15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con mẹ nó Lee Sanghyeok !" - Jeong Jihoon đá mạnh vào cạnh bàn, cái đau này cũng chẳng thể sánh bằng lúc cậu nhìn thấy tin nhắn của anh.

Đây đã là cuộc gọi thứ mười tám, Jihoon thực sự mất kiên nhẫn. Cậu chẳng biết mình đã làm gì sai để anh nổi rồ lên như vậy.

Ở một vùng đồi khá dốc ở gần trường, Sanghyeok đang ngồi trước một bia mộ nhỏ. Đó là mộ của Hyeokie. Anh cứ ngồi cạnh nó, tựa vào thành bia, mắt vô hồn ngắm nhìn cảnh vật.

Sanghyeok giờ đây chỉ có hình ảnh của Jihoon. Đôi mắt đã sưng lên bao phần.

" Lee Sanghyeok ?" - Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau làm anh giật bắn mình. Quay ngoắt lại, đó là Jihoon.

" Jeong Jihoon ? Sao cậu lại ở đây ?" - Sanghyeok vội vàng giấu gương mặt sưng vù của mình đi. Jihoon vội bước đến, ôm chầm lấy anh. Thứ ánh nắng của hoàng hôn chiếu xuống, bóng của hai người như hoà làm một.

Sanghyeok không phản kháng, buông thõng tay mặc cậu hỏi dồn. Nước mắt lại trào ra ở đáy mắt.

" Sanghyeok ? Anh sao vậy ? Sao lại chia tay em ? Em đã làm gì sai ?" - Jihoon ôm hai má của anh, thơm nhẹ một cái lên môi anh.

" Jeong Jihoon...tại sao cậu lại nói dối tôi ? Cậu muốn giết chết tôi đúng không ? Cậu gieo hy vọng cho tôi làm gì cơ chứ ? Cậu...cậu..." - Sanghyeok hơi mất bình tĩnh, đẩy Jihoon ra mà chỉ trích.

Jihoon dường như không nghe lọt bất kì câu hỏi nào, cậu đầy khó hiểu nhìn anh.

" Anh nói gì vậy ? Em giấu anh cái gì ? "

" Cậu có hôn phu rồi vẫn hẹn hò với tôi ? Cậu là muốn cho tôi nhục nhã mà chết đúng không ? "

" Hôn phu? Là bức ảnh đó ? Mẹ nó...Tại sao anh lại thấy nó ?" - Jihoon như nhớ ra gì đó, cậu biết anh hiểu lầm mình rồi.
________________________________
Quay ngược về khoảng thời gian đó, là một buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty ba cậu. Jihoon được mời đến, vốn dĩ cậu chẳng muốn nhưng không thể từ chối.

Jihoon nhìn bản thân trước gương mà thở dài, hình ảnh bản thân trong bộ vest bảnh bao - ra dáng một người kế thừa - khiến cậu chán ngán. Cậu chưa từng thích sống cuộc sống như vậy.

Cậu đứng ở một góc sâu trong bữa tiệc, tay cầm ly rượu vang, chán nản đợi thời gian trôi qua.

" Jeong Jihoon đấy à ?" - Giọng nữ trong trẻo cất lên làm Jihoon thấy hơi quen thuộc. Đó là người bạn thân của cậu từ bé ( hay còn gọi là thanh mai trúc mã ) - Kim Jihyeon. Hai gia đình kết thân đã từ lâu nên người ta mới gọi Jihyeon là "hôn phu' của Jihoon.

" Jihyeon ? Cậu về nước khi nào vậy ?"

" Được mấy tuần rồi. Chà, dạo này nhìn cậu đẹp trai hơn trước rồi đấy, có người yêu chưa ?"

" Ừm...có rồi, còn cậu ?"

" Biết rồi còn hỏi !" - Jihyeon đánh nhẹ vào vai Jihoon, cười tươi.

" Em bé nhà tớ dạo này quấy quá, nghe tin tớ về nước cứ khóc lóc mãi thôi. Chắc mai tớ về luôn."

" Xem nào, cậu và hanji được ba năm rồi nhỉ ?" - Jihoon cười cười đáp. Cậu nhớ rõ khi cô bạn mình công khai bản thân là người đồng tính, cậu có phần hơi sốc nhưng cũng ủng hộ quyết định của bạn mình. Chỉ là khoảng thời gian ấy hơi khó khăn một chút.

" Còn cậu thì sao ? Tớ còn nghĩ cậu sẽ không dự bữa tiệc này."

" Bất đắc dĩ thôi, tớ vẫn không thừa kế công ty đâu."

" Lý trí thật đấy. Không biết cô em nào may mắn được bên cạnh cậu Jihoon đây nhỉ ? Tiết lộ chút được không ?"

Jihoon nghe vậy, mắt đảo xung quanh một vòng rồi ghét sát tai của Jihyeon.

" Không phải cô em, mà là anh."

Jihyeon nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nhìn Jihoon ' đầy tự hào '

" Khá quá Jeong Jihoon ! Vậy là tớ có đồng minh rồi, cậu phải ra mắt người yêu với tớ sớm đi nhé !"

Jihoon và Jihyeon lại cười nói vui vẻ với nhau mà chẳng biết rằng có một bóng người từ xa đã chụp lại hết từ đầu đến cuối.

Khi Jeong Jihoon hoàn thành mọi việc, cậu mới xem lại confession trong khi đang trên đường mua quà cho Sanghyeok.

Bức ảnh không biết đã được lan ra từ nguồn nào, chỉ biết rằng nó đang gây ra một làn sóng tiêu cực. Jihoon hoảng loạn, cố gắng liên hệ mọi người để giúp mình xoá bức ảnh ấy đi. Cậu còn thuê người để xoá tất cả mong rằng Sanghyeok không thấy nó.

Nhưng có lẽ là muộn rồi. Một acc instagram ẩn danh đã gửi ảnh cho Moon Hyeonjun, và kết quả là Sanghyeok đã thấy.
________________________________
" Chuyện là vậy đó anh, em thực sự không có ý gì với cô ấy cả. Hơn nữa cô ấy cũng có người yêu rồi, làm ơn anh, đừng chia tay em." - Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok, cố gắng giải thích.

" Thật...thật sao ?" - Sanghyeok có vẻ nghi ngờ.

" Anh không tin em ?"

" Không phải...nhưng mà an-" - Chưa kịp dứt câu, Sanghyeok đã bị Jihoon kéo lại hôn một cái thật sâu. Jihoon chẳng biết cách nào để chứng minh tình yêu của mình, và đây là cách duy nhất cậu có thể làm.

Ánh hoàng hôn vẫn còn đó, một bầu trời xinh đẹp, nổi bật lên đó là tình yêu màu hồng của Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

" Lee Sanghyeok, em yêu anh. Em yêu anh nhất, xin anh, hãy yêu em đi được không ?" - Cậu bỗng lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn màu đen, nhỏ nhắn và tinh tế. Sanghyeok thấy vậy thì liền hơi hoảng, nhất thời không biết cư xử tiếp thế nào.

" Em không rõ bản thân yêu anh từ lúc nào, có lẽ là từ lúc anh lắng nghe em, có lẽ là từ lúc anh sẵn sàng dựa vào em rồi chia sẻ nỗi đau, nhưng dù sao thì từ bây giờ em sẽ luôn yêu anh, chỉ mình anh."

Jeong Jihoon đã một lần nữa cứu lấy Sanghyeok. Thành công cầu hôn một nửa của cuộc đời mình. Và từ đây, yêu thương của
Jeong Jihoon có thêm tên của Lee Sanghyeok.

Trước bia mộ nhỏ của Hyeokie, có lẽ bé mèo ấy cũng đang mỉm cười ở nơi thiên đàng, lòng thầm vui vẻ vì cuối cùng chủ nhân của mình đã được yêu thương.

______________END_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro