cái. Làm cả hai theo phản xạ cũng hét lớn rồi ngã sõng soài.

" Gì vậy ?" - Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon bị tiếng động lớn làm bất ngờ, quay ngoắt người lại nhìn hai đứa em trong bộ dạng kỳ quặc.

" Hì hì.."
________________________________
" Vậy là hai đứa theo dõi anh chỉ vì nghi ngờ mối quan hệ của anh và Jihoon ?"

" Em...tại...tại anh không kể gì cho tụi em chứ bộ." - Wooje gãi gãi đầu quay mặt đi. Hai đứa em ngồi đối diện Sanghyeok, như một cuộc tra hỏi. Jihoon thì đã ra ngoài để ba anh em nói chuyện.

" Haiz, hôm nay anh lu bu quá. Như tụi em thấy đó, anh và Jihoon..."

" Em khôngd đồng ý." - Hyeonjun nói to, giọng bỗng nghiêm túc đến lạ, nhìn thẳng mắt Sanghyeok. Wooje quay sang người yêu với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

Đối với Wooje, anh mình có người yêu còn là chuyện vui, vậy nên dù có là ai nó cũng ủng hộ. Chỉ là khi Sanghyeok không kể gì cho nó thì nó tò mò, mới theo dõi. Chứ dù là Jihoon cũng chẳng vấn đề gì.

Nhưng Hyeonjun lại nghĩ khác.

" Ý em là sao ?"

" Ai cũng được, đừng là Jihoon ! Anh không thấy sao ? Hoàn cảnh của nó với anh quá khác nhau. Anh nghĩ một thằng công tử bột được chiều chuộng sống trong nhung lụa từ bé có thể bảo vệ người có quá khứ tồi tệ như anh sao ?"

" Tại sao em lại nghĩ như vậy ?"

" Jeong Jihoon, nó sẽ chẳng thể bao giờ hiểu được tất cả những nỗi đau mà anh đã phải chịu. Nó có đầy đủ cha mẹ, được yêu thương và nó đã quen với điều đấy. Còn anh thì ngược lại, anh có thể yêu một người quá khá biệt với mình như vậy sao ?" - Hyeonjun giọng ngày càng đanh lại có chút nghẹn ngào.

Từ những năm đầu đại học, Hyeonjun và Wooje là người nhìn thấu trái tim Sanghyeok, là người hiểu rõ quá khứ và những vết sẹo trong lòng anh. Hơn ai hết, chính hai đứa em chẳng có máu mủ ruột thịt này là những người mong anh có được tình yêu đích thực.

Hyeonjun biết rõ rằng, người yêu của Sanghyeok phải là người biết bảo vệ anh mình. Hắn sợ một ngày phải chứng kiến anh làm điều dại dột như ngày xưa.

Wooje nghe anh nói, im lặng cúi đầu. Nó cũng đã nghĩ về vấn đề này, nhưng nó biết anh mình là người sáng suốt, sẽ chọn đúng người. Nó luôn tôn trọng ý kiến của anh, và nó nghĩ người anh chọn cũng sẽ là người tốt.

" Hyeonjun, anh biết em lo lắng cho anh, nhưng anh tin Jihoon có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tình yêu đến từ hai phía, không phải mỗi Jihoon bảo vệ anh mà anh cũng phải baeo vệ Jihoon, em à." - Sanghyeok đưa tay mình nắm lấy tay Hyeonjun.

Anh xúc động, thế giới của anh giờ đây là ba chữ Moon Hyeonjun, Choi Wooje và Jeong Jihoon. Sanghyeok đã phải chịu nhiều nhát dao đâm thẳng vào tim, và anh biết rằng đã đến lúc cho bản thân hiểu được hai chữ hạnh phúc là gì.

Jeong Jihoon đứng ở mép cửa nơi lối ra vào, từ đầu đến cuối vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện ấy. Cậu thở dài một hơi. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến điều này, cậu biết bản thân chẳng thể bảo vệ ai cả, đó cũng là lý do mà đã lâu rồi cánh cửa trái tim của Jihoon vẫn đóng.

Nhưng khi Jihoon ôm lấy Sanghyeok, để anh nức nở trong lòng mình, thấy anh sẵn sàng chia sẻ câu chuyện cho mình, nhìn anh mở lòng ôm lấy mình. Jihoon cũng hiểu, đó là cơ hội để cậu chứng minh bản thân.

Cậu đã bỏ lỡ một cơ hội và cái giá phải trả là quá đắt - người bà yêu quý của cậu ra đi. Chính vì vậy, Jihoon nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon là hai mảnh thuỷ tinh đã rướm máu, và giờ đây họ cần băng bó vết thương cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro