14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh biết em không thích Jeong Jihoon, nhưng cũng đừng suy bụng ta ra bụng người như thế."

" Anh không thắc mắc lý do vì sao dạo gần đây nó tránh mặt anh nhiều vậy à ?"

Câu hỏi của Hyeonjun thành công chặn họng Sanghyeok, anh ngẩn người không biết nói gì thêm. Không phải là anh không thắc mắc, cũng không phải chưa từng hỏi, nhưng Jihoon luôn nói rằng bản thân bận việc ở nhà nên anh cũng chẳng cố gắng hỏi cậu.

" Lee Sanghyeok anh ơi, nó là đại thiếu gia, nó không thể yêu con trai !"

" Moon Hyeonjun ! Anh thôi đi." - Wooje đập bàn đứng dậy nói với hắn, nó tức tối nhìn hắn như thể nó sẽ đè hắn ra đập một trận ngay bây giờ. Sanghyeok từ đầu vẫn ngồi yên đó, im lặng cúi gằm mặt. Dây thần kinh bên hai thái dương căng ra, trái tim anh đập mạnh, lại là một loạt suy nghĩ, khung cảnh, những trường hợp tệ nhật có thể xảy ra ồ ạt đến với anh.

Hyeonjun hít một hơi thật sâu. Hắn không muốn anh kích động, nhưng cũng chẳng muốn anh lún sâu vào cái sai lầm này. Hắn lấy điện thoại ra định đưa cho anh thì bị Wooje cản lại. Hyeonjun biết người yêu mình muốn gì, nhưng đã đến nước này thì không thể dừng lại.

" Để anh giải quyết Wooje. Đây, anh xem đi."

Trên màn hình là ảnh Jihoon mặc bộ vest được anh tặng vào dịp 1 tháng yêu nhau, cậu bảnh bao và ra dáng một người kế nhiệm làm sao. Đứng bên cạnh, à không phải là sát bên cạnh cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài óng mượt. Nhìn hai người họ như thể một cặp đôi.

Sanghyeok tay run rẩy cầm chiếc điện thoại. Bức ảnh tiếp theo, Jeong Jihoon đứng quay lưng ra ngoài, đầu hơi cúi xuống. Cậu đang thơm má cô gái ấy.

Sanghyeok đặt điện thoại xuống, cả người không ngừng run lên. Từng hàng nước mắt thì nhau trào ra.

Lại nữa rồi, Lee Sanghyeok lại bị bỏ rơi rồi.

" Hôn phu của nó. Em cũng mới biết, em thực sự không hiểu tại sao nó lại giấu anh ? Đó mới là lý do em không đồng ý cho anh và nó yêu nhau. Lee Sanghyeok, em biết rằng hai chữ người thân đối với anh giờ đây rất mong manh. Nhưng nó chỉ nên là em và Wooje, không nên có thêm Jihoon anh ạ."

Wooje bước sang ngồi cạnh anh, ôm lấy Sanghyeok đang khóc nức nở. Nhà ăn lúc ấy cũng có vài người bước đến hỏi thăm Sanghyeok. Nhưng giờ đây, trong đầu anh chẳng thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì ngoài Jihoon.
________________________________
: Chia tay đi.

Sanghyeok nhắn một câu ngắn ngủn với Jihoon rồi khoá máy. Anh dường như muốn từ bỏ.

Jeong Jihoon lúc này đang ngồi ở phòng khách nhà, đối diện cậu là ba mẹ.

" Về nhà đi Jihoon, con không thể sống thiếu tiền của ta đâu." - Ba Jihoon lên tiếng trước.

" Thưa ba, tôi vẫn luôn rất cảm kích và biết ơn vì công sinh thành của cha mẹ. Nhưng tôi xin lỗi, kể từ ngày hôm đó tôi và hai người đã không còn là mối quan hệ cha con nữa."

" Jeong Jihoon, ba biết con vẫn giận ba vì sự việc ngày ấy. Nhưng ba bị lừa, ba là nạn nhân. Chính ba cũng không ngờ rằng lại có người hãm hại ba như vậy. Ba chưa từng muốn ai phải chết thay cho ba hay con. Nên là Jihoon à, con nên suy nghĩ thấu đáo một chút."

" Ba có biết không ? Tất nhiên tôi đã từng điều tra vụ án này. Tôi không tin ba là kẻ buôn bán ma tuý. Tôi đã từng chấp niệm rằng nó có uẩn khúc ở đây. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật." - Jihoon nghẹn ngào, hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

" Ba mẹ chưa từng cho tôi một cuộc sống đầy đủ như hai người nghĩ đâu. Năm tôi hai tuổi, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ông bà và quê. Năm tôi năm tuổi, người cho tôi tình thương là bà và anh trai tôi. Năm tôi mười lăm tuổi, tôi phải tự mình vật lộn với cuộc sống bên ngoài. Và bây giờ, hai chữ người thân của tôi chẳng còn bóng dáng hai người nữa. Cả tuổi thơ của tôi chưa từng biết cái ôm của mẹ, món quà của cha là gì. Tôi thà sống một cuộc sống giản dị mà được yêu thương, còn hơn là sống trong nhung lụa nhưng cả cơ thể đều đầy sẹo"

Jihoon yên lặng nhìn hai người lớn trước mắt. Đôi mắt vô cảm giờ đây đã đỏ hoe từ khi nào. Jeong Jihoon hận cha mẹ mình vì những cuộc cãi vã, vì những lúc hai người cầm dao lên và hét lớn ' Anh có giỏi thì giết tôi đi ', hay những lần cha hoặc mẹ bỏ nhà ra đi để lại Jihoon với một trong hai người đang tức giận - khi đó Jihoon sẽ là nơi trút giận cho hai người.

Năm mười hai tuổi, chứng rối loạn lưỡng cực đã làm cuộc sống của Jihoon rơi xuống vực thẳm. Cậu đã từng cầu cứu cha mẹ, đã từng cầu xin hai người hãy cứu lấy mình khỏi hố đen của tâm lý. Nhưng thứ cậu nhận lại là câu nói " mai ta sẽ đưa con đi khám, có gì mà làm quá lên " - và đương nhiên họ sẽ lại quên vì bận việc, lại để Jihoon tự đau đớn một mình.

Jihoon vẫn nhớ một câu mà bà cậu từng nói: " Con là một đứa trẻ bất hạnh. Con sẽ phải dùng cả đời mình để bù đắp cho chính tuổi thơ của con. Ta xin lỗi, vì ta cũng nợ cha con quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro