No More Apples.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Một năm

Hai năm

Rồi ba năm...

Đã ba năm rồi kể từ lần cuối anh được gặp Chovy. Sau ngày hôm ấy, quân xâm lược đã tràn vào chiếm được một phần lãnh thổ quốc gia buộc Chovy phải đích thân ra trận. Và cậu đã thành công giành lại được hoà bình vốn có cho đất nước này. Cậu đã thành công thực hiện lời hứa khi ấy, cậu đã bảo cậu sẽ bảo vệ anh và mọi người.

Chỉ có điều...

Cậu ta không thể tự bảo vệ chính mình để trở về với anh.

Quân địch tấn công doanh trại bất ngờ khiến quân ta bị ép phải rút lui về nơi khác. Nghe cấp dưới báo cáo bên kia có trên dưới 5 vạn quân, việc Chovy làm đầu tiên, đó chính là viết thư. Bởi cậu biết, đây chính xác là bức thư cuối cùng cậu có thể viết ra. Hay có thể gọi là lời trăn trối qua những con chữ.

...

"Anh ơi anh có biết rằng, khi yêu người ta có thể tình nguyện hiến dâng cả mạng sống cho người mình thương không?"

"Điên à? Ai đời lại như thế bao giờ"

"Ừ. Điên tình."

Và cậu cũng không phải là ngoại lệ,

Cậu sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng để giữ cho người mình trót thương được một đời an yên.

"Ta nguyện cả đời này đứng trước người, thay người chắn bão táp mưa sa"

...

Hôm ấy máu chảy thành sông, trời xanh chuyển đỏ, khói lửa bốc lên nghi ngút, hàng vạn người nằm xuống.

Và có một cậu thiếu niên dũng cảm cũng đã nằm xuống, chôn theo những ước mộng tương lai mang tên "sau này" của cậu và người thương.

...

Gửi Faker

Em là Chovy đây.
Xin lỗi vì thời gian qua đã không thể đến làm phiền anh. Em có một số việc cần xử lí, mong anh đừng giận em.

Hãy nhớ đến em nhé, nhưng đừng nhớ quá lâu. Nhớ đến em, nhưng đừng mang đậm sâu. Bởi em sẽ đi, vào một ngày nào đó. Em sẽ đi về phía bên kia của bầu trời. Bỏ tất cả mọi thứ lại bên tai, bỏ lại những giấc mộng dài. Để nỗi đau nằm lại mãi mãi, để yêu thương chẳng thể cạn vơi.

Tiếc nhỉ?

Bên nhau những ngày đông, cùng đi qua những mưa dông. Vậy mà vẫn phải dừng chân vào một ngày nắng đỏ hồng.

Vẫn là mùa hạ, mùa nắng vàng đong đưa. Cứ mãi là mùa hạ, chia xa cả đôi đường.

Tuy anh chưa một lần nói lời yêu với em nhưng thứ tình yêu không lời đó đối với em còn ý nghĩa hơn hàng vạn câu từ hoa mĩ trên đời.

Người em yêu chỉ được hạnh phúc thôi, nhất định anh phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc.

Em thì sao cũng được nhưng anh thì khác, anh của em không được buồn đâu nhé.

Yêu anh, một lời không đủ. Thương anh, ngàn đời không đổi.

Kiếp này em một lòng vì nước vì dân, ngàn đời sau nhất định sẽ là vì anh.

Cảm ơn vì đã gặp nhau ở kiếp này.

Em xin lỗi, phải để anh chịu thiệt thòi rồi. Xin lỗi anh vì tình mình lìa đứt, để anh cô lẻ đến thế này.

Kiếp sau em nhất định sẽ tìm lại anh bằng được, chờ em, nhé?

Chovy  7/5/19xx

...

Cả căn phòng yên ắng tĩnh mịch, Faker lại đang đọc những dòng chữ cuối cùng của Chovy trước thời khắc sinh tử.

"Đông sắp về rồi, em có về cùng mùa tuyết không Chovy?"

"..."

Một giọt rồi hai giọt, anh lại khóc.

Và những giọt nước mắt ấy sớm đã thấm ướt một góc của mảnh giấy cũ kĩ đã ố vàng. Anh đưa mắt nhìn vào nhánh hoa lily cũng đã héo úa nơi góc bàn.

Sự ra đi của cậu quá đột ngột, đến ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể chấp nhận được. Anh không kịp gửi những lời này đến cậu như Gia Ngộ đã làm với Triệu Mai. Nhưng những ngày bọn mình ở cạnh nhau, cách cậu đối xử, từng lời cậu nói đã khiến anh tin rằng dù ở bất kì vũ trụ nào thì cậu cũng thật sự muốn anh được hạnh phúc và bình an cả đời này.

Kể cả sự rời đi của cậu cũng rực rỡ hệt như cách cậu đến. Là động lực khiến anh trở nên mạnh mẽ, vững vàng đối mặt với tương lai, dù tương lai ấy không còn có cậu nữa.

Đã tròn ba năm kể từ ngày cậu rời khỏi thế gian này, nhưng anh vẫn cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua.

Trước khi rời khỏi thế gian này, cậu chẳng để lại gì cho anh ngoài tâm tư của bản thân gửi gắm vào nhánh hoa lily. Đến khi anh nhận ra thì hoa cũng đã tàn, cậu thì cũng chẳng còn.

Hoa lily, một loài hoa đẹp nhưng mang ý nghĩa thật buồn.

"Xin đừng quên tôi"

...

"Tại sao chúng mình không yêu nhau kiếp này mà phải hẹn nhau kiếp sau?"

Anh cuối cùng cũng được biết tình yêu anh dành cho người không phải là tình yêu đơn phương. Nhưng khoảnh khắc anh biết được điều đó thì chúng ta đã là người của hai thế giới.

Âm âm dương dương vĩnh viễn không thể hoà hợp.

"Mặt trời nhỏ, có lẽ cả một đời còn lại trong tim anh chẳng thể xoá nhoà bóng hình em được rồi"

Có chết nửa trái tim thì một nửa vẫn còn, để nơi đó suốt đời em có mặt.

Mãi mãi mong nhớ, kiếp kiếp nhớ về.

"Chovy à, tổ quốc hoà bình rồi, bọn mình cưới nhau nhé"

"..."

"Nếu thế giới không trả em về với anh, vậy hãy để anh tự mình đến chỗ em"

Phải chăng cái chết vốn không phải là sự chia ly
Mà đó chỉ là bước đi, sự chuẩn bị trước cho cuộc tái ngộ ở kiếp sau?

Kiếp này gặp nhau cùng mang nợ, kiếp sau gặp lại cùng trả duyên.










⋆。‧˚ʚ🍎ɞ˚‧。⋆

Sweet "Pomme" 31.12
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro