13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã hẹn hò được ba tháng. Họ trải qua nhiều khoảng thời gian hạnh phúc với nhau. Có thể nói, Jihoon và Sanghyeok như hình với bóng. Yêu vào, anh mới biết rằng thằng nhóc này trẻ con hơn cả tưởng tượng.

Jihoon thường bám theo Sanghyeok rồi sẽ đòi thơm, đòi hôn mặc kệ cho xung quanh đông người. Riêng Sanghyeok, anh chỉ biết cười trừ vì em người yêu. Riết cũng mệt.

Wooje vẫn luôn ủng hộ cặp đôi này, dù đôi lúc vẫn cau có phàn nàn vì mấy miếng yêu họ thả ra quá nhiều làm nó bị ngợp. Phía Hyeonjun, hắn không ủng hộ nhưng cũng không ngăn cản, hắn sẽ đứng từ xa để theo dõi và âm thầm bảo vệ anh.

Nhưng mấy ngày hôm nay, tần suất Sanghyeok xuất hiện cùng Jihoon bắt đầu giảm dần.

" Anh, bộ dạo này hai người giận nhau hay gì mà em không thấy anh đi với Jihoon vậy ?" - Wooje vừa đầy ắp một mồm đồ ăn vừa nói.

" Không, dạo này nhà Jihoon có việc thì phải, thấy về nhà hoài à."

" Bận cái gì, bỏ bê anh như thế chẳng bằng anh chia tay mẹ đi." - Hyeonjun chen ngang. Wooje và Sanghyeok thở dài lắc đầu.

" Em hỏi anh, anh nhớ ra hết mọi chuyện rồi đúng không ?" - Hyeonjun nói tiếp, giọng đanh lại. Sanghyeok nghe câu hỏi thì mặt tối sầm, cứng hết người.

Wooje nhìn anh hoảng loạn, liền đẩy tay Hyeonjun ra hiệu im lặng. Câu hỏi này là thứ cả Hyeonjun và Wooje đều không dám hỏi từ lâu vì sợ anh mình kích động.

Vậy lý do gì Hyeonjun lại hỏi ngay lúc này ?

" Anh khôi phục trí nhớ từ khi nào ? Tại sao không nói cho em biết ?"

" Hyeonie ! Im lặng đi..." - Wooje vội vàng bịt miệng người yêu lại, mắt liếc qua Sanghyeok đang run rẩy trước mắt.

" Anh nhớ ra hết mọi chuyện và vẫn chấp nhận yêu Jihoon ? Anh muốn chết một lần nữa sao ?"
________________________________
Đã rất lâu rồi, Sanghyeok gần như đã quên mất sự việc năm ấy. Vậy mà trong chính cái đêm anh quấn quít bên Jihoon, mọi thứ lại ập đến với anh.

Sanghyeok là người được bà của Jihoon nhận nuôi. Anh ăn cùng Jihoon, tắm cùng Jihoon, cuộc sống của anh gắn liền với hai chữ Jeong Jihoon. Anh yêu cậu, không biết thứ tình yêu nãy đã xảy ra khi nào, anh chỉ biết bản thân mình yêu Jeong Jihoon.

Vào cái ngày định mệnh ấy, Sanghyeok đang trong phòng ngồi đợi Jihoon. Bỗng, một tiếng 'rầm' lớn dưới nhà vang lên làm anh thót tim. Bà của Jihoon đã đi có việc từ sáng sớm, trong nhà giờ đây chỉ còn mình Sanghyeok.

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh mà bung ra. Một đám người hầm hổ bước vào. Anh vẫn nhớ rõ, người đứng đầu mặc một bộ vest lịch lãm, nhưng cả tay chân đều có vết mực.

" Thằng nhóc này là...Jeong Jihoon ?" - Người ấy chậm rãi bước tới, nhìn thẳng vào Sanghyeok đang run rẩy trên giường.

" Các...các người...các người là ai ? Tại sao lại vào đây ? Đi..đi ra !"

" Thằng nhóc này có vẻ mạnh mồm nhỉ. Nếu mày là Jeong Jihoon thì để tao nói cho mày biết. Ông già mày hợp tác làm ăn với bọn tao mà chơi bẩn, tuồn hàng ra ngoài rồi lũ cớm bắt được. Ông già mày đi tù rồi, nhưng tao hận cả nhà chúng mày ! Phá hỏng hết việc của tao. Mày là con nó, mày là thứ giống bẩn thỉu, đáng chết !" - Nói rồi, người đàn ông ấy bước đến bóp chặt cằm Sanghyeok, ép anh ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Sanghyeok oà khóc sợ hãi, miệng bị bóp chặt không nói được gì, chỉ biết vung tay múa chân cố gắng trốn thoát.

" Thằng ranh con, tao nguyền cho cả nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn, mày phải chết theo thằng cha mày !" - Mắt người đó đỏ ngầu lên, đám đàn em phía sau cười lớn làm Sanghyeok thêm sợ hãi chỉ biết run rẩy lắc đầu.

Hắn không nói nữa, một mạch nhét thứ gì đó vào miệng Sanghyeok. Có vẻ là một viên thuốc.
Sanghyeok theo phản xạ nuốt ực thứ đó vào trong bụng dù đã cố gắng nhè ra.

Bỗng nhiên đầu anh choáng váng, buồn nôn, khó thở. Cơn đau đớn từ khắp bộ phận cơ thể đến tột cùng, Sanghyeok hét lên nhã ra sàn co giật, bọt trắng ở miệng trào ra.

Thứ ký ức cuối cùng mà anh nhớ được, đó là cảnh tượng hắn ta và đám người đó đỏng đảnh bước ra ngoài, cười lớn, và một màn đen bao trùm tất cả.

Sau khi Jeong Jihoon và bà đưa anh vào bệnh viện, Sanghyeok được báo là đã qua đời. Jihoon lúc ấy thất thần, như một cái xác không hồn.

Một tháng sau, Sanghyeok được bà của Jihoon cho chuyển tới một bệnh viện ở Canada mà không cho Jihoon biết. Bằng một phép thần kỳ nào đó, Sanghyeok vẫn sống. Bà của cậu không tiết lộ việc này chính là vì muốn cắt đứt mọi mối quan hệ giữa Sanghyeok và Jihoon sau khi thấy quyển nhật ký của anh.

Bà cậu biết, nếu để hai người này đến với nhau, hoặc là tính mạng của Jihoon hoặc là tính mạng của Sanghyeok khó mà giữ nổi.

Năm Jihoon mười tám tuổi, một lần nữa cậu bị đám người đó theo dõi và truy đuổi. Bấy giờ họ mới biết rằng người bị chết năm đó không phải Jeong Jihoon, chính vì vậy mà họ cố gắng săn lùng cậu để giết cậu cho bằng được.

Và bà của Jihoon đã thế mạng cho cậu.
________________________________
" Hyeonjunie đừng nói nữa..." - Wooje cố gắng giúp Hyeonjun bình tĩnh lại. Nhưng nhìn người anh đang yên lặng kia, hắn lại càng tức giận, cuộn chặt tay nhìn anh.

"Anh suýt nữa thì phải thế mạng cho nó đấy ? Anh thực sự vẫn có thể yêu nó sao ?"

" Đó đâu phải lỗi của Jihoon ? Em ấy cũng là nạn nhân mà ? Lỗi ở cha của em ấy kìa."

" Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, anh thực sự nghĩ rằng nó sẽ là người phù hợp à ?"

" Anh biết em lo cho anh, nhưng anh cảm nhận được Jihoon là người tốt. Hơn thế nữa anh nợ bà cậu ấy một đời, bây giờ anh phải làm cho cậu ấy hạnh phúc."

" Vậy còn anh ? Nó nợ anh một mạng, và anh phải làm cho nó hạnh phúc ? Anh đang nghĩ gì vậy ?" - Hyeonjun mắt đỏ ngầu, rưng rưng như thể sắp khóc.

" Anh nghĩ Jihoon biết rằng cậu ấy nên làm gì. Tình yêu đến từ hai phía, em sẽ hiểu cho anh mà đúng không ?"

Không khí của bàn ăn lúc ấy ngày càng căng thẳng, Sanghyeok cố gắng giải thích bao nhiêu thì Hyeonjun lại tức giận thêm bấy nhiêu.

Thực ra hắn sẽ chẳng tức giận đến mức này nếu bức ảnh Jihoon thân mật với một cô gái khác bị lan truyền.

" Nó không yêu anh đâu, anh Sanghyeok."
________________________________
Sắp buồn r đó cả nhà, nhưng vẫn HE nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro